[Conan] Hôm Nay Khoa Diễn Xuất Vẫn Muốn Cùng Thám Tử Đồng Quy Vu Tận

Chương 117



“Không phải như hai người thấy đâu……”

Hanada Saharuna còn chưa nói xong, Sakurai Senko đã cầm túi xách trên bồn rửa tay ném qua: “Cút ra ngoài ngay cho tôi! Không nhìn thấy có người bên trong sao!” 

【 Thiên kim tài phiệt [7]: Giải thích cái rắm á! Bà là đồ ngốc à?! 】

Túi xách bay thẳng về phía mặt Amuro Tooru, hoàn toàn không có chút thủ hạ lưu tình.

Amuro Tooru nghiêng đầu, túi xách văng qua người anh đập mạnh trên sàn nhà, Edogawa Conan đóng sầm sửa lại: “Rất xin lỗi!”

Đóng cửa lại xong, tim cậu vẫn còn nhảy bùm bụp, làm sao bây giờ, hình như cậu vừa chứng kiến cảnh tượng gì đó không nên nhìn rồi!!

Thanh tra Hanada thế mà lại với tay vào trong áo Sakurai Senko, nhìn thế nào cũng thấy quái quái có được không?! Ngay cả Sonoko cho dù thỉnh thoảng cũng sẽ bóp ngực Ran, nhưng đút tay vào trong thì chưa bao giờ…..Chẳng lẽ đây chính là bách hợp trong truyền thuyết sao?

Xong đời, cậu biết được bí mật của thanh tra Hanada rồi, có phải sẽ bị diệt khẩu không?!

Đúng rồi, anh Amuro cũng thấy nữa! 

Nghĩ như vậy, Edogawa Conan quay đầu nhìn Amuro Tooru, lại thấy anh đang nhặt túi xách của Sakurai Senko lên kiểm tra đồ đạc bên trong.

“……??” Không phải chứ Amuro-san, anh cũng quá chuyên nghiệp rồi đó? Hoàn toàn bình tĩnh luôn! Chẳng lẽ chỉ có một mình cậu là khiếp sợ thôi sao?!

……

【 Hanada Saharuna [1]: Vì cái gì bà không vào buồng riêng?!

Thiên kim tài phiệt [7]: Vì cái gì bà lại không khóa cửa?! 】

Hanada Saharuna và Sakurai Senko liếc nhau, kênh chat lại một lần nữa đồng thời vang lên.

【 Hanada Saharuna [1]: Tôi cho rằng lấy đồ chỉ cần một giây!

Thiên kim tài phiệt [7]: Ai biết bọn họ sẽ đột nhiên vọt vào chứ?! 】

Được lắm, hai người bắt đầu đẩy nồi cho nhau rồi.

Toilet lại một lần nữa rơi vào im lặng.

Đại não Hanada Saharuna nhanh chóng chuyển động, phát hiện mình không có cách nào giải thích hành vi vừa rồi của mình mà không lộ ra chuyện USB.

Trong đầu hồi tưởng cảm giác thẹn đến chết vì Amuro Tooru nghe được chuông báo thức của mình sáng hôm đó, Hanada Saharuna nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu.

Vì cái gì tên kia luôn có thể chứng kiến những lúc cô mất mặt vậy chứ? Bát tự của cô và Amuro Tooru chắc chắn không hợp! Bằng không vì cái gì lại phải tới toilet lúc này, nhịn một lát cũng không được sao?!

Hung hăng mắng Amuro Tooru trong lòng một trận, Hanada Saharuna mở mắt ra, lại một lần nữa với tay vào trong ngực Sakurai Senko mò USB.

Dù sao cũng đã bị nhìn thấy rồi, không có lối thoát nữa. So với mất mặt và lộ chuyện USB, cô lựa chọn mất mặt…… Hanada Saharuna lộ ra mắt cá chết, tiến vào trạng thái không còn gì để mất.

“Ai da ~ Nhẹ một chút ~” Sakurai Senko nhịn không được hô một tiếng.

Cuối cùng cũng tìm được USB, Hanada Saharuna trở tay liền nhét nó vào trong ngực mình, cái thao tác này làm Sakurai Senko đầu đầy chấm hỏi.

【 Thiên kim tài phiệt [7]: Từ từ, bà làm cái gì đấy? Muốn cảm thụ độ ấm của tôi sao? Đừng…..Đừng nói là bà thật sự thích tôi nhé? 

Hanada Saharuna [1]: Cái thẻ thân phận này rốt cuộc đã khiến bà trải qua những gì mà giờ trong đầu bà toàn rác vậy? Edogawa Conan đang ở bên ngoài, với một đống thủ đoạn của thằng nhóc đó, ai biết nó có thể thần không biết quỷ không hay mà lấy USB trong túi tôi không? Để ở trước ngực như này, tôi không tin nó dám duỗi tay.】

Sakurai Senko cảm thán một tiếng, con nhóc Hanada này vừa rồi rõ ràng còn hoảng sắp chết, bây giờ thấy mình không còn đường lui nữa thì lại trở nên bình tĩnh. Chẳng lẽ là do làm cảnh sát đã lâu nên bắt đầu tiến vào trạng thái rồi? Đây là nhập vai mà chủ nhiệm lớp nói sao? 

Hanada, có tiền đồ đó! 

————————————-

Amuro Tooru bên này đang kiểm tra túi xách của Sakurai Senko, đương nhiên cũng  không tìm được thứ mà mình muốn.

Lúc này bên trong toilet truyền đến thanh âm Sakurai Senko: “Ai da ~ Nhẹ chút đi ~”

Amuro Tooru trầm mặc hai giây kéo khóa túi xách lại, sau đó đặt nó vào trong tay Edogawa Conan. 

“…….” Edogawa Conan lộ ra mắt cá chết, anh Amuro, anh còn muốn em đưa cho cô gái kia sao? Đừng vậy mà, em cũng xấu hổ lắm chứ!

Nhưng hiển nhiên Amuro Tooru không có ý định nhận lại nó.

Edogawa Conan ngẩng đầu, biểu tình Amuro Tooru nhìn cánh cửa đóng lại vô cùng lãnh đạm.

Vừa rồi cậu chạy theo Amuro Tooru đến toilet, lúc ấy anh đang để tay lên chốt cửa nghe gì đó. Trong lòng Edogawa Conan lộp bộp vang, quả nhiên Sakurai Senko biết cái gì đó nên muốn tiết lộ cho Hanada Saharuna biết.

Cậu vừa hưng phấn cũng vừa lo lắng.

Hưng phấn là vì có thể thu hoạch được tình báo về tổ chức, lo lắng là vì nếu trong tay Sakurai Senko thật sự có tài liệu bí mật, vậy thì người biết được bí mật này là Hanada Saharuna khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Nói cho cùng thì Tanaka Eiko cũng vừa mới bị xử lý ngay trước mặt bọn họ. 

Edogawa Conan lòng đầy nghi ngờ, vừa mới chuẩn bị chạy qua nghe lén cùng thì nhìn thấy Amuro Tooru đột nhiên đẩy cửa ra. 

Cậu ôm lấy túi xách dựa vào vách tường thấp giọng hỏi: “……Anh Amuro, anh tới đây là vì có cùng suy nghĩ với em phải không?”

Đều là nhìn thấy thang máy đi xuống cho nên phát hiện Sakurai Senko vẫn chưa rời đi, khi vụ nổ súng xảy ra thì đối phương trực tiếp bổ nhào vào người thanh tra Hanada, hô to tên cô còn muốn cô bảo vệ mình, cho nên mới hoài nghi hai người có quan hệ cá nhân. Sau đó cảm thấy đối phương có khả năng biết được bí mật mà Souma Nakata che giấu, vì vậy muốn lén nói cho Hanada Saharuna biết.

Amuro Tooru liếc Edogawa Conan một cái: “Hửm…… Chắc là vậy đi?”

Câu trả lời của anh vô cùng ba phải, cứ như thể nói cậu muốn nghĩ thế nào cũng được. 

Edogawa Conan bất mãn: “Em đã đồng ý giúp anh trả lại túi xách rồi mà, anh không thể tiết lộ chút sao? Chuyện này xấu hổ lắm đó!” 

“Thôi nào, nếu là trẻ con như em thì đối phương chắc sẽ không để ý đâu.” Amuro Tooru cười tủm tỉm nói: “Anh chỉ là một người qua đường vô tội muốn đi toilet, sau đó không cẩn thận gặp phải cảnh tượng không nên nhìn mà thôi.”

Edogawa Conan lộ ra mắt cá chết: “Vậy sao, rõ ràng là nghi ngờ gì đó cho nên mới đến nghe lén.”

Amuro Tooru mỉm cười không nói.

Lúc này cánh cửa bên cạnh mở ra, Hanada Saharuna và Sakurai Senko bước ra ngoài.

Bốn đôi mắt lại lần nữa nhìn nhau, Edogawa Conan đỏ ửng mặt. 

Cậu nhấc túi xách lên đưa qua: “Chị ơi, túi xách của chị……” 

“Ôi chao ~ Cảm ơn em trai nhé.” Sakurai Senko nhận lấy túi xách, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của Edogawa Conan và Amuro Tooru mở nó ra.

Ngay khi hai người đang cho rằng đối phương nổi lòng nghi ngờ muốn kiểm tra túi xách, cô lại lấy từ bên trong ra một cái ví tiền, rút ra hai xấp tiền nhét vào lòng bàn tay Edogawa Conan: “Nào, đây là tiền công của em, cầm lấy mua kẹo ăn đi ~”

“……” Edogawa Conan.

“……” Hanada Saharuna.

【 Hanada Saharuna [1]:……Bà quá quắt lắm biết không!

Thiên kim tài phiệt [7]: Nào có? Tôi chỉ đang duy trì nhân thiết thiên kim tài phiệt của mình thôi mà! Tuyệt đối không có ý trêu đùa Edogawa Conan! 】

Ngay cả tâm tư cũng đều nói toẹt ra rồi……Còn giả vờ cái gì vậy? Hanada Saharuna câm nín. 

Thành công nhìn được biểu tình dại ra của Edogawa Conan, Sakurai Senko che miệng cười cười, sau đó vứt cho Hanada Saharuna một cái hôn gió: “Darling, tớ đi trước đây, bái bai ~”

Nói xong không quay đầu rời đi, lưu lại ba người Hanada Saharuna mặt đối mặt nhìn nhau.

Sau một thoáng trầm mặc, Hanada Saharuna khụ hai tiếng: “Cái đó, không phải hai người muốn đi toilet sao? Mau đi đi, tôi về trước đây.”

Nói xong liền muốn rời đi.

Edogawa Conan bắt lấy tay Hanada Saharuna, mở to đôi mắt cá chết nhìn cô: “Thanh tra Hanada, chị sẽ không định cứ như thế mà đi chứ?”

“……Không thì sao?” Hanada Saharuna nói.

Edogawa Conan sâu kín nhìn cô: “Thân là cảnh sát mà chưa tới ba tiếng đồng hồ đã động tay động chân với hôn thê của người vừa mới chết, nói thế nào nhỉ, điểm mấu chốt của chị có phải hơi thấp rồi không…..”

“……” Hanada Saharuna.

“Em vốn cho rằng chỉ có thủ đoạn phá án của thanh tra Hanada là hơi đi quá xa, thế mà không ngờ đạo đức làm người của chị lại cũng như vậy……Em vẫn luôn rất kính trọng thanh tra Hanada, cho nên bây giờ tâm hồn bé nhỏ này đã bị tổn thương rồi, đúng là không thể tin nổi người lớn….” 

Đôi mắt to tròn của Edogawa Conan có chút ướt át, đóng vai một đứa con nít bị người lớn tổn thương đến vô cùng nhuần nhuyễn.

“……” Mặc dù biết đối phương đang diễn kịch, cũng biết chính mình không hề làm ra chuyện như vậy, nhưng lời của Edogawa Conan nói cứ như một mũi tên bén nhọn găm vào người Hanada Saharuna, khiến cả thân thể của cô hoá đá.

Amuro Tooru đứng bên khẽ thở dài, làm bộ làm tịch bổ thêm một đao: “Thanh tra Hanada vẫn là nên giải thích một chút đi, bằng không sẽ là đả kích lớn đối với đứa nhỏ Conan này mất.”

Sau đó anh nhìn Hanada Saharuna nói đầy thâm ý: “Dù sao thì trẻ con cũng không biết lựa lời mà nói đâu. Nếu thằng bé quá thương tâm, nhịn không được mà khóc lóc kể lể với Mori-sensei, đến lúc đó mà truyền tới tai thanh tra Megure thì sẽ rất ảnh hưởng đến công việc của cô phải không?”

“……” Cái này tuyệt đối là uy hiếp phải không?

Hanada Saharuna giật giật khóe miệng: “Rốt cuộc hai người muốn biết cái gì?”

Nhìn thấy Hanada Saharuna đầu hàng, Edogawa Conan cũng không giả bộ nữa, lập tức gỡ vẻ mặt đáng thương xuống hỏi: “Sakurai Senko nói với chị chuyện gì?!”

“Ý hai người là gì? Bí mật của Souma Nakata sao?” Hanada Saharuna bất đắc dĩ nói, “Tuy rằng không biết vì sao mấy người lại cho rằng đối phương sẽ nói cho tôi chuyện kia, nhưng vừa nãy son của cô ấy rơi vào trong áo nên tôi mới giúp cô ấy lấy thôi, thuận tay ấy mà….”

Sakurai Senko cũng không phải không có tay, chuyện tế nhị như vậy tại sao lại muốn Hanada Saharuna hỗ trợ chứ.

Lời này nói ra, ngay cả Edogawa Conan cũng không tin.

Hanada Saharuna đương nhiên biết điều này, nhưng cô vẫn đứng thẳng người lên dựa vào vách tường nhìn hai người cười cười: “Được thôi, mặc dù tôi không có hứng thú với người phụ nữ của người chết ở hiện trường án mạng, nhưng cũng đâu thể ngăn người ta có hứng thú với tôi chứ?” 

Edogawa Conan nhíu mày lại: “Đây là có ý gì?” 

Hanada Saharuna không để ý tới cậu, ngược lại nhìn về phía Amuro Tooru nhướng mày nói: “Điểm này anh Amuro phải hiểu rõ mới đúng, dù sao thì lúc trước không phải anh đã nhìn thấy rõ ràng sao?”

Ý Hanada Saharuna muốn nói chính là chuyện cô và Sakurai Senko hẹn hò ở quán cafe Poirot, so với lưỡng tình tương duyệt thì càng giống như Sakurai Senko đơn phương mãnh liệt Hanada Saharuna hơn. 

“Tóm lại thì chuyện chính là thế đó, tất cả đều chỉ là trùng hợp mà thôi. Thật là, sao thám tử mấy người đều đa nghi như vậy chứ?” Hanada Saharuna còn nói thêm: “Tôi chính là cảnh sát đấy, so với mấy người thì càng muốn bắt kẻ dám giết người trước mặt mình hơn, nếu tôi nắm được bí mật của Souma Nakata nhất định sẽ nói cho thanh tra Megure biết. Mấy người cũng đừng hao tâm tổn sức lo lắng dư thừa nữa.”

Nói xong cô xua tay, không thèm để ý hai người Amuro Tooru và Edogawa Conan quay đầu rời đi.

Amuro Tooru nhíu mày.

Lúc này Edogawa Conan đột nhiên mở miệng: “Anh Amuro, thanh tra Hanada nói vậy là có ý gì?”

※※※※※※※※※※

Lời tác giả:

Tooru: Xin giúp đỡ, làm thế nào để giải thích cho trẻ con hiểu được thế giới phức tạp của người lớn đây?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.