Công Chúa Đón Dâu

Chương 25: Tỉnh Lại Sau Đại Mộng



Vùng ngoại ô khí trời tản mạn, mặt trời chiếu rọi những tia nắng ấm áp vào bên trong phòng, Tư Vực giật mình tỉnh giấc, giống như chính mình vừa bị rơi xuống xách núi, vô lực nằm trên giường — xem ra rốt cuộc cũng đã tỉnh lại rồi.

Nhìn lướt qua mọi thứ xung quanh, nhìn thấy Phan An đang nằm ngủ gần bên hơi thở ổn định, yên tâm rút tay ra khỏi, quay đầu qua bên phía còn lại vuốt ve người đang nằm trên tay mình mà ngủ say, mới nhận ra được, có thể thấy này này bên cạn khiến nàng hạnh phúc đế nhường nào! Vì thế, trên mạnh Tư Vực hiện lên một tia cười hạnh phúc.

Không biết qua bao lâu, cánh tay Tư Vực bị nằm lên đã tê rần, kỳ thật cái đầu nhỏ này có đáng yêu đến đâu thì cũng thật nặng. cử động ngón tay một cái, nhìn thấy trên ngón tay mình quấn băng vải, trong lòng có chút tức giận——Tên đầu đất này sao lại nhẫn tâm cắn tay mình ra thành như thế chứ. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, nếu như y không cắn Tư Vực một cái, e là nàng cùng Phan An đã về chầu ông bà mất rồi =.=.

Nguyên do là Đản Đản muốn Tư Vực cùng Phan An trong mê trận tỉnh lại, nhìn thấy cả hai sắc mặt ngày càng ảm đảm, chỉ biết sự tình không suôn sẻ như mình nghĩ, thế nên ngồi bên giường theo dõi mạch tượng của cả hai, qua thời gian quan sát. Đản Đản phát hiện cả hai người mạch đập ngày càng bất ổn, trong cái khó ló cái khôn, liền nghĩ đến cắn ngón giữa của Tư Vực, vì quá sốt ruột, ết quả là đem ngón tay người ta cắn đến chảy máu. Cái gọi là đứt tay xót ruột, Tư Vực trong mộng cũng cảm giác được ngón tay giữa của mình đột nhiên đau nhức vô cùng, theo bản năng vì đau đớn mà tập trung tinh thần, nghĩ phải tìm xem rốt cuộc là chuyện gì, sau đó cứ như vậy mà tỉnh mộng.

“Đầu Đất! Đầu Đất!” – Tư Vực nhẹ nhàng lay Đản Đản – ” Tay của ta đã tê rần rồi, mau dậy nào!”

Đản Đản bừng thức dậy nói -” A! Ngươi tỉnh lại rồi!”

” Nếu ta không tỉnh lại thì sao có thể ngồi nói chuyện với ngươi?” –  Tư Vực nhìn thấy vẻ mặt vô tội kia của Đản Đản cười nói.

Huhuhuhu….

Tư Vực vừa dứt lời, Đản Đản liền ôm lấy nàng khóc nức nở.

” Ôi! Thế nào mà lại khóc! Ta không phải đã tỉnh rồi sao! Không có việc gì rồi!” – Tư Vực an ủi.

” Đản Đản rất sợ!  Huhuhu” Đản Đản gắt gao bám chặt lấy Tư Vực cứ như nếu buông tay nàng sẽ bốc hơi đi mất.

” Có ta bên cạnh ngươi còn sợ cái gì chư! Được rồi được rồi! Đừng khóc!” Tư Vực lớn từng tuổi này cũng chưa từng phải dỗ dành ai, nên bây giờ tay chân luống cuống không biết làm sao.

” Ta chỉ sợ! Nêu Tư Vực chết đi rồi Đản Đản phải làm sao đây! Sư Phụ đã tiên du rồi, Đản Đản rất buồn, nếu Tư Vực cũng chết đi, Đản Đản thật không muốn sống nữa! Á huhuhuhu~~~!” -Đản Đản càng khóc càng thương tâm, càng khóc càng lớn.

“Ôi kìa! Đây là cái gì chứ! Cái gì mà chết hay không chứ!”- Tư Vực cũng bị y làm sốt ruột theo, miền cưỡng ngồi ngay ngắn, ôm ôm Đản Đản.

” Hix! Tư Vực đừng rời khỏi Đản rất thích tiểu mỹ nhân! Đản Đản không muốn rời khỏi ngươi Huhu~~!” – Đản Đản khóc không ngừng.

” Lại bắt đầu hồ ngôn loại ngữ! Thật là!” – Tư Vực không biết làm sao.

“Đừng……Đừng!…Đừng rời khỏi Đản Đản!” – Đản Đản khóc lóc giãy dụa lung tung, ngước mặt lên nhìn Tư Vực nói – “Đồng ý với Đản Đản đi! Không được rời khỏi Đản Đản!”

” Được! Được! Ta đồng ý với ngươi, đừng khóc nữa!” – Tư Vực nói.

” Ngươi phải cam đoan với ta! Cam đoan đấy nhé!” – Đản Đản không buông tha.

” Ta…..ái chà!” – Tư Vực thái độ nghiêm chỉnh nói – ” Ta cam đoan từ nay về sau sẽ không bao giờ rời khỏi Đản Đản”

” Vĩnh viễn!” – Đản Đản chu cái miệng nhỏ nhắn nói.

” Vĩnh viễn!” – Tư Vực nói xong nhẹ nhàng vuốt ve đầu Đản Đản – “..Vĩnh viễn…….”

” Tư Vực có thích Đản Đản không?” – Đản Đản chuyển buồn thành vui, tươi cười như hoa.

” Oái……Việc này…….” – Tư Vực  đỏ mặt.

” Tư Vực không thích Đản Đản! Ốhuhuhuhu!” – Đản Đản vừa nói xong khóc rống lên, y trở mặt so với thời tiết còn nhanh hơn.

” Trời ạ! Như thế nào lại khóc nữa rồi!” – Tư Vực thật không biết làm sao.

” Ta……Ta……” – Tư Vực rất muốn nói “Thích” nhưng vẫn cứ ” Ta ta” đến cả nữa ngày cũng chưa nói được.

” Ha ha! Ha ha……” – Phan An nằm trên giường, đã sớm tỉnh lại nhưng vẫn giả vờ ngủ chịu hết được cười ầm lên.

” Ngươi! Ngươi tỉnh dậy từ khi nào hả?” Tư Vực nhạc nhiên nhìn Phan An, quên mất có tên này ở trong phòng, vừa nãy còn nói những lời kia, đều đã bị hắn nghe thấy, thật đúng là mắc cở chết đi được mà.

” Ha ha! Thật là không ngờ, võ công cái thế như ngươi mà lại bị đứa tiểu tử này bức đến nông nỗi này!” -Phan An cười trêu ghẹo.

” Hứ…….Plè…..~~!” – Vùi đầu trong lòng ngực Tư Vực, Đản Đản ngẫng đầu lên làm mặt quỷ với Phan An rồi lại tiếp tục khóc lóc.

” Được rồi được rồi! Thích! Ta thích Đản Đản!” – Không chú ý đến nữa, Tư Vực quay sang thỏa hiệp cùng Đản Đản.

” Ha ha! Tiểu tử này thật biết cách mà!”- Phan An cười nói.

” Bớt nói nhảm đi! Ngươi có biết nghe lén người khác là không có lễ độ không?” – Tư Vực nheo mắt nhìn Phan An nói.

” Ha ha! Ta vốn là muốn nghỉ ngơi thêm một lát, ai biết sao lại bị các ngươi đánh thức, sao lại đi trách ta chứ!” – Phan An giả vờ vô tội nói.

Nhìn thấy thái độ  tên Phan An lại khiến Tư Vực cả giận, nàng không ưa gì cái người kia, đặc biệt là nhìn hắn lại nhớ đến việc hắn dạy Đản Đản lừa gạt mình. Nhưng, nàng cũng không phải chán ghét gì hắn, hơn nữa cảm nhận trên người hắn có chút cảm giác thân thiết.

” Hừ!” – Tư vực không thèm đếm xỉa đến Phan An.

” Ùng ục!!!!” – Một tiếng kêu phát ra từ bụng Đản Đản.

” Ha ha ha ha! ” – Phan An ngeh thấy cười không ngừng – Tư Vực cũng cười.

” Ùng ục ùng ục!!!” – Lại một tiếng kêu, nhưng lần này là từ bụng Tư Vực truyền đến.

” Hýhýhýhýhý~~!” – Lúc này Phan An cùng Đản Đản cười ầm lên như ngựa.

” ÙNG ỤC ÙNG ỤC!!!” -lại một tiếng kêu khác, là từ bụng Phan An đưa đến. Cả ba người lúc này không cười nữa liền cùng chung một ý nghĩ—–xuống dưới lầu dùng cơm.

Phan An cùng Tư Vực là vì dùng sức trong mộng mà tiêu hao thể lực, còn Đản Đản là do canh giữ cả hai người bọn họ nên thể lực cũng tư nhiên suy giảm, bây giờ ca ba người đều ăn đặc biệt nhiều, cuối cùng cũng ăn đến thể lực khôi phục, tinh thần phấn chấn.

” Có cách nào tìm được kẻ hạ độc hay không?” – Tư Vực hỏi Phan An, bởi vì nàng cảm giác được Phan An công phu quả thực rất cao, chỉ sợ là còn hơn cả nàng, thế nên phương diện kiến thức cũng có thể rộng hơn mình.

“Muốn báo thù? Vẫn là để sau đã!” – Phan An uống một ngụm trà nói.

” Bây giờ thân phận cả hai đều đã bại bộ, đương nhiên là tiên hạ thủ vi cường!” –  Tư Vực nói.

” Chưa hẳn! Chưa hẳn! Có cái gọi là đi với phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy! Phù Nhã Các lớn như vậy không thể nói muốn dẹp là dẹp! Trong giấc mộng đó! Bọn họ cũng không hoàn toàn chiêm được tiện nghi! Chỉ e rằng bọn họ giờ cũng đang tìm chổ mà tu dưỡng rồi!” – Phan An nói.

Quả thật vậy, Trước đó cả ba người kia vì muốn mau chóng giải quyết Tư Vực và Phan An, vận dụng không ít khí lực, có thể trong thời gian ngắn khiến cho công lực bản thân tăng thêm mấy trăm lần, cũng làm cho công lực đối thủ giảm đi mấy trăm lần. Cho nên, sau khi đã thương hai người chắc chắn bọn họ đã tìm nơi tịnh dưỡng đợi bình phục, thế nên bọn họ hiển nhiên sẽ không tìm Tư Vực để gây phiền toái.

” Hừ! Đừng hòng ta lại buông tha cho bọn chúng!” -Tư Vực canh cánh trong lòng, trừng mắt.

” Ha ha! Thực lấy làm tiếc! Tại hạ cũng không biết tìm như thế nào!” – Phan An nói.

” Ngươi cũng không biết sao?” – Tư Vực thất vọng – ” Làm sao bây giờ!”

” Làm sao bây giờ nhỉ! Hì hì! Phan đại ca không biết, Đản Đản biết!” – Ngồi xổn trên ghế Đản Đản cười hì hì.

” Ngươi? ” – Tư Vực không thể tin vào lời Đản Đản.

” Ừm! Ta tìm được mà!” – Đản Đản vỗ ngực hiên ngang lẫm liệt nói.

” Thật có thể tìm được sao?” – Phan An cũng thực ngạc nhiên, thầm nghĩ, tiểu tử này còn có bản lĩnh này à!

” Ha ha! Trước lúc tỷ tỷ trúng độc, Đản Đản đã biết chổ bọn chúng!” – Đản Đản nói.

” Vậy sao ngươi lại không nói trước với ta! Ta sẽ đem bọn chúng giải quyết hết!” – Phan An nói.

” Mộng hủy nhân vong! Người tạo ra giấc mộng bị chết, người bị nhốt trong mộng cũng sẽ chết, thế nên ta sẽ không nói với ngươi!” – Đản Đản nói.

” Thì ra là thế! Vậy ngươi làm thế nào để tìm bọn chúng đây?” – Phan An hỏi tiếp.

” Hì hì! Bí mật nghề nghiệp! không thể nói với ngươi!” – Đản Đản nói.

” Được rồi! Nói nhiều câu dư thừa thế làm gì! Nói mau! Mấy tên kia ở đâu?” – Tư Vực mất kiên nhẫn.

” Hì hì! Đừng nóng vội đừng nóng vội, Đản Đản sẽ nói cho ngươi biết!”” – Đản Đản nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Công Chúa Đón Dâu

Chương 25: Đầu giường đánh nhau.



Ngày hôm sau, ba người chuẩn bị hành lý xong xuôi chuẩn bị đến Thiên Quý Thành, nhưnh Phạm Ngưng Toa lại đột nhiên ngăn cản bước chân hai người lại.
” Ngự tỷ! Có thể giúp ta một chuyện rồi hẳn đi không?” – Phạm Ngưng Toa nói.
” Chuyện gì?” – Tư Vực hỏi.
” Kỳ thật ta đi xe ngựa thì rất tốt, nhưng chỉ là……chỉ là……” Phạm Ngưng Toa do dự.
” Nhưng chỉ là gì chứ?” – Tư Vực hỏi.
” Ta chỉ là muốn đến xem ……đến xem Đế lăng.” – Phạm Ngưng Toa nói.
” Đế lăng?”- Tư Vực tò mò.
” Ngươi không nghe nói chuyện ma quỷ ở Đế lăng sao? Nghe nói đã có người chết?”- Phạm Ngưng Toa nói.
” Đã nghe, ta cũng đi xem qua rồi, là kẻ bày trận không đủ năng lực nên tạo thành hậu quả xấu. Nhưng ta đã xử lý ổn thỏa, giờ không có việc gì rồi.” – Tư Vực nói.
” Trình độ không đủ sao? Làm sao lại chưa đủ?”- Phạm Ngưng Toa nói.
” Trận này vốn không có vấn đề, chỉ là giới chất xảy ra vấn đề, về giới chất tốt nhất phải dùng quả cầu bằng gỗ tùng.” – Tư Vực nói.
” Gỗ tùng? Vậy ngươi đã gặp được rồi sao?” – Phạm Ngưng Toa hỏi.
” Gặp qua rồi, là một mật thất nhỏ sau bức tường ảo ảnh, là vật dưới chân phải kỳ lân đá” – Tư Vực nói.
” Chẳng lẽ không phải đặt ở chân phải sao?”- Phạm Ngưng Toa hỏi.
” Như vậy đúng rồi, nhưng kỳ lân kia đặt sai hướng, hướng mặt ra ngoài sẽ nguy hại tính mạng người khác, hướng mặt vào trong mời đúng. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Cái kia không phải do người làm ra chứ?”- Tư Vực nói.
” Trận đó quả thực là do ta đặt, ta nghe nói xảy ra chuyện mới định đến xem thử. Nhưng ……..Nhưng mà quả thật là ta đặt kỳ lân hướng mặt vào trong mà!!”- Phạm Ngưng Toa biện giải.
” Vào trong ư! Thật là hướng vào trong sao?” – Tư Vực nói.
” Thật mà! Ta dùng danh dự của mình mà đảm bảo?”- Phạm Ngưng Toa khẳng định.
” Nếu thật sự như vậy, chẳng lẽ có người khác đụng vào?” – Tư Vực đăm chiêu.
” Nói đi cũng phải nói lại, ngươi làm sao biết được trận pháp đó?” – Tư Vực hỏi.
” Ngươi không nhớ phụ thân ta làm gì sao? Hắn đưa ta trở về nhà nhưng vẫn bận bịu như cũ, ngày nào cũng có nhiều võ tướng thường xuyên lui tới, cả phủ đệ chỉ có một mình ta và bốn nha hoàn là nữ, trong nhà mỗi ngày đều lập võ trận, ta làm sao không thể không bị ảnh hưởng chứ!” – Phạm Ngưng Toa nói.
” Ha ha! Xem ra bên cạnh ta có một nhân tài rồi đây!” – Tư Vực nói.
” Ngự tỷ thật là hay trêu người mà!” – Phạm Ngưng Toa nói.
” Thương lượng xong rồi sao? Thương lượng xong rồi chúng ta mau khởi hành đi!” – Đản Đản ở một bên chở đợi muốn đóng đầy mạng nhện.
” Này! Chủ tử ngươi chưa lên tiếng! Âm hồn bất tán bám đuôi như ngươi thì to mồn làm cái gì chứ!!”- Phạm Ngưng Toa nhìn thấy Đản Đản liền tức giận.
” Rốt cuộc ai theo ai chứ! Rõ ràng chính nàng ta theo ta trước, nàng ta mới là âm hồn bất tán, ký sinh trùng cũng không phải là ta! Còn nhà ngươi! Ngươi chính là kẻ theo đuôi của theo đuôi, cũng chỉ là nịnh hót, cái thứ a dua nịnh hót!” – Đản Đản lớn tiếng.
Đản Đản ở đây là nói cho hả giận, từ tối qua đến giờ, các nàng hoàn toàn xem y là thái giám mà sai vặt, tuy nói Đản Đản thực là bình dân bá tánh, nhưng y cũng không phải là nô lệ, trước giờ cũng không bị làm nô lệ, bây giờ đương nhiên là không thể chịu được uất ức này.
” Ngươi………..”- Phạm Ngưng Toa mặt đỏ tía tai.
” Ngươi vừa nói cái gì? Ngươi lặp lại một lần nữa xem!”- Tư Vực vốn làm ngơ, nhưng……….
” Hừ! Nói thì nói! Ta nói ngươi mới đúng là âm hồn bất tán bám đuôi! Còn nàng ta là ký sinh trùng thối tha bám theo!” – Đản Đản nói.
” Tốt! Ngươi có biết ngươi đây là đại bất kính! Muốn mất đầu à!” – Phạm Ngưng Toa nói.
” Mất đầu? Đại bất kính?! Nơi này không có hoàng thân quốc thích! Sao ta lại đại bất kính chứ? Sao lại phải mất đầu chứ? Ngươi nói xem! Nói xem!” – Đản Đản chất vấn.
” Ngươi! Tên độc nhãn long nhà ngươi!” – Phạm Ngưng Toa nói.
” Đủ rồi!” – Tư Vực quát, – ” Ngươi nói ai là âm hồn bất tán? Nói ai theo đuôi?”
“……….Ta…..Ta chính là đang nói ngươi đó! Thế nào! Cùng lắm thì……..Cùng lắm thì ngươi một chưởng giết chết ta đi!” – Đản Đản lại bắt đầu quật cường.
” Hừ! Ngươi yên tâm, ta sẽ không đã thương ngươi. Ngươi không phải nói ta là âm hồn bất tán , bám đuôi theo ngươi sao? Được lắm! Từ này về sau ngươi muốn làm sao thì làm, đi đâu thì đi, ta sẽ không theo ngươi nữa, ngươi đi đi.” – Tư Vực thái độ bỗng dưng bình tĩnh.
” Hừ! Đi thì đi! Miễn là khỏi phải ở đây làm nô lệ sai vặt!” – Đản Đản nói xong liền thu dọn hành lý bỏ chạy. Để lại hai “bức tượng” ngây ngây ngốc ngốc.
Qua một hồi lâu……………………………..
” Ngự tỷ! Ngự tỷ?” – Phạm Ngưng Toa nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Tư Vực, -“Ta mang đến thức ăn cho ngươi đây, ngươi đã một ngày không ăn gì rồi.”
” Ngươi không phải là không yên tâm cho tên tiểu tử kia chứ?” – Phạm Ngưng Toa nói.
” Nói lung tung gì đó! Ngươi có biết y chính là đệ tử Dược Vương không, đối với mẫu hậu ta quan trọng biết mấy!” – Tư Vực nói.
” Vậy ngươi còn không mau đi tìm y đi! Trói cũng phải trói nàng đến gặp Hoàng di nương để trị bệnh cho người!” – Phạm Ngưng Toa nói.
” Dù sao hắn cũng sẽ đến Kinh Thành, hơn nữa trên người y có ” Tử Linh Đang” của ta, không có việc gì đâu.” – Tư Vực nói.
” Vậy tại sao ngươi còn mặt ủ mày chau làm gì chứ!” – Phạm Ngưng Toa nói.
” Được được được! Ngươi không có! Trách ta quá lo lắng thôi, không biết được ngự tỷ đăm chiêu. ” – Phạm Ngưng Toa nói, -” Ồ!Đúng rồi! Ngươi nói ” Tử Linh Đang” có phải cái này không?”
Bấy giờ Phạm Ngưng Toa trong tay áo lấy ra một cái chuông.
” Sao lại ở chổ ngươi chứ?” – Tư Vực như điện chạy qua người, nắm lấy vai Phạm Ngưng Toa hỏi.
” Hừ! Cái tên tiểu độc nhãn kia gom hết hành y cũng con lừa của y bỏ đi, để lại cái chuông này trên yên ngựa, còn có một phong thư, ngươi xem đi, dù sao cũng là viết cho ngươi.” – Phạm Ngưng Toa nói.
” Ngươi phát hiện ra đã bao lâu! Sao bây giờ mới nói!” – Tư Vực nói.
” Ta cũng vừa mới phát hiện thôi, nên liền đem đến cho ngươi, thuận đường mang cơm đến!” – Phạm Ngưng Toa nói.
Tư Vực nhận lấy bức thư, chỉ thấy trên phong thư nguệch ngoạch viết ” Công chúa đại nhân nhận”. Xưng hô này như một tiếng nổ vang trong đầu Tư Vực, nàng thật sự không muốn cho Đản Đản biết than phận chính mình, lại càng không ngờ đứa nhỏ chốn rừng núi như y lại có thể tinh ý nhận ra được. Lúc đầu chỉ nghĩ Đản Đản là một đứa trẻ thông minh đơn giản tinh nghịch thuần khiết thôi, kết quả là, hiễn nhiên bị y đem minh ra đùa giỡn. Bất chấp mọi thứ, xem trước y viết gì rồi nói sau, chỉ nhìn thấy chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo nói:
” Công chúa điện hạ, kỳ thật Đản Đản vẫn phối hợp với ngươi làm bộ không biết thân phận của ngươi. Lúc đầu ta thấy ngươi bị người của Cổ Độc Môn đã thương mới cứu ngươi, nhưng lúc cứu trị vô tình phát hiện ngươi có huyết thống hoàng tộc, bở vì Sự Phụ đã từng dạy Đản Đản chỉ có hài tử của đương kim Thánh Thượng trong người mới có Thần Long Chi Huyết hộ thân, cho nên có thể chóng đỡ rất nhiều bệnh tật. Máu Thần Long vô cùng đặc biệt, chỉ cần có trong thân thể sẽ sinh ra hương khí khác thường, Đản Đản từ nhỏ đã cùng chúng đùa nghịch bởi vậy khẳng định sẽ không nhận sai. Ta còn nhớ rõ Sư Phó lúc uống say luôn bảo với Đản Đản rằng ” gần vua như gần hổ”, nhưng Đản Đản nghĩ rằng công chúa người là ngoại lệ, bởi vì người có thể khoan dung cho nhiều hành vi vô lễ của Đản Đản, nhưng chính là ngày hôm nay ta mới nhận ra mình thật là sai rồi, Quý tộc các người đều đặt mặt mũi lên trước, họ vì cái gọi là tôn nghiêm mà có thể làm tổn thương ngươi khác, cho dù bản thân mình sai lầm cũng không chịu thừa nhân, có thừa nhận cũng chỉ là để giữ mặt mũi. Đản Đản thực cảm tạ công chúa suốt thời gian vừa qua chiếu cố ta, chỉ là, Đản Đản đã quen tự tại, không có gì có thể gò ép, lại càng không thích hợp làm món đồ chơi cho người có quyền lực đùa giỡn, cho nên Đản Đản đến đây xin cáo biệt, Đản Đản có thể tự mình đi đến Kinh Thành tìm người, nguyện công chúa an khang.”
Tư Vực đọc xong mệt chết đi được, trong lòng tựa như thiên đao vạn trảm vô cực bực bội! —–Cái tên này vì cái gì mà chữ viết so với tưởng tượng của mình còn khó coi kinh khủng đến như vậy!!!
” Ngự tỷ! Hắn viết gì vậy? Sao nhìn ngươi biểu tình rất tức giận?”- Phạm Ngưng Toa nãy giờ không dám lên tiếng, chợt nói.
” Ta là người trọng sĩ diện sao?” – Tư Vực thở hổn hển.
” Sĩ diện? Là sao…..ngươi hỏi vậy là sao?” – Phạm Ngưng Toa không hiểu gì cả.
” Trả lời ta đi!” – Tư Vực nói.
” Oái……….Thật là! Trên đời này làm gì có ngươi nào không biết xấu hổ chứ!” – Phạm Ngưng Toa nói.
” Có phải nên bảo vệ tôn nghiêm hoàng thất hay không?” – Tư Vực lại hỏi.
” Oái……….Chuyện này không phải là kinh thiên địa nghĩa sao! Tôn nghiêm hoàng thất tượng trưng cho bộ mặt quốc thể, nếu cũng như phường phố chợ, vậy không phải là loạn hết rồi sao, chả phải càng làm cho nước láng giềng có cơ hội nhạo báng sao?” – Phạm Ngưng Toa nói thẳng thắn.
” Nếu có người xúc phạm đến tôn nghiêm hoàng thất có phải nên nghiêm trị không tha!” – Tư Vực nói.
” Đương nhiên!” – Phạm Ngưng Toa nói.
” Vậy………Nhưng xử trí như thế nào chứ?” – Tư Vực hỏi.
“Vậy còn phải xem tình hình, nếu ảnh hưởng đến quốc gia dân tộc, tất nhiên tru di cửu tộc, nếu là mạo phạm, thì phải tùy chủ tử xử trí.” – Phạm Ngưng Toa theo lý thường nói ra.
” Tốt lắm! Cơm nước xong! Lập tức chuẩn bị ngựa! Ta phải tìm cho ra tên tiểu độc nhãn kia! Nếu không đem hắn thiên đao vạn trảm! Ta….Ta…Hừ! Tóm lại , ăn cơm trước! ” – Tư Vực tức giận đến râu ông nọ cắm cằm bà kia.
” Ha ha! Ồ! Ngự tỷ, nhìn biểu tình của ngươi ắc là tiểu tử kia đã ăn nói lỗ mãng, chúng ta là hảo tỷ muội mà! Trên thư viết gì vậy có thể cho ta xem thử không? ” – Phạm Ngưng Toa nhìn thấy Tư Vực nổi giận liền cao hứng.
” Ngươi không phải nói sĩ diện là chuyện kinh thiên địa nghĩa sao! Nếu là nói năng lỗ mãng bôi nhọ ta đương nhiên càng ít người biết càng tốt chứ! Không cho ngươi xem!” – Tư Vực nói.
” Ái chà! Làm gì mà nhỏ nhặt quá vậy! Cùng lắm thì ta thề độc tuyệt đối không truyền ra ngoài mà!” – Phạm Ngưng Toa cam đoan.
” Ha ha! Vậy cũng không được! ” – Tư Vực rất dứt khoát.

Sau đó là….Bất luận Phạm tiểu thư có làm gì đi chăng nữa đều không được, cuối cùng đành phải ngoan ngoãn cùng Tư Vực lên đường tìm kiếm Đản Đản.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.