[Conan] Hôm Nay Khoa Diễn Xuất Vẫn Muốn Cùng Thám Tử Đồng Quy Vu Tận

Chương 115



“Có súng bắn tỉa! Mọi người nằm sấp xuống!!”

Lời nói của Amuro Tooru rơi xuống, toàn bộ văn phòng chìm vào hỗn loạn.

Megure Juzo đè mũ nằm xuống, Chiba Kazunobu cũng nhanh chóng ghé lại bên cạnh ông.

Edogawa Conan và Matsuda Jinpei lập tức chạy đến bên cửa sổ.

“Conan!” Mori Ran vươn tay muốn kéo Edogawa Conan lại nhưng không được, giây tiếp theo đã bị Kisaki Eri ôm vào trong lòng, cùng nhau ngồi xổm xuống.

Sakurai Senko thét chói tai nhào sang Hanada Saharuna, gắt gao ôm chặt cánh tay cô: “Cái đệch! Hanada, mau bảo vệ tôi!”

Lông mày Hanada Saharuna dựng thẳng, số 7, bà còn nhớ chúng ta đang giả vờ không quen nhau không vậy? Sakurai Senko thì lại dùng hành động toàn thân tỏ vẻ “Nhớ cái rắm!”, liều mạng dùng tay chân bám người cô, Hanada Saharuna bất đắc dĩ, chỉ có thể che chắn cho cô ấy.

Trợ lý Yamato Emiko đã sớm sợ tới mức che lỗ tai lại trốn sau giá sách.

Amuro Tooru nấp sau bức tường khẽ vén rèm lên xem, rất nhanh đã nhìn thấy người đang thu dọn đồ nghề quay về — là Chianti.

“!” Biểu tình Amuro Tooru trong nháy mắt thay đổi, đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn quét qua thi thể của Tanaka Eiko.

Đối tượng giao dịch của Tanaka Eiko thế mà lại là tổ chức!

Đại não Amuro Tooru nhanh chóng chuyển động, anh nhớ cách đây không lâu tổ chức đã sắp xếp để anh và Sauza đi giao dịch với một nhân viên công ty dược phẩm. Dược phẩm Kusaka cũng là công ty dược, có lẽ Tanaka Eiko cũng giao dịch tư liệu của loại thuốc nào đó với tổ chức.

Tổ chức cố ý sắp xếp các tổ thành viên khác nhau đi giao dịch với các công ty dược khác nhau là vì để tránh cho bọn họ biết được toàn bộ tình báo. Dạo này tổ chức đi khắp nơi thu thập tư liệu thuốc của các công ty dược phẩm rốt cuộc là đang muốn ủ mưu làm gì?

Biểu tình của Amuro Tooru dần ngưng trọng, lúc này Edogawa Conan và Matsuda Jinpei vừa đến bên cửa sổ cũng kéo rèm lên xem, nhưng kẻ tập kích đã rút lui.

Edogawa Conan cắn răng, chết tiệt!

“Chạy trốn nhanh thật……” Matsuda Jinpei vừa dứt lời, bãi đỗ xe dưới tầng đã phát nổ, tia lửa và khói đen bốc lên ngùn ngụt.

“!!” Ba người mở to hai mắt, sau đó bọn họ đã nhận ra ngay: “Là xe của Tanaka Eiko!”

Ba người lập tức chạy ra ngoài, chờ đến khi tới nơi thì xe Tanaka Eik đã bị đốt gần như bằng sạch, sức nóng của lửa hừng hực tỏa ra bốn phía khiến bọn họ không thể lại gần.

Edogawa Conan nhìn xung quanh, toàn bộ bãi đỗ cũng chỉ có mình xe Tanaka Eiko là phát nổ, hiển nhiên người của tổ chức đã sớm cài bom hẹn giờ trong xe, thậm chí còn gắn máy nghe trộm lên người bà ta. Chỉ chờ đến khi chuyện bà ta giết Souma Nakata bại lộ còn chuẩn bị nói ra bí mật sẽ lập tức lệnh cho tay súng bắn tỉa ở gần đó bắn chết.

Bây giờ nghĩ lại, với tác phong của tổ chức, việc bọn họ không giết Tanaka Eiko trước chỉ có một khả năng — Tanaka Eiko vẫn còn hữu dụng. Cho nên trừ khi Tanaka Eiko không chịu nổi mà tiết lộ bí mật với cảnh sát thì chúng cũng sẽ chỉ quan sát bà ta thôi chứ không động thủ.

Nhưng Tanaka Eiko đã để lộ ra tiếng gió, cho nên bà ta bắt buộc phải chết. Có thể thấy được giao dịch mà bà ta nói trước khi chết có ẩn ý sâu xa, nhưng quan trọng nhất chính là rốt cuộc vì sao Souma Nakata lại biết chuyện này?

Lấy tính cách cẩn thận của tổ chức thì tuyệt đối không thể là lộ ra từ phía chúng, mà nhìn bộ dạng sợ hãi của Tanaka Eiko cũng không giống dám nói bí mật này cho người thứ hai. Souma Nakata rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể biết được tin tức tuyệt mật như vậy?

Đáng tiếc máy tính và điện thoại của hắn bị Tanaka Eiko trộm, có lẽ lúc này cũng đã bị đốt thành sắt vụn như xe bà ta, bằng không là có thể tìm được manh mối rồi!

Chết tiệt! Nếu biết có dấu vết của tổ chức ở bên trong ngay từ đầu thì chắc chắn cậu đã cẩn trọng hơn rồi! Edogawa Conan tức giận vò vò đầu.

Lúc này cậu mới chú ý tới Amuro Tooru đang dùng vẻ mặt vô cảm nhìn cái xe đang bốc cháy…..Khoan đã, liệu anh Amuro có biết cái gì không?

Nghĩ như vậy, Edogawa Conan kéo kéo vạt áo Amuro Tooru, thấp giọng hỏi: “Anh Amuro, có phải bọn chúng làm không?”

Amuro Tooru lặng lẽ nhìn thoáng qua Matsuda Jinpei đang dùng bình chữa cháy phun lên xe, sau đó lắc đầu với cậu: “Xin lỗi, anh cũng không có manh mối.”

Nói dối.

Edogawa Conan liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu Amuro Tooru, nhưng cậu biết một khi anh đã quyết định thì sẽ không lay chuyển được. Edogawa Conan chỉ có thể tức giận quay đi, được thôi! Cậu có thể tự mình tìm ra chân tướng!

Các cảnh sát khác cũng nhanh chóng mang theo bình chữa cháy đến hỗ trợ, Matsuda Jinpei dùng tay lau mồ hôi lui về phía sau.

“Nhất định là có người gài bom ở gần bình chứa xăng nên mới cháy to như vậy, nhìn tình hình này thì chắc thành than hết rồi.” Matsuda Jinpei ném bình chữa cháy xuống đất, có chút tức giận nói: “Rốt cuộc là kẻ nào mà kiêu ngạo như vậy, còn dám giết người trước mặt cảnh sát! Xã hội đen sao?”

Amuro Tooru và Edogawa Conan trầm mặc không nói, lúc này đoàn người Megure Juzo cũng chạy tới.

Megure Juzo nhìn ô tô đang được dập lửa, cảm thấy cả đầu đau nhức: “Bây giờ thì ngay cả chứng cứ cũng không còn nữa rồi!”

“Thanh tra Megure cũng không cần bực bội quá làm gì, dù sao thì hung thủ cũng đã chết, không cần chứng cứ để định tội nữa.” Hanada Saharuna đứng một bên nói.

Megure Juzo tức giận quay lại hung hăng gõ vào đầu cô một cái: “Hanada, còn nói bừa nữa thì trở về tôi sẽ bắt cô viết bản kiểm điểm 10 nghìn từ! Vấn đề nghiêm trọng nhất bây giờ là có kẻ giết người ngay trước mặt cảnh sát chúng ta! Đây là coi rẻ luật pháp! Chuyện này phải tra cho rõ ràng!”

Hanada Saharuna ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai, lại âm thầm bĩu môi một cái, Tổ chức Áo đen có lúc nào để pháp luật Nhật Bản vào mắt chứ? Bọn chúng không phải còn dám lái máy bay chiến đấu đến bắn phá tháp Tokyo sao?

Dù sao thì chuyện của Tổ chức Áo đen cũng không phải do Đội 1 Phòng Điều tra Tội phạm quản, báo cáo lên trên thì chắc chắn sẽ có bộ phận khác tiếp nhận, không liên quan đến mấy người bọn họ. Quan trọng nhất chính là……

Trong mắt Hanada Saharuna lóe lên một tia lạnh lẽo, Tanaka Eiko giết chết đồng bạn của cô, cho dù lần này bà ta không chết thì những người khác nhất định cũng sẽ nghĩ cách xử lý bà ta. Tuy đây chỉ là thẻ thân phận giả thôi, nhưng cũng không có nghĩa người khác có thể tùy tiện giết chết họ.

Bọn họ giết nhau chỉ là diễn kịch, còn người ngoài động thủ thì chính là mưu sát — giết người phải đền mạng!

Sau khi dạy dỗ xong Hanada Saharuna, Megure Juzo bắt đầu giải quyết chuyện trước mắt. Đầu tiên là gọi điện cho bộ phận liên quan đến xử lý chiếc xe đang bốc cháy để loại bỏ nguy cơ phát nổ lần nữa. Sau đó là để cho pháp y tiến hành kiểm tra, truy tìm nguyên nhân phát nổ và nhìn xem còn có manh mối nào lưu lại không.

Trong khi các bộ phận khác làm việc của mình, Megure Juzo mời mọi người trở về văn phòng luật sư để dò hỏi.

Người đầu tiên ông hỏi là Kisaki Eri: “Luật sư Kisaki, Tanaka Eiko là bị ‘đối tượng giao dịch’ giết chết, có vẻ như giao dịch này có liên quan đến Dược phẩm Kusaka mà các cô đang bàn việc giải hòa. Cho hỏi cô có manh mối chứ? Đối phương đã từng để lộ ra chuyện gì với cô không?”

Kisaki Eri lắc đầu: “Tôi cũng chỉ vừa mới biết chuyện này thôi, bà Tanaka vì để che giấu bí mật mà giết người là chuyện mà tôi hoàn toàn không ngờ tới. Một tháng trước tôi nhận được ủy thác của bà ấy, nguyên nhân là bởi vì không thể hoàn thành thỏa thuận trong hợp đồng nên bị Dược phẩm Kusaka sa thải, vì thế bà ấy mới tìm đến tôi.

Sau đó tôi mất rất nhiều thời gian mới lấy được bằng chứng có lợi với bà Tanaka, xác nhận được Dược phẩm Kusaka đã chơi xấu cắt xén tài chính nên bà ấy mới không thể hoàn thành nghiên cứu. Vì thế tôi mới bắt đầu làm việc với bên đó.

Bởi vì bằng chứng vô cùng xác thực, nếu lên tòa thì đối phương chắc chắn sẽ thua kiện, hơn nữa còn ảnh hưởng nặng đến danh tiếng, cho nên họ đã đồng ý giải hòa. Sau khi bên phía Dược phẩm Kusaka nhờ Souma Nakata làm luật sư bào chữa, chúng tôi tiến hành giải hòa.

Trong quá trình đó biểu hiện của Tanaka Eiko vẫn luôn rất kích động, hơn nữa còn cực kỳ căm thù Souma Nakata và Dược phẩm Kusaka. Tôi nhớ ở cuộc họp giải hòa lần trước bà ấy còn mắng Dược phẩm Kusaka hèn hạ vô liêm sỉ, đạp lên tâm huyết của những nghiên cứu viên bọn họ, là loại tư bản thuần túy……Tôi nghĩ cái này chắc cũng không liên quan đến vụ án phải không?”

Megure Juzo nhíu mày, sau đó chuyển hướng sang trợ lý Yamato Emiko: “Vậy cô Yamato thì sao? Cô có từng nghe anh Souma nói gì về bí mật của bà Tanaka không?”

Yamato Emiko lắc đầu: “Anh Souma là người nghiêm túc, thường ngày cũng không thích đùa giỡn, còn chỉ đạo chúng tôi làm việc rất tỉ mỉ. Nhưng chính vì vậy nên mới lạ ở chỗ là mỗi lần giải hòa anh ấy đều chỉ dặn chúng tôi chuẩn bị tài liệu đơn giản của hai bên thôi, rồi cứ thế mở cuộc họp luôn.

Còn những thứ như tài liệu đen thì chúng tôi chưa từng thấy qua……Cho nên tôi mới không thể hiểu nổi tại sao Tanaka Eiko lại nói anh Souma dùng bí mật để uy hiếp bà ta. Bởi vì tôi vẫn luôn ở bên cạnh anh ấy, anh ấy hầu như cũng ở cạnh tôi suốt, lấy đâu ra thời gian điều tra bí mật gì đó chứ?”

Đúng là quá không khoa học!

Hanada Saharuna dời tầm mắt, có kỹ năng trong tay thì chỉ cần vài giây là biết được bí mật của đối phương, đương nhiên không cần chạy tới chạy lui rồi.

Trong lời của hai người không có bất kỳ manh mối nào, Megure Juzo chỉ có thể gửi gắm hy vọng lên Sakurai Senko, ông nhìn cô ấy hỏi: “Vậy cô Sakurai thì sao? Cô là hôn thê của anh Souma, chắc là rất hiểu biết anh ấy, anh ấy đã từng nói qua với cô chưa?”

Sakurai Senko nhếch miệng thổi móng tay, thong thả nói: “Gì? Tôi với tên kia cũng chẳng thân. Vốn dĩ hôn ước này chính là do ba tôi đặt ra, tôi không thích anh ta! Ai mà biết chuyện của anh ta chứ?”

“Nhưng mà không phải hôm nay cô Sakurai hẹn anh Souma ăn trưa sao?” Amuro Tooru cười tủm tỉm hỏi, “Tôi vẫn nhớ lúc cô vào cửa còn nói một câu “Anh đến muộn một tiếng” …… Tôi nghĩ sẽ không có cô gái nào lại chờ người mình chán ghét lâu như vậy.”

Yamato Emiko một bên cũng chen vào: “Anh Souma và cô Sakurai thường xuyên hẹn dùng bữa cùng nhau, chúng tôi hay lén nói tình cảm của hai người thật tốt.”

Bởi vì hai người rút được thẻ thân phận hôn phu thê, cho nên ngay từ đầu đã ở cạnh nhau. So với người trong sách thì chơi cùng bạn học chắc chắn vui hơn rồi, cho nên cô và số 35 mới thường xuyên hẹn nhau ăn cơm. Trong mắt người ngoài thì quan hệ của bọn họ đương nhiên rất tốt, điều này nghe có vẻ mâu thuẫn với lời trước đó của Sakurai Senko.

Sakurai Senko phản ứng rất nhanh, lập tức cao giọng nói: “Bớt tỏ vẻ đi! Tình cảm chúng tôi tốt mà cô còn tỏ tình hôn phu của tôi?!”

Trên mặt Yamato Emiko lộ ra biểu tình xấu hổ, ngượng ngùng rút lui.

Sau đó Sakurai Senko nhướng mày nhìn về phía Amuro Tooru: “Tôi cũng chỉ vì nể mặt ba mình nên mới ăn cơm với anh ta! Đỡ cho tên đó tìm ba tôi cáo trạng, xúi ông ấy cắt tiền tiêu vặt của tôi……Làm sao? Không thể hả?!”

Đối với vấn đề nam nữ thì Sakurai Senko chính là bậc thầy, bịa vài cái lý do lý trấu với cô mà nói thì quá đơn giản~

※※※※※※※※※※

Lời tác giả:

Sakurai: Tới chiến đê!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.