“Mấy người mau ném chứng cứ cho bà ta đi, tôi muốn thấy mặt bà ta bị vả bạch bạch bạch!”
Ngữ khí của Hanada Saharuna vô cùng đương nhiên, cứ như thể đại tướng điểm danh, chỉ kém mỗi một câu “Lề mà lề mề cái gì, nhanh chân lên!” nữa thôi.
Lúc này Edogawa Conan mới nhớ ra mình phải giả làm trẻ con trước mặt cô, lập tức chắp tay sau lưng đi đến bên cạnh Amuro Tooru: “Em còn là trẻ con, không hiểu chứng cứ gì hết. Phá án vẫn phải để anh Amuro thôi, anh ấy là thám tử chuyên nghiệp mà!”
“……” Vừa rồi mới tuôn một tràng như vậy, lúc này vẫn muốn giả làm con nít là sao trời?
Hanada Saharuna thật sự rất muốn phỉ nhổ hành động bịt tai trộm chuông này của Edogawa Conan, nhưng cô biết tên nhóc Kudo Shinichi này đã hạ quyết tâm bằng được, cho nên chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Amuro Tooru: “Như vậy xin mời anh Amuro chuyên – nghiệp tới khiến cho bà Tanaka đây tâm phục khẩu phục đi?”
Amuro Tooru bị đẩy ra liếc Edogawa Conan một cái, đối phương chắp tay trước ngực làm một động tác cầu xin. Anh ngẩng đầu đối mặt với Hanada Saharuna cười nói: “Nếu đã được thanh tra Hanada gọi tên, vậy thì tôi…..”
“Nhanh lên.” Mấy lời khách sáo của anh còn chưa nói xong đã bị Hanada Saharuna đánh gãy.
“……” Amuro Tooru lâm vào trầm mặc, phía sau là tiếng cười giễu cợt của Matsuda Jinpei.
【 Thiên kim tài phiệt [7]: Còn giục người ta làm nhanh lên nữa chứ, háo sắc quá đi~
Hanada Saharuna [1]: Người đam mê NP có thể câm miệng được không? Cái gì cũng nghĩ đến phương diện kia, bà là biến thái à?
Thiên kim tài phiệt [7]: Không trách tôi được, là do cái thẻ thân phận này làm tôi có kiến thức rộng rãi.】
Hanada Saharuna không hiểu, nhưng bây giờ cô cũng không rảnh hỏi kỹ, vì thế tiếp tục nhìn về phía Amuro Tooru.
Lúc này Amuro Tooru đã vượt qua giai đoạn nhồi máu cơ tim, khụ hai tiếng quay lại chủ đề: “Vừa rồi bà Tanaka nói trong khoảng thời gian từ 9 giờ 20 đến 9 giờ 50 đều ở trong xe trang điểm, bởi vì chỗ đó chỉ có một mình bà ấy, mà bãi đỗ xe ngoài trời chỉ gắn camera ở lối vào, không ai biết là thật hay giả, cho nên chúng ta bỏ qua phần này.”
Tanaka Eiko cười lạnh một tiếng.
Amuro Tooru không để tâm, tiếp tục nói: “Hung thủ rốt cuộc là ai, ngay từ đầu nạn nhân đã nói cho chúng ta đáp án.” Anh nhìn về phía Hanada Saharuna, Kisaki Eri và Sakurai Senko, “Giống như Ran nói, người có hiềm nghi rõ ràng là ba người luật sư Kisaki, cô Yamato và bà Tanaka, vậy thì vì sao anh Souma lại cầm nhẫn của cô Sakurai và ảnh của thanh tra Hanada trong tay?
Bởi vì anh ấy muốn nói cho mọi người biết tên của hung thủ.”
“!!” Mấy người Megure Juzo lộ ra biểu tình khiếp sợ
“Thời điểm nạn nhân bị đâm thì biết mình rất nhanh sẽ chết, anh ấy nhất định đã suy xét kỹ phải làm thế nào để lưu lại lời trăn trối mà không bị hung thủ phát hiện…..Hoặc là cho dù có phát hiện thì cũng không bị tiêu hủy.
Vì thế anh ấy đã nghĩ ra một cách chỉ được đích danh hung thủ nhưng cũng có thể đánh lạc hướng đối phương.” Nói tới đây Amuro Tooru cười cười, “Không thể không nói vị luật sư này rất thông minh, chỉ trong nháy mắt đã biết phải làm thế nào, cho nên trước khi bị bỏ vào vali anh ấy đã xé ảnh chụp của thanh tra Hanada xuống.”
“Anh Amuro, vậy nghĩa là sao?” Mori Ran hỏi, “Em không rõ chuyện này thì có liên quan gì.”
Amuro Tooru nhìn Mori Ran cười cười: “Đừng nóng vội, bây giờ anh sẽ giải thích rõ ràng đây.”
“Chúng ta hãy thử nhớ lại những vật mà nạn nhân cầm trong tay — nhẫn của hôn thê là cô Sakurai Senko, danh thiếp của đối thủ mình luật sư Kisaki, cùng với ảnh chụp trên báo của thanh tra Hanada thanh danh vang dội.” Amuro Tooru nói, “Nếu chỉ nhìn sơ qua thì người thường sẽ nghĩ cái chết của anh ấy có liên quan đến ba người này.”
Megure Juzo gật gật đầu, đúng là như thế.
“Đây chính là điều mà nạn nhân muốn, còn chân tướng thì lại được viết trên tấm danh thiếp mà anh ấy ngậm trong miệng.” Amuro Tooru nhìn sang Matsuda Jinpei cười nói, “Làm phiền thanh tra Matsuda cho mọi người xem tấm danh thiếp vừa nãy.”
“Biết sai sử quá nhỉ.” Tuy ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng Matsuda Jinpei vẫn dùng tay giữ hai góc của tấm danh thiếp rồi giơ lên cho mọi người xem.
“Như mọi người thấy đấy, bên trên danh thiếp có hai dãy số 5434/2324 bằng máu, được nạn nhân viết xuống trước khi tử vong. Vì để phòng ngừa hung thủ phát hiện, anh ấy còn cố ý nhét vào miệng mình.” Amuro Tooru chỉ chỉ vào dãy số: “Không biết khi mọi người nhìn thấy những con số này thì có liên tưởng đến cái gì……”
Chữ “không” cuối cùng còn chưa thốt ra, Amuro Tooru đã thấy Hanada Saharuna nhìn mình bằng con mắt cá chết, vội vàng chuyển lời, “Dãy số 5432/2324 này nếu chỉ nhìn riêng lẻ thì sẽ rất khó hiểu, nhưng xin mọi người hãy nhớ lại những thứ mà nạn nhân cầm trong tay.”
Làm bộ làm tịch để khơi dậy tò mò cho người nghe rồi khi được hỏi mới bắt đầu giải đáp, đây có thể nói là cái tật yêu thích của mọi thám tử. Amuro Tooru thường xuyên ở cùng Đội thám tử nhí cho nên cũng đã hình thành thói quen hỏi đáp cho bọn trẻ tập suy nghĩ. Nhưng giờ phút này anh thật sự sợ Hanada Saharuna lại bồi thêm một câu “Nhanh lên” nữa, vì vậy chỉ có thể vào thẳng chủ đề.
“Không phải xưng hô thường ngày chúng ta hay gọi mà là họ tên đầy đủ. Như vậy thì những thứ đó sẽ bao gồm: ảnh chụp của Hanada Saharuna, nhẫn của Sakurai Senko, danh thiếp của Kisaki Eri, cùng với danh thiếp trong miệng Souma Nakata.” Amuro Tooru nói, “Trên thực tế bản thân những thứ này không có ý nghĩa, mà nạn nhân muốn dùng nó để tượng trưng chủ nhân của chúng.”
Nói tới đây anh xoè năm ngón tay ra: “Hanada Saharuna.”
“Souma Nakata.” Bốn ngón tay.
“Kisaki Eri.” Ba ngón tay.
“Sakurai Senko.” Bốn ngón tay.
“Mọi người thử đọc lên xem.” Amuro Tooru nói.
Megure Juzo và Mori Ran cùng vươn ngón tay ra: “5……4……3……4…… A! 5434!” Hai người đột nhiên ngẩng đầu, “Giống với chữ máu trên danh thiếp!”
Kisaki Eri đã sớm đoán được khoanh tay trước ngực, “Dãy số thứ nhất là để chỉ họ tên, còn dãy số thứ hai là con số ‘ký tự’ trong tên mà nạn nhân muốn ám chỉ.”
“Con số ‘ký tự’ trong tên?” Mori Ran lúc này bắt đầu dần hiểu ra chống cằm nói, “2324…… [2] trong Hanada Saharuna là [Ta].”
Megure Juzo ngẩng đầu: “[3] trong Souma Nakata là [Naka]……”
Chiba Kazunobu ôm ngực nhíu mày: “[2] trong Kisaki Eri là [Ei]?”
Sakurai Senko giơ tay lên hưng phấn cực kỳ: “[4] trong tên tôi là [Ko]!”
Matsuda Jinpei và Edogawa Conan đứng một bên cong khóe miệng.
Hanada Saharuna cười: “Thế này không phải khéo quá rồi sao, hợp lại vừa vặn chính là [Tanaka Eiko] đó! Hoàn hảo không tì vết không lệch một chữ.” Cô nhìn Tanaka Eiko sắc mặt đã bắt đầu tái mét từ khi nghe câu”Mọi người thử đọc lên xem” của Amuro Tooru nói, “Nào, để tôi xem bà còn giảo biện được gì?”
Tanaka Eiko không lên tiếng, nhưng hiển nhiên là mấy người Amuro Tooru cũng chẳng định cho bà ta im lặng.
Người đầu tiên nổ súng công kích là bậc thầy độc miệng không biết thương hoa tiếc ngọc Matsuda Jinpei: “Đầu tiên bà hẹn Souma Nakata đến chỗ nào đó gần văn phòng luật sư, sau đó dùng dao đâm chết anh ta. Có lẽ là bởi vì không có kinh nghiệm, cũng có thể là do hoảng loạn nên bà chưa kịp xác nhận đối phương chết hẳn hay chưa đã nhét anh ta vào vali, bỏ lên ghế sau hoặc cốp, sau đó lái xe đến bãi đỗ tòa nhà này.
Bà ở trong xe ngụy trang xong thì kéo vali đựng thi thể đến văn phòng luật sư. Bởi vì vali quá nặng nên bà không thể không lựa chọn đi thang máy có gắn camera.
Chờ đến khi tới văn phòng, bà dùng chìa khóa trên người nạn nhân để mở cửa, sau đó đi vào chuyển thi thể của anh ta ra ngoài, đổ túi máu đã chuẩn bị sẵn lên người nạn nhân và mặt đất xung quanh, giả tạo thành hiện trường đầu tiên. Xong việc bà kéo vali rời đi bằng cầu thang bộ, trở lại xe đổi quần áo rồi đợi luật sư Kisaki xuất hiện.
Sau khi luật sư Kisaki đi lên, bà căn chuẩn thời gian vào theo sau. Như vậy bà đã thành công khiến luật sư Kisaki trở thành người đầu tiên phát hiện ra cái xác, hơn nữa trong tay nạn nhân còn cầm danh thiếp của bà ấy, cái này đủ để đánh lạc hướng chúng tôi……chỉ một lúc.”
Hanada Saharuna nhịn không được cười thành tiếng, kiêu ngạo thật đấy.
Amuro Tooru cũng cười, anh nói: “Theo như camera thì bà Tanaka chưa từng rời khỏi tòa nhà này, thứ quan trọng như vậy bà cũng không thể tùy tiện vứt ở chỗ nào đó, cho nên có khả năng cái vali kia được đặt trong xe của bà, chỉ chờ đến lúc rời đi rồi mới phi tang. Tôi nghĩ chỉ cần lục soát xe bà là sẽ tìm được thôi.”
Kisaki Eri đẩy mắt kính: “Nếu như tìm thấy máu của nạn nhân trong vali, vậy thì nó sẽ trở thành bằng chứng mấu chốt chứng minh bà đã giết hại Souma Nakata. Cho dù bà có muốn giảo biện nữa thì cũng không luật sư nào có thể giúp bà đâu.”
Mặt mũi Tanaka Eiko xám như tro tàn, Hanada Saharuna nhướng mày buông tay ra. Được rồi, vụ án đã xong, tiếp theo là lúc hung thủ thú tội.
Hanada Saharuna vuốt cằm, không biết Tanaka Eiko có khai ra giao dịch của mình với tổ chức luôn không nữa? Nếu khai thật thì phỏng chừng Edogawa Conan lại bận rộn rồi đây…..Nhưng mà cái này cũng không liên quan đến cô.
Quan hệ của cô và số 35 là bạn bè, còn Amuro Tooru cùng lắm cũng chỉ biết cậu ta là cá của cô. Nếu cô không nói thì làm gì có ai sẽ phát hiện ra cô biết về tổ chức chứ? Chỉ cần cô giữ kín như bưng, nhất định có thể rời xa chủ tuyến!
Hanada Saharuna nghĩ đến mỹ mãn, Tanaka Eiko bên này đã bắt đầu.
“……Là hắn, là hắn ép tôi!” Tanaka Eiko biểu tình dữ tợn, “Sau ngày giải hòa thất bại đó, hắn liền gửi tin nhắn uy hiếp tôi!” Bà ta ôm lấy khuôn mặt run lên, “Tên đó chính là ác ma! Không biết hắn đào được từ chỗ nào ra bí mật của tôi, uy hiếp tôi nếu không ngoan ngoãn giải hòa thì sẽ tung bí mật đó ra ngoài!”
“Tôi tuyệt đối không cho phép hắn ta làm như vậy! Vì thế đêm hôm đó đã hẹn hắn gặp mặt, ý định tấn công hắn……..Lúc ấy tôi cũng không muốn giết hắn đâu, chỉ muốn hù dọa hắn chút mà thôi! Nhưng ai ngờ tên Souma Nakata kia lại học nhu đạo, lập tức tránh được đòn của tôi.
Sau đó hắn lại uy hiếp tôi một lần nữa, bảo tôi ngoan ngoãn đi, còn trực tiếp yêu cầu tôi đáp ứng giải hòa vô điều kiện! Muốn tôi một xu cũng không lấy được!” Hai mắt Tanaka Eiko đỏ lên.
“Cho nên bà đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho lần mưu sát thứ hai?” Amuro Tooru nói, ánh mắt thập phần sắc bén, “Thủ pháp lần này so với lần thứ nhất tinh vi hơn nhiều, thế mà có thể khiến Souma Nakata đã có chuẩn bị chết trên tay bà.”
Trợ lý Yamato Emiko cắn răng: “Vì bí mật của mình mà giết hại anh Souma hai lần, bà mới là ác ma!”
Kisaki Eri nhíu mày lại: “Bà Tanaka, tôi đã nói với bà khả năng thắng kiện của chúng ta rất cao rồi, tôi nhất định sẽ đòi được những điều kiện tốt nhất. Vì sao bà còn muốn giết anh Souma? Hơn nữa tôi đã nhắc nhở bà, anh Souma có biệt hiệu là ‘Người im lặng ngoài tòa án’, nếu anh ta uy hiếp bà thì việc đầu tiên bà nên làm là ghi âm lại rồi liên lạc với tôi, tôi sẽ giải quyết giúp…..”
“Cô không giúp được tôi!” Tanaka Eiko điên cuồng gào lên: “Đó là bí mật không thể tiết lộ! Một khi bị truyền ra ngoài tôi chắc chắn sẽ bị giết!”
Mọi người cau mày lại, Megure Juzo càng lộ ra biểu tình nghiêm túc: “Bà Tanaka, Nhật Bản có quốc gia có pháp chế. Bà dính vào hoạt động phạm pháp nào sao? Nếu là như vậy thì bà phải liên hệ cảnh sát bảo vệ mình đầu tiên, chứ không phải vì giữ bí mật mà giết người!”
“Các người chẳng biết cái gì hết!” Tanaka Eiko bước lên phía trước một bước, mặt đầy sợ hãi, “Tôi cũng không muốn giết người, là bọn họ ép tôi! Tôi nói với bọn họ rằng Souma Nakata đã biết chuyện tôi trộm thuốc của viện nghiên cứu để giao dịch, thế là bọn họ gửi bưu kiện cho tôi, bên trên ghi rất tỉ mỉ phương pháp giết người.
Bọn họ uy hiếp tôi nhất định phải giết chết Souma Nakata, bằng không người chết chính là tôi…..Tôi không muốn chết! Tôi thật sự không còn cách nào nữa!”
Thuốc? Giao dịch?
Cảm giác quen thuộc mãnh liệt khiến radar trong lòng Edogawa Conan rung lên ầm ầm, cậu quên luôn cả việc giả làm con nít trước mặt Hanada Saharuna, trực tiếp vọt tới la lên: “Bà giao dịch với ai? Giao dịch thuốc gì?! Nói mau–!!”
Bộ dạng của cậu hoàn toàn không giống một đứa trẻ, khí thế khiến người ta sợ hãi tỏa ra làm cho Tanaka Eiko hơi ngây ngốc, theo bản năng trả lời: “Là phát minh mới nhất của Dược phẩm Kusaka……”
Lời của bà ta còn chưa dứt, trên trán đã có nhiều thêm một cái lỗ. Tanaka Eiko mở to hai mắt, cứ như vậy ngã thẳng xuống đất.
Tanaka Eiko đã chết, ở trước mắt bao người.
Không khí trong phòng lặng đi, vài giây sau Mori Ran che mặt lại phát ra tiếng thét chói tai: “A a a a a a –!!”
Amuro Tooru bước lên kéo rèm quát to: “Có súng bắn tỉa! Mọi người nằm sấp xuống!!”
Edogawa Conan đứng ở nơi đó, trừng mắt cắn chặt răng, là bọn chúng, nhất định là bọn chúng!!
※※※※※※※※※※
Lời tác giả:
Hanada: Dốc toàn lực né tránh, quyết không gia nhập chủ tuyến!
Tooru: Cô nói không tính.
.
Lời editor:
Dành cho những ai chưa hiểu suy luận bên trên nha ~ Nói chung chỉ là dựa theo thứ tự trong phiên âm tiếng Hán của tên nhân vật thôi.