“Anh Amuro, thanh tra Hanada nói vậy là có ý gì?” Edogawa Conan hỏi.
Amuro Tooru đặt ngón trỏ trước môi vứt cho cậu một cái nháy mắt: “Đây là bí mật của người lớn.”
“Anh Amuro, đừng đùa giỡn mà!” Edogawa Conan nói.
Amuro Tooru buông tay, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: “Không phải thanh tra Hanada nói rồi sao? Nếu biết bí mật của Souma Nakata nhất định sẽ nói cho thanh tra Megure biết. Một khi đã như vậy thì em cũng đừng nhọc lòng nữa, nội bộ cảnh sát bên kia cứ giao cho anh xử lý là được.”
Sau đó anh chuyển chủ đề cười cười: “Ran chờ lâu rồi đấy, chúng ta trở về thôi…..À, hay là Conan-kun muốn đi toilet?”
“Anh biết rõ đó chỉ là lấy cớ mà?” Lông mày Edogawa Conan giật giật, câm nín nhìn Amuro Tooru.
“Xin lỗi xin lỗi, vừa rồi nghe Conan-kun kêu lớn tiếng như vậy còn tưởng rằng em muốn đi thật chứ.” Amuro Tooru mặt đầy tươi cười trêu chọc, “Nếu em không đi thì chúng ta mau về thôi….. Mori-sensei đến giờ vẫn không có tin gì, chẳng lẽ vẫn chưa khoẻ sao? Đúng là khiến người ta lo lắng mà~”
Anh vừa nói vừa bước chân trở về, cứ như thể chỉ là một thám tử bình thường đang lo lắng cho thân thể của sư phụ vậy.
Edogawa Conan đứng phía sau nhìn theo bóng dáng của Amuro Tooru, biểu tình trở nên nghiêm túc.
Cậu cứ cảm thấy sự tình không hề đơn giản như vậy, quan hệ của thanh tra Hanada và Sakurai Senko rốt cuộc là gì? Bạn bè đơn thuần hay là tình nhân?
Thanh tra Hanada hoài nghi cậu không phải trẻ con bình thường nhưng vẫn chỉ là đang thử, còn anh Amuro đối với cô cũng chỉ là một thám tử, nếu vậy thì vừa rồi câu cô nói có phải chỉ là không muốn bọn họ nhúng tay vào không? Cô biết chuyện tổ chức sao? Hay chỉ là chuyện tay súng bắn tỉa vừa rồi khiến cô cảm thấy nguy hiểm, cho nên mới bảo bọn họ đừng xen vào việc của người khác?
Anh Amuro hình như biết nội tình nhưng lại không có ý định nói cho cậu, xem ra chỉ có thể tự mình điều tra! Edogawa Conan nheo mắt lại.
————————————-
Chờ Hanada Saharuna quay lại, thanh tra Megure đang dặn dò công việc cùng Chiba, nhìn thấy cô đến thì vẫy vẫy tay.
“Hanada, thu dọn đồ đạc, chúng ta về thôi.” Megure Juzo nói, “Matsuda và Takagi cũng đã từ nhà Souma Nakata trở về Sở Cảnh sát rồi, vụ án hôm nay không đơn giản, lúc về cô cậu đều phải viết báo cáo đấy.”
A! Lại viết báo cáo?! Hanada Saharuna thống khổ than một tiếng.
Nỗi xấu hổ vì mất mặt trong nháy mắt bị cô ném ra sau đầu, không có loại chuyện nào khiến học sinh dốt chán ghét hơn là việc bài vở.
“Đừng kêu, chờ đến khi cô thăng chức lên thanh tra thì còn có nhiều báo cáo hơn đang chờ cô!” Người từng trải Megure Juzo nói, “Với năng lực của cô thì sớm hay muộn cũng sẽ thăng chức. Có lẽ không bao lâu nữa sẽ ngang hàng với tôi, đến lúc đó không thể có cái gì cũng bộc lộ hết lên mặt như vậy nữa……Đặc biệt là chuyện uy hiếp người dân hôm nay tuyệt đối không thể tái phạm! Về sau cô chính là lãnh đạo, phải làm gương thật tốt cho người bên dưới!”
“Dạ dạ dạ……” Hanada Saharuna ủ rũ cụp đuôi, “Nếu phải viết nhiều báo cáo như vậy, tôi tình nguyện làm thuộc hạ của thanh tra Megure cả đời, không muốn thăng chức……”
Thăng cái con khỉ, mau chóng kết thúc kỳ thi rồi về nhà mới là đạo lý!
Megure Juzo tức cười, giơ folder trên tay lên đập vào đầu Hanada Saharuna: “Nói linh tinh cái gì đấy! Ngày nào cũng la hét đòi thăng chức tăng lương, vừa nói đến báo cáo thì lại uể oải!”
Hanada Saharuna bĩu môi, đúng lúc này kênh chat trong não vang lên tiếng thông báo của hệ thống.
【 Hệ thống: Thông báo, bài kiểm tra diễn xuất thứ năm — phim phóng sự “Thổ hào Trung Quốc 5 ngày 5 đêm”, tổng cộng được 75 điểm, đạt đủ điểm tiêu chuẩn. Mặt khác, bởi vì ba bạn học sau khi về nước có công cử báo gián điệp ngoại quốc trong khu Triều Dương, cơ quan công an đã thành công bắt giữ 3 nhân viên phi pháp, góp phần bảo vệ an ninh cho quê nhà.
Thành công đạt được thành tựu — Xin lỗi, người chúng tôi yêu là quốc gia này, mỗi người được khen thưởng 5 điểm. Vai chính [Số 5] được 30 điểm, vai chính [Số 10] được 30 điểm, vai chính [Số 15] được 30 điểm. Xin hãy không ngừng cố gắng.】
Hanada Saharuna hít hà một hơi, cô còn đang cảm thấy kỳ quái vì sao thời gian bài kiểm tra 5 ngày 5 đêm đã sớm kết thúc rồi mà hệ thống còn chưa thông báo hoàn thành. Thì ra là chờ cái này!
Sau vụ đánh bom ở toà nhà Suzuki, mấy người số 5 đột nhiên sửa lại lịch trình. Vốn muốn cùng Chân Thổ Hào đi du lịch Nhật Bản một tháng lại đột nhiên về nước ngay khi thời gian 5 ngày kết thúc. Bọn họ nói trong nhóm lớp là cảm thấy Nhật Bản quá nguy hiểm, mang theo đồng hương lại có nhiều điều cần cố kỵ, thế mà hóa ra vội vàng về nước là để bắt gián điệp!
Từ từ, sao bọn họ lại đột nhiên có hứng thú chạy tới khu Triều Dương bắt gián điệp? Trước đây cũng có thấy bọn họ tích cực như vậy đâu?
Hanada Saharuna nghĩ mãi cũng không ra ba tên kia đã làm gì, may mà lúc này kênh chat đã vang lên, nhóm vai chính đã gấp không chờ nổi mà khoe khoang chiến tích của mình.
【 Trùm dầu mỏ [10]: Ha ha ha 30 điểm!! Bây giờ bọn tôi chính là top 1 của lớp! Bài kiểm tra lần sau nhắm mắt cũng có thể qua ha ha ha! Tôi yêu tổ quốc!
Lớp trưởng [12]: Rốt cuộc các ông đã làm gì, sao lại có thể vừa đạt thành tựu vừa được thêm điểm cộng?
Trùm dầu mỏ [10]: Ha ha ha ha giống như hệ thống nói đó, chúng tôi cử báo gián điệp! Nói cho mấy người nghe, lúc chúng tôi ngồi máy bay đến Nhật Bản thì gặp được một đồng hương đi mua đá quý, chính là cái viên “Golden Star” mà Kaito Kid muốn trộm ấy, vì cảm thấy ông ta rất hợp khẩu vị nên mới rủ nhau lập hội đi cùng.
Ai ngờ ông ta lại bị Tổ chức Áo đen nhắm vào! Lúc đầu chúng tôi cũng không biết đâu, chỉ nghĩ đi mua đá quý cùng để mở mang tầm mắt chút thôi, thế mà lại đụng phải thành viên tổ chức cải trang! Kỹ năng của tôi có thể nhìn thấu khoáng vật địa chất, cho nên liếc mắt một cái là có thể phát hiện gã đàn ông kia đang đeo mặt nạ.
Bọn tôi nghĩ trong thế giới Conan biết hoá trang cũng chỉ có mấy người. Ngoại trừ mẹ Conan với Kaito Kid ra, dư lại chỉ còn Vermouth. Chúng tôi liền lập tức đề cao cảnh giác, sau đó phát hiện bọn chúng muốn mượn danh nghĩa của vị đồng hương kia trà trộn vào quốc gia chúng ta. Sao có thể để chúng làm vậy chứ! Vì thế bọn tôi liền lừa dối chúng , để số 15 ra mặt khuyên bọn chúng vào ở trong khu Triều Dương.
Sau khi về nước chúng tôi liền liên hệ lại với đối phương, chờ bọn chúng thật sự phái người tới thì báo công an tóm gọn một mẻ luôn. Ha ha ha kiếm lời 50 vạn tiền mặt, vui quá xá!
Thổ hào Đông Bắc [5]: Đúng đúng đúng! Bọn họ còn phát cho chúng tôi ba cái cờ thưởng! Bọn tôi mỗi người một cái treo ở phòng khách, từ nhỏ đến lớn tôi còn chưa được nhận tiền thưởng giấy khen lần nào đâu!
Đại địa chủ [15]: Bố tôi còn mở tiệc ba ngày để chúc mừng mặt mũi của tôi nữa……Có điều lần này bọn tôi coi như đã đắc tội tổ chức, đối phương chắc chắn biết bị bọn tôi chơi một vố rồi. Cho nên trừ phi đổi thân phận khác thì trước khi kỳ thi kết thúc chúng tôi sẽ không thể xuất ngoại nữa. Trên lý thuyết thì chỉ có thể giúp đỡ mọi người từ xa được thôi.
Lớp trưởng [12]:……Lá gan các ông cũng lớn thật đấy. Nhưng mà không ngờ lại được thêm điểm cộng. Có điều cái này rốt cuộc là vì ngăn cản tổ chức xâm nhập vào quốc gia chúng ta, hay là đạt được thành tựu đặc biệt, hay chỉ đơn thuần là vì bắt gián điệp nên mới có thêm điểm cộng đây?
Phạm nhân là ta [6]: Vậy thì thử một lần là được, nếu biết nguyên lý thêm điểm thì chúng ta có thể chăm chú đi kiếm điểm cộng, nói không chừng có thể gia tăng tiến độ hoàn thành khảo hạch.
Người mới của tổ chức [23]: Vì mọi người trong nhà, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể bán đứng tổ chức