” Ảo mộng xuân thu” là dược phẩm đặc thù do Cổ Độc Môn nghiên cứu chết tạo mà thành, có căn cơ từ một số thầy pháp luyện độc của Tây Vực, nhưng vì dược tính tăng mạnh, hơn phân nữa người tạo ra mộng không thể dùng nội lực che đậy chỗ ở của mình, chỉ cần biết được thành phần của các vị dược căn cứ vào đó mà có thể theo mùi dược tìm ra người tạo mộng, cho nên, Đản Đản tự nhiên sẽ tìm được Hách Hảo cùng những kẻ liên thủ. Hơn nữa, bọn chúng đã dùng hết nội lực đến phút cuối cũng chưa thể giết được Tư Vực và Phan An, bây giờ chỉ có thể vội vả đi tìm nơi dưỡng thương, thế nên cũng không cách nào khử đi mùi dược vị trên người mình.
Đản Đản cùng Tư Vực và Phan An đi khắp hang cùng ngõ hẻm, giống như chú chó nhỏ hít hít ngữi ngữi khắp đông tây, cực kì hăng say.
” Làm như thế có ngữi thấy được gì không?” – Tư Vực khó hiểu.
” Ha ha! Ta thấy thật thú vị!” – Phan An nhìn hành động của Đản Đản.
” Ta nghĩ y sẽ làm được thôi!” – Tư Vực nói.
Đi tới đi tới, Đản Đản bổng nhiên dừng lại, mở to hai mắt chớp chớp nhìn chung quanh đông tây.
” Làm sao vậy? Phát hiện ra bọn chúng sao?” – Tư Vực đề cao cảnh giác, tiến đến hỏi Đản Đản.
” Không có!” – Đản Đản nói.
” Vậy ngươi dừng lại làm gì chứ?” – Tư Vực hỏi.
“Ta vừa ngửi thấy mùi bánh quế hoa, mới chớp mắt đã không ngữi thấy nữa!” – Đản Đản nói.
” Hừ! Làm loạn cả nữa ngày thì ra là đi theo ngươi tìm mùi vị bánh quế hoa!” – Tư Vực tức giận kéo tai Đản Đản.
” Bánh quế hoa……Bánh quế hoa?……….Bánh quế hoa!” – Phan An nghe xong liền suy tư.
” Ngươi biết sao?” – Tư Vực buông tay khỏi Đản Đản.
” Ha ha! Cô nương vừa rồi có chú ý đến chiếc xe ngựa vận chuyển bánh quế hoa kia không?” – Phan An nói.
” Thấy được, vẫn còn nhớ!” – Tư Vực nói – ” Vậy nó bây giờ…………..”
” Vừa ra khỏi thành!” – Phan An tiếp lời.
Không cần nhiều lời, cả ba người khí thế hùng hùng rời khỏi Tần Xuyên, liều mạng đuổi theo chiếc xe ngựa, nhưng không ai ngờ được chiếc xe ngựa đó như là bị bốc hơi, mới qua khoảng thời gian nữa chén trà nhỏ đã không thấy tăm hơi, ngay cả khi hai người võ công cái thế bọn họ vẫn không đuổi theo kịp.
” Tại sao lại như vậy chứ?” – Tư Vực thấy khó hiểu.
” Ai chà! E là có cao nhân chỉ điểm, cao thủ cứu giúp!” – Phan An đùa nghịch dùng tay làm quạt phẩy phẩy.
“………..” – Đản Đản không nói gì, đơn giản là bị hai người kia mang theo dùng khinh công bay lên trời, bình thường chỉ là khoản thời gian ngắn, không quá chú ý là chính mình sợ độ cao, lần này ước chừng bay khoảng nữa canh giờ, nhìn thấy mọi vật dưới chân bí tí như kiến, sợ đến mức tim muốn vọt ra ngoài.
“Này!!” – Tư Vực lấy tay chỉ chỉ vào đầu Đản Đản – ” Còn có thể tìm ra bọn chúng không?”
“Ò!” – Đản Đản cứ như con gà mổ thóc gật gù.
” Vậy sao không nhanh đi tìm cho ta!” – Tư Vực nói.
“Ò!” – Đản Đản vẫn cứ như trước gật gù.
” Vậy vẫn có thể tìm ra rồi! Mà ngươi là gì gật đầu hoài thế?” – Tư Vực nói.
“Ò!” – Đản Đản ngóc đầu nhìn Tư Vực.
” Này! Ngươi không để yên được à?” – Tư Vực ngạc nhiên.
” Ha ha!” – Phan An bất giác cười ầm.
” Ngươi cười cái gì chứ? Nếu biết thì nói ra đi, sao lại cứ thích thừa nước đục thả câu!” – Tư Vực nói.
” Đản Đản nói là ngay sau lưng ngươi đấy, haha!” – Phan An nói.
Tư Vực nghe vậy liền quay đầu lại nhìn, quả nhiên cách đó không xa là một đại thôn trang, xem ra mấy người bọn chúng đã trốn ở đây, vì thế cả ba người liền hướng tới thôn trang.
” Chờ một chút!” – đến trước cửa thôn Tư Vực đột nhiên dừng lại.
” Làm sao vậy?” – Đản Đản hỏi, Phan An cũng dừng lại nhìn nàng.
” Thôn trang này tại sao ta chưa từng thấy qua?” – Tư Vực nghi hoặc, bởi vì trên bản đồ chưa từng có dấu hiệu tồn tại của thôn trang này.
” Có vấn đề gì sao?” – Phan An hỏi.
” Thôn trang này u ám, dày đặc sương mù, khẳng định có vấn đề!” – Tư Vực nói.
” Vậy không dám vào sao?” – Phan An hỏi.
” Đương nhiên không phải! Là ta muốn thận trọng một chút, nếu vì động thủ mà gây rối loạn e sẽ không tốt!”- Tư Vực nói.
” Ha ha! Không sao không sao! Có ta ở đây, chắc chắn sẽ thận trọng dùm cho ngươi!” – Phan An cười liền bước lên trước tiến vào chiếc cổng ghi rõ ” Bắc Nguyệt Thôn”.
Thôn trang cực kỳ yên tĩnh, diện tích rất lớn, thương phẩm cửa hàng đều đầy đủ, nồi hấp có bánh bao nóng hầm hập, cái kì lạ là cả thôn không thấy một bóng người, tựa hồ thôn dân đột nhiên mất tích.
Chung quanh yên lặng đến dọa người, Đản Đản cảm thấy âm khí từng đợt thổi sau lưng, thậm chí là lạnh đến tận xương tủy, cho nên theo bản năng dính sát lấy tay áo Tư Vực núp sau lưng nàng, dùng ánh mắt như thể kẻ trộm quan sát xung quanh.
Tư Vực nhìn ngó chung quanh, đây không hề có trận pháp, chính là cảnh tượng tự nhiên, trong lòng hiếu kỳ, ba người đi trên đường cái không một bóng người, nhà nhà cửa phòng mở rộng, mấy canh giờ sau, cả ba đều đã đi khắp thôn, một bóng người cũng không có.
Trời cũng đã chạng vạng, ba người bụng đói trống rỗng, Đản Đản phân biệt thấy thực phẩm trong hàng hóa đều không có độc, vô hại, thế nên cả ba liền ăn no nê, khi đêm đến, lúc này trên đường nhà cửa đều lên đèn, con dường cũng dần dần có người qua lại, tất cả mọi người bắt đầu làm ăn buôn bán.
Cả ba người nhìn hiện tượng kỳ quái này, không nói gì, trừ Đản Đản còn có thể nhìn ra thứ này thứ khác, còn cả hai người bọn họ đều không thể xác định, không biết gì.
” Đây là đạo lý gì chứ?” – Tư Vực nói.
” Cô nương……….là……là…”- Lúc này đoàn người Tư Vực đang tìm chổ nghĩ ngơi, đứng trước quầy, ông chủ quán ngạc nhiên nói.
” Lão nhân gia chớ sợ! Ba người bọn ta không có ác ý!”- Phan An nhìn ông chủ kia run rẫy liền bước đến khuyên giải an ủi.
” Oái…..Các người….các người vao đây bằng cách nào?” – Ông chủ quán hỏi.
” Tại hạ theo tung tích cố nhân tìm đến đây, cũng không biết tại sao lại xông vào nơi này!” – Phan An nói.
” Cố nhân? Làm sao có thể? Làm sao lại……….” – Ông chủ quán nói.
” Ha ha! Lão nhân gia xin cho biết tại hạ đang ở nơi nào?” – Phan An nói.
” Việc này………” – Ông chủ quán có chút khó xử.
” Ha ha! Lão nhân gia người nếukhông tiên nói, tại hả sẽ không hỏi, nhưng tại hạ thật không có ác ý, chỉ là đến tìm cố nhân thôi!” – Phan An nói.
” Ha ha! Lão thân xem các vị công tử, tiểu thư cũng không giống người gian ác, nên khuyên các vị mau chóng rời khỏi nơi này!”- Ông chủ nhìn Phan An khuyên nhủ.
” Ha ha! Lão nhân gia yên tâm, đợi tại hạ tìm được cố nhân sẽ rời khỏi đây.” – Dứt lời, Phan An liền dắt Tư Vực và Đản Đản ra ngoài, tìm một chổ yên tĩnh nói chuyện.
Nguyên lại đây chính là thôn trang trong truyền thuyết ” Bối Thôn”, chín là thôn trnag ngày đêm đảo lộn, thôn dân ngày ngủ đêm thức, hơn nữa tất cả đều là người ” Đường sạch không cần quét, đêm ngủ không cần cài then”, cho nên không ai khóa cửa. Bối Thôn trừ đi chuyện nghỉ ngơi làm việc khác thường còn có một chuyện vô cùng đặc biệt, chính là người đi đường không cẩn thận đi đến đây như là lọt vào một không gian khác, không thể trở lại đường cũ, chỉ đành đợi cho thời gian cổng thôn mở lại mới có thể rời đi. Thế nên, trên bản đồ không hề có dấu hiệu tồn tại của thôn trang này.
Cả ba người suy đoán, mấy tên kia cũng là đi lạc vào đây, bây giờ cũng khó lòng mà ra ngoài được, thế nên Tư Vực có hy vọng báo thù. Nhưng thôn trang này ban ngày một dạng buổi tối lại một dạng, buổi tối phố xá so với ban ngày hoàn toàn không giống, xem ra tìm được bọn chúng quả là việc khó, vì thế, Tư Vực gấp rút tranh thủ trước hừng đông phải tìm cho ra bọn chúng, giải quyết chúng xong liền rời khỏi tiếp tục làm chuyện của mình.
Đường lớn đến Thiên Quý chỉ khoảng mười dặm, đường nhỏ ngược lại còn xa hơn, hơn nữa không có tiểu điếm để nghỉ ngơi, cho nên Tư Vực dự đoán Đản Đản sẽ đi theo đường lớn.
Cưỡi ngựa nữa ngày, Tư Vực cùng Phạm Ngưng Toa đến một tiểu điếm duy nhất trên đường để nghỉ ngơi, tiện thăm hỏi một chút về Đản Đản. Tuy nói cưỡi ngựa so với lừa hẳn là nhanh hơn, nhưng Đản Đản dù sau đã đi trước nữa ngày trời.
” Tiểu nhị! Một bình trà ngon, thêm một chút điểm tâm!” – Phạm Ngưng Toa kêu lên.
” Được được! Nhị vị xin chờ chốc lát!” – Tiểu nhị đáp.
” Đến đây!! Nhị vị khách quan dùng thong thả!” – Nhanh chóng tiểu nhị đã đem trà bánh đến.
” Tiểu nhị! Ta hỏi ngươi chuyện này!” – Tư Vực nói.
” Cô nương cứ hỏi!”- Tiểu nhị nói.
” Ngươi có gặp qua người có một con mắt đi ngang đây không?” – Tư Vực nói.
” Một con mắt? Ồ! Chính là người nho nhỏ gầy gầy, trắng trắng đúng không?” – Tiểu nhị nói.
” Đúng vậy! Ngươi thấy hắn lâu chưa?”- Tư Vực vội hỏi.
” Vừa mới đi được một canh giờ!” – Tiểu nhị trả lời.
” Cám ơn!” – Tư Vực nói, liền quay sang hướng Phạm Ngưng Toa – ” Chúng ta đi!”
Tư Vực chả chú ý vẻ mặt kinh ngạc của Phạm Ngưng Toa cùng Tiểu Nhị Ca, để lại tiền trà liền cưỡi ngựa rời khỏi. Lúc thân ảnh dần rời xa, Đản Đản cùng Tiểu Khôi từ phía sau tiểu điếm đi ra, nguyên lai là y vừa dắt Tiểu Khôi ra sau vườn cho ăn cỏ.
” Ôi chao! Vị tiểu ca độc nhãn gầy gầy trắng trắng này lại còn ở đây?” – Tiểu Nhị thấy Đản Đản liền kinh ngạc.
” Này? Nói gì đó hả? Chẳng lẻ ngươi không muốn buôn bán nữa sao?”- Đản Đản nói.
” Hắc hắc! Sao lại không chứ! Khách quan mời ngồi! Khách quan mời ngồi!” – Tiểu Nhị cười nói.
” Chuẩn bị cho ta một bình nước, một phần thức ăn gì đó đi!” – Đản Đản nói.
” Ai chà! Cái này…..” Tiểu nhị do dự.
” Xem ta ăn mặc không phải là người nhiều tiền, nhưng cũng đừng quá xem thường ta chứ?” – Đản Đản nói.
” Oái……Ha ha! Tiểu nhân biết, tiểu nhân cũng xuất thân nghèo khổ mà! Ở đây là công ăn lương làm sao có thể xem thường ngài! Chính là hai vị khách quan vừa rồi đã trả tiền nhưng còn chưa ăn uống gì đã bỏ đi, tiểu nhân nghĩ, khác quan chi bằng….Haha” – Tiểu nhị nói.
” Á! Chủ ý tốt! Vậy đa tạ ngươi!” – Đản Đản cao hứng.
” Ái chà! Tiểu ca đừng vội! Ngươi xem tiểu nhân kiếm tiền cũng thật không dễ dàng, tuy nói đây rõ ràng là vậy, nhưng khác quan cũng nên….Haha! ” Tiểu nhị nói.
” À! Cái người này, thật là biết kinh doanh mà! Như vậy có thể đi được chưa!” – Đản Đản nói xong liền cho tiểu nhị mười văn tiền.
” Được rồi! Tiểu nhân lập tức đóng gói lại, làm bữa ăn khuya cho ngài!” – Tiểu nhị ca nhanh chóng đi vào bếp.
Đản Đản uống một ngụm trà hoa cúc, ăn xong trà bánh, trong lòng rất vui vẻ, mười văn tiền mua một mớ bánh như vậy, tiểu nhị này cũng rất thú vị. Đản Đản đi theo Tư Vực một thời gian ăn uống toàn chổ đắt tiền, nhưng y cũng không bị cuộc sống dư giã làm hư, cái gọi là rượu thịt ê hề, cuối cùng sau khi tiêu hóa cũng đều như nhau, cũng bình thường thôi! Ăn uống no đủ, Đản Đản cầm gói thức ăn do tiểu nhị đóng gói, xem cũng không xem qua liền cưỡi Tiểu Khôi theo hướng Thiên Quý Thành mà đi. Tới hoàng hôn, đến tới Thiên Quý.
Thiên Quý thành rất phồn hoa, khắp các ngã đường so với trước giờ y nhìn thấy đều to gấp đôi, người cũng nhiều gấp đôi. Nhưng mà người ăn mặc như y cũng không phải là ít, cho nên y cũng không bị xem là quá kỳ quặc. Đản Đản đi đến một khách điếm tươm tất, không đợi mở miệng, lão bản liền hỏi có phải y cần phòng hạ đẳng hay không. Đản Đản không biết làm sao đành cười trừ, bình thản gật đầu, bởi vì y cảm thấy thái độ của người này đối với y là thành thật. Đản Đản thực sự thích nhìn người khác khom lưng uốn gối trước mình, bởi vì y có thể cười thầm trong bụng, nhưng bây giờ có một cảm giác kính phục, vì quả thực giữ được bộ dáng đó quả là điều không dễ. Mặc kệ như thế nào, đêm nay có chỗ ngủ rồi. Lo chu đáo cho Tiểu Khôi, Đản Đản liền đến phòng hạ đẳng, cái gọi là hạ đẳng chính là có nhiều người cùng trú ngụ, bình thường có sáu bảy người, có khi lên đến tám chín, số lượng không đều. Tiến vào phòng, Đản Đản cảm thấy thật buồn cười, nguyên lai là chưởng quầy thật là biết sắp xếp, cùng loại người cùng lạoi phòng, trong gian phòng tổng cộng có năm người, thế nhưng đều là độc nhãn, đều gầy tong teo, trắng trắng, chả trách tiểu nhị kia nói là ” Lại”. Ông trời thật khéo sắp xếp, vì đều là độc nhãn, cho nên mọi người cũng dễ dàng bắt chuyện, tới khuya mới đi ngủ.
Đản Đản ngủ một giấc thẳng đến giữa trưa hôm sau, mở mắt ra nhìn, các ca ca độc nhãn đều đã ra ngoài, có một người vừa ăn cơm trưa xong, vào phòng ngủ trưa. Buồn chán vô vị bèn lấy gói điểm tâm của mình ra, mở ra nhìn thấy, tất cả mỹ vị trà bánh đều biến thành màn thầu!! Thật hối hận lúc tên tiểu nhị kia giao trả sao không chịu mở ra xem! Từ đầu đến cuối đã bị tên tiểu nhị kia lừa gạt! Khó dò lòng người! Có thì ăn vậy! Nghĩ vậy liền cắn từng miếng một.
Buổi chiều, Đản Đản ra ngoài đường xem náo nhiệt, y nghe các độc nhãn ca trong phòng nói bọn họ là người làm thuê cho một thương đoàn, bọn họ chuẩn bị buổi tối xuất phát, đến sáng mai là đến Đại Danh Thành, cho nên Đản Đản cũng định đi theo bọn họ cho an toàn, thế là, thanh thản ra ngoài đi dạo.
Đang đi dạo trên đường cái, Đản Đản thấy một sạp bán trang sức, trước đây cứ thấy như thế Tư Vực liền chạy đến xem, chính y không thích loại hàng hóa như thế, nhưng hôm nay cũng không tự chủ đến xem thử.
Đản Đản cầm lấy một sợi dây chuyển có mẫu đá điêu khắc màu trắng hình giọt nước lên xem, chủ quán liền bước lại đáp lời. Chủ quán lão gia gia, tóc bạc mặt hồng hào, bộ dáng rất ôn hòa.
” Tiểu oa nhi nhìn trúng sợ dây chuyền bạch diêm thạch này sao?” – Lão nhân nói. [Bạch diêm thạch = đá muối trắng]
Lão nhân thấy Đản Đản không nói gì bèn tiếp lời: ” Lại nhắc đến, Bạch diêm thạch này có một truyền thuyết!”
Lão nhân gia bắt gặp Đản Đản tò mò, hứng trí liền nói: ” Mọi người đều biết, diêm thạch trước giờ đều là màu đen, là dùng để khi nào đến sa mạc thiếu nước mà dùng đến. Ngày xưa có một đôi vợ chồng ân ái, trượng phu đi buôn bán bên ngoài, lúc băng qua sa mạc bị bọn thổ phỉ đuổi cướp rơi xuống vực sâu, sống chết không rõ, thê tử chở đợi ở nhà nghe được tin này, nàng không tin trượng phu mình đã chết, vì thế liền một mình đi đến sa mạc tìm chồng. Sau đó, nàng lạc đường giữa sa mạc, nước mang theo cũng không còn, chỉ còn mỗi khối diêm thạch của trượng phu, nàng trong sa mạc cứ đi mãi đi mãi, khối diêm thạch từ góc cạnh rõ ràng cũng dần thành hình cầu, nhưng trượng phu nàng một chút tâm hơi cũng chẳng thấy, cuối cùng vì quá kiệt sức nàng trút hơi thở cuối cùng giữa hoang mạc, nhưng cho đến giây phút hấp hối nàng vẫn nhớ về trượng phu, giữa hoang mạc cầu nguyện đến các chi thần, nếu trượng phu nàng thật sự đã chết, xin cho linh hồn chàng nhập vào diêm thạch đem màu đen trở thành màu trắng, cũng với nàng vĩnh viễn không phân ly, các chi thần cảm động vì nàng, vì thế đem linh hồn trượng phu nàng đưa vào diêm thạch, khối diêm thạch quả thực từ đen chuyển sang trắng. Thế nên, khối bạch diêm thạch này giờ là biểu trưng, người yêu nhau cho dù phải tìm kiếm nhau giữa biển người mù mịt, sau này sẽ có thể chung thủy không đổi mãi không phân ly. Thế nào? Tiểu oa nhi muốn mua một cái tặng cho nữ hài tử nào ngươi thích hay không?”
” Chung thủy không đổi…….Mờ mịt biển người….” – Đang lúc Đản Đản say mê lầm bầm, y đột nhiên nghe một tiếng gọi dồn dập ——” Đản Đản!!”