“Tôi cũng chỉ vì mặt mũi của ba mình nên mới ăn cơm với anh ta! Đỡ cho tên đó tìm ba tôi cáo trạng, xúi ba tôi cắt tiền tiêu vặt của tôi……Làm sao? Không được hả?!”
Sakurai Senko nói hợp tình hợp lý, cộng thêm bộ dạng lạnh nhạt lúc nhìn thấy thi thể của nạn nhân là xoay người rời đi của cô, có thể thấy được thái độ đối với vị hôn phu này tựa hồ đúng là bằng mặt không bằng lòng.
“Hơn nữa tuy chúng tôi là quan hệ hôn phu thê, nhưng cũng ‘chỉ là’ hôn phu thê thôi, anh ta sao có thể nói cái chuyện uy hiếp người khác cho tôi nghe?” Sakurai Senko chải chải tóc mái, không kiên nhẫn nói.
“Vậy chị có biết chú ấy có thói quen ghi nhớ mọi thứ gì đó, hoặc là đã từng nhìn thấy két sắt chứa tài liệu bí mật trong nhà chú ấy không?” Edogawa Conan gặng hỏi.
Chỉ cần một ít thôi cũng được, cậu muốn có được manh mối liên quan đến bí mật kia!
Sakurai Senko không muốn gia nhập chủ tuyến, Tanaka Eiko là bị bắn chết ngay trước mắt cô, có đồ ngu mới muốn dính líu đến lũ Tổ chức Áo đen đó!
“Không rõ lắm.” Sakurai Senko phủ nhận, “Tôi chỉ vì ba mình nên mới qua lại với tên kia, cũng chẳng phải thích anh ta thật, ai sẽ để ý thói quen gì chứ? Hơn nữa tôi cũng chưa đến nhà anh ta bao giờ, ngay cả anh ta ở chỗ nào tôi cũng không biết.”
Lời này thật giả lẫn lộn. Địa chỉ của mọi người đều đã được gửi vào trong nhóm lớp, Sakurai Senko đương nhiên biết nhà Souma Nakata ở đâu, nhưng cô thật sự chưa từng đến đó. Nói cho cùng thì hai người cũng chỉ là bạn học, một bạn học nữ mà đi đến nhà bạn học nam khác một mình thì trăm phần trăm là có ý với người ta, cô cũng có thích số 35 đâu!
Amuro Tooru nhìn Sakurai Senko, anh đương nhiên biết rõ người cô gái trước mặt thích là ai. Dù sao thì lúc trước ở quán cafe Poirot anh cũng đã nghe thấy cô nói muốn tìm cơ hội cắt đứt với vị hôn phu để được ở bên người mình thích mà.
Amuro Tooru không dấu vết nhìn thoáng qua Hanada Saharuna đứng cạnh Sakurai Senko. Vừa rồi lúc mọi người tiến vào phòng họp, Hanada Saharuna ngồi gần Megure Juzo, Sakurai Senko không chút do dự liền ngồi cạnh Hanada Saharuna.
Khi một nhóm người đi vào một căn phòng, mọi người thường sẽ lại gần người mình tin tưởng nhất theo bản năng, cái này gọi là hiệu ứng vòng tròn……Rất rõ ràng, Sakurai Senko thật sự vô cùng tin tưởng Hanada Saharuna.
Amuro Tooru lộ ra ánh mắt săm soi, rõ ràng vừa mới bị Hanada Saharuna uy hiếp, còn bị đẩy ra làm kẻ tình nghi, nhưng Sakurai Senko lại không hề có một chút khúc mắc nào…… Khó trách Hanada Saharuna lại tự tin chơi NTR như vậy, làm gì có chút sợ hãi nào chứ?
Amuro Tooru đột nhiên nhớ ra lúc trước ở quán cafe đối phương còn chủ động mời anh 3P, khuôn mặt có chút vặn vẹo, cảm thấy nếu Sakurai Senko mà biết hôn phu của mình là cá của Hanada Saharuna thì chắc cô cũng vui vẻ lắm đây.
“Không tin thì mấy người có thể đi tra thử!” Sakurai Senko bên này cường điệu nói, “Nghe nói chỗ tên đó ở là chung cư cao cấp, chắc hẳn là có camera đấy.”
“Chúng tôi sẽ xác minh chuyện này.” Trên thực tế, vừa rồi Megure Juzo đã phái Matsuda Jinpei và Takagi Wataru đến điều tra trước, có lẽ rất nhanh sẽ có tin tức.
Edogawa Conan đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hanada Saharuna: “Vậy thanh tra Hanada thì sao ạ? Chị có biết cái gì không?”
Tuy rằng Hanada Saharuna nói mình và Souma Nakata chỉ là bạn bè bình thường, nhưng với khả năng quan sát của cô có lẽ sẽ phát hiện ra cái gì đó!
Lời Edogawa Conan kéo suy nghĩ của Amuro Tooru quay về, anh nhìn sang Hanada Saharuna.
Nếu Sakurai Senko cực kỳ tin tưởng Hanada Saharuna, liệu Souma Nakata cũng là cá của đối phương có tin tưởng cô như vậy không? Anh ta có phải sẽ nói bí mật của mình cho cô biết? Ánh mắt Amuro Tooru trở nên sắc bén.
Đối với vấn đề của Edogawa Conan, Hanada Saharuna ứng đáp vô cùng tự nhiên.
Cô lắc đầu nói: “Vừa rồi chị đã nói rồi, chị và người kia chỉ mới gặp nhau một hai lần, đến chỗ anh ta làm việc cũng là bây giờ mới biết.” Nói rồi cô quay sang Megure Juzo nở nụ cười lấy lòng: “Nếu tôi biết tên đó làm chuyện gì trái pháp luật, chắc chắn sẽ bắt anh ta về Cục cảnh sát đầu tiên ~ Đúng không ạ thanh tra Megure?~”
Đồ lừa đảo, Amuro Tooru nghĩ thầm.
“…… Ừ, cô hiểu được điều này là tốt rồi.” Megure Juzo giật giật khoé miệng, con nhóc Hanada này giờ vẫn còn ra vẻ đáng yêu làm nũng cho được. Nhưng mà manh mối bên này xem ra đã bị chặt đứt rồi, hy vọng bên phía Matsuda sẽ có phát hiện.
Rất nhanh bên phía Matsuda Jinpei đã gọi điện tới, nói nhà Souma Nakata có dấu vết bị lục lọi, bọn họ tìm kiếm một hồi cũng không tìm được bất kỳ manh mối nào. Điều này cũng có nghĩa là cho dù Souma Nakata có bí mật giấu đồ ở chỗ nào đó thì cũng đã bị cầm đi.
Edogawa Conan siết chặt tay, kỳ thật cậu đã sớm chuẩn bị tâm lý. Dù sao thì tổ chức cũng đã đốt xe Tanaka Eiko để hủy diệt chứng cứ, đương nhiên là chúng sẽ không bỏ qua nhà Souma Nakata. Xem ra chỉ có thể điều tra từ phía Dược phẩm Kusaka thôi…….
Nghe thấy cuộc trò chuyện trong điện thoại, Sakurai Senko lập tức nói: “Mấy người còn muốn thẩm vấn đến khi nào nữa? Tôi có thể đi được chưa? Cái gì tôi biết cũng đã nói hết rồi!”
Không tìm được cái gì, Megure Juzo đương nhiên cũng không có cớ để bắt mọi người ở lại nữa, chỉ có thể để bọn họ rời đi.
Sakurai Senko cầm túi xách quay đầu đi ngay, Kisaki Eri cũng đứng dậy cáo từ.
“A? Em muốn ở lại thêm chút nữa~” Edogawa Conan làm nũng, cậu định đến văn phòng của Souma Nakata xem xét tiếp.
“Không thể!” Mori Ran giữ chặt Edogawa Conan nói, “Sẽ quấy rầy thanh tra Megure làm việc!”
Megure Juzo xua xua tay: “Thật ra chúng ta cũng chuẩn bị thu đội rồi, việc kế tiếp sẽ giao cho người bên dưới xử lý.”
Kisaki Eri nhíu mày lại: “Conan, hiện trường vụ án không phải chỗ để chơi!”
Edogawa Conan lập tức rụt cổ lại không dám lên tiếng, Kudo Shinichi từ nhỏ đã không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ duy nhất Kisaki Eri.
Kisaki Eri nhìn thấy Edogawa Conan ngoan ngoãn lại liền gật gật đầu với Megure Juzo, cầm lấy tập tài liệu bước ra ngoài.
Mori Ran vội vàng kéo Edogawa Conan đi theo bà, vừa đi vừa dỗ dành: “Được rồi được rồi, nghe lời nào, trên đường về nhà trên chị sẽ mua kem cho em.”
Amuro Tooru liếc Hanada Saharuna một cái, lại nhìn sang Megure Juzo bên cạnh. Anh nhớ ra ví tiền của mình vẫn ở trong tay Hanada Saharuna trong tay, đợi một lát nữa là có thể lấy lí do hẹn gặp cô.
Tuy Hanada Saharuna nói dối về quan hệ của hai người họ, nhưng khi cô nói câu “Nếu tôi biết tên đó làm chuyện gì trái pháp luật, chắc chắn sẽ bắt anh ta về Cục cảnh sát đầu tiên” kia, Amuro Tooru thật ra vẫn rất tin tưởng.
Dù sao thì cũng đã quen biết một thời gian, tuy rằng tác phong và thủ đoạn có chút vấn đề, nhưng thật ra Hanada Saharuna vẫn có một trái tim chính nghĩa.
Có điều thái độ lạnh nhạt của cô khi đối mặt với cái chết của Souma Nakata lại khiến Amuro Tooru có chút hoài nghi.
Mỗi khi anh cho rằng mình đã hiểu rõ Hanada Saharuna, cô lại bắt đầu nhảy ra một chút vấn đề mới làm cho anh rơi vào bối rối. Amuro Tooru muốn mượn cơ hội này để biết rõ rốt cuộc mọi chuyện là thế nào, nếu có thể, anh cũng không hy vọng Hanada Saharuna có liên quan đến tổ chức.
Không biết trong đầu thanh niên tóc vàng đang tiến vào từng đợt gió lốc, Hanada Saharuna chỉ mải nhìn vẻ nhát cáy của Edogawa Conan rồi cười trộm.
Đúng lúc này, kênh chat trong não cô vang lên.
【 Thiên kim tài phiệt [7]: Hanada, số 35 để lại cho tôi 1 cái USB! Gặp nhau ở toilet đi, tôi đưa cho bà nè~】
“……” Hanada Saharuna mặt cứng đờ, không phải chứ, ngoài miệng bà nói không biết gì hết thế mà lại giữ cái thứ đồ cấp bậc bom nguyên tử này?
【 Hanada Saharuna [1]: Còn giữ nó làm cái gì? Vứt vào bồn cầu lẹ đi!
Thiên kim tài phiệt [7]: Tối qua số 35 mới gửi cho tôi, tôi còn chưa xem qua đâu, không biết bên trong là cái gì ta…..
Hanada Saharuna [1]: Cái loại quà tặng chủ tuyến này thì xem cái rắm! Ném đi nhanh lên!
Thiên kim tài phiệt [7]: Có sao đâu ~ Chúng ta tìm một cái máy tính xem thử đi ~ Người ta tò mò thật đó, hơn nữa đây cũng là thứ số 35 dùng “mạng” để đổi lấy mà, không xem thì thật có lỗi với hắn…..Bị thọc nhiều dao như vậy đau lắm chứ!
Thật ra tôi cũng không muốn đưa bà luôn đâu, nhưng vừa rồi đã biết cái lũ Tổ chức Áo đen kia điên như nào, tôi lo vừa bước ra khỏi đây đã bị cướp đi luôn. Nếu tổ chức thật sự lấy được đồ từ trên người tôi chắc chắn sẽ xử tôi ngay tại chỗ, nên là để ở chỗ bà an toàn hơn nhiều. Dù sao thì bà cũng ở giữa một đám cảnh sát mà, giá trị vũ lực chắc chắn cao hơn tôi! 】
Cũng không biết câu nào của Sakurai Senko đả động được Hanada Saharuna, cô trầm mặc hai giây rồi cười hì hì với Megure Juzo: “Thanh tra Megure, nếu chúng ta thu đội thì tôi đi toilet trước đã, phiền ngài chờ tôi một chút~”
Megure Juzo vẫy vẫy tay: “Đi đi.”
Hanada Saharuna được đồng ý, nhanh chóng đi về hướng toilet.
“Đinh ——”
“A, thang máy xuống rồi!” Mori Ran nhìn cửa thang máy mở ra, quay đầu cười vẫy tay với Amuro Tooru: “Anh Amuro, chúng ta đi thôi!”
Thang máy đi xuống? Amuro Tooru ngừng bước chân, ánh mắt thay đổi.
Vì sao thang máy lại đi từ trên xuống? Nếu Sakurai Senko rời đi bằng thang máy trước bọn họ, thì bây giờ thang máy phải đi từ dưới lên trên mới đúng.
Đồng tử Amuro Tooru co chặt, Sakurai Senko chưa hề rời đi!
Nhớ vừa rồi Hanada Saharuna đột nhiên nói muốn đi vệ sinh, anh quay phắt lại nhìn về phía toilet, một suy nghĩ nhanh chóng hiện lên trong đầu.
Sakurai Senko biết cái gì đó, cho nên muốn đơn độc nói cho Hanada Saharuna! Amuro Tooru cất bước chạy về phía nhà vệ sinh.
Thấy vậy, trong đầu Edogawa Conan loé lên một tia sáng, dùng sức thoát khỏi tay Mori Ran la lên: “Chị Ran, em đi toilet chút!”
Nói rồi liền đuổi theo phương hướng của Amuro Tooru.
—————————-
Hanada Saharuna đi vào toilet, Sakurai Senko đang đứng trước gương dặm lại son.
“Điệu đà quá nhỉ.” Hanada Saharuna tức giận nói, “Đồ đâu, mau đưa tôi!”
Sakurai Senko bặm môi, thả thỏi son lại vào trong túi xách rồi mới xoay người: “Bà gấp cái gì chứ~ Chờ người ta mấy giây thì có làm sao~”
“Đừng có ưỡn ẹo, đó là đồ liên quan đến mạng người đấy được không? Đưa tôi mau lên!” Hanada Saharuna đau đầu nói, “Đồ cứ để ở chỗ tôi trước, chờ đến khi gió lặng thì sẽ gọi bà đến xem.”
Sakurai Senko không có ý kiến, lấy ra một cái USB màu bạc nhỏ bằng ngón út, đắc ý quơ quơ trước mặt Hanada Saharuna: “Kỹ thuật diễn vừa rồi của tôi được chứ? Không lộ ra là tôi có cái này chút nào phải không~”
“Bớt khoe khoang, mau lên! Thanh tra Megure còn đang chờ tôi đó!” Hanada Saharuna duỗi tay đón lấy.
Sakurai Senko chỉ dùng hai ngón tay nhón lấy USB, vỏ USB bằng kim loại trơn tuột khiến Hanada Saharuna nhất thời không kịp cầm chắc, USB cứ như vậy thẳng tắp rơi vào sự nghiệp tuyến trước ngực cô.
“Ai da! Lạnh quá đi!” Sakurai Senko hít một ngụm khí lạnh duỗi tay móc, ai ngờ lại đẩy USB vào càng sâu.
Nhỏ này sao lại vụng về như thế không biết? Có nhìn thấy gì đâu mà táy máy tay chân.
“Bà làm cái gì vậy chứ?” Hanada Saharuna bất đắc dĩ đẩy tay Sakurai Senko ra nhét tay của mình vào: “Tránh ra, để tôi…..”
Lời của cô còn chưa dứt thì cửa toilet đã đột nhiên bị đẩy ra, Amuro Tooru vẻ mặt lạnh băng xuất hiện ở cửa. Nhưng đến khi anh nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng bên trong, biểu tình trong nháy mắt lập tức cứng lại.
“Anh Amuro chờ em với…… A!” Cùng với một giọng trẻ con, Edogawa Conan xuất hiện ở ngoài cửa, sau đó cậu cũng trở thành bức tượng điêu khắc thứ hai.
……
Bốn đôi mắt đối diện nhau, trong không khí tĩnh lặng đến cứng đờ, Hanada Saharuna nuốt nước bọt, gian nan nói: “……Nghe tôi giải thích đã, không phải như hai người thấy đâu.”
Hanada Saharuna gặp phải nan đề lớn nhất cuộc đời, xin hỏi, phải làm thế nào mới có thể giải thích hành vi hiện tại của cô mà không lộ chuyện USB vậy?
Online chờ, vô cùng gấp!
※※※※※※※※※※
Lời tác giả:
Hanada: Khi mị cho rằng mình đã rơi vào tình huống xấu hổ nhất, thế giới sẽ nói cho mị biết, còn có chuyện xấu hổ hơn đang chờ.