Amuro Tooru vừa lái xe vừa tự hỏi phải hẹn riêng Hanada Saharuna thế nào thì điện thoại vang lên.
Anh nhìn thoáng qua số hiển thị trên màn hình, là Gin. Chẳng lẽ tổ chức lại có nhiệm vụ gì sao?
Amuro Tooru lập tức đổi vai sang Bourbon, tiếp nhận cuộc gọi: “Tôi đây, Gin, có chuyện gì sao?”
Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm trầm thấp lạnh băng của Gin: “Bourbon, bên trên truyền tin xuống, nói nhiệm vụ lúc trước của mày và Vermouth xảy ra chuyện. Thành viên mà tổ chức phái qua Trung Quốc bị công an một lưới bắt hết, mày giải thích đi?”
Người vào ở bên trong khu Triều Dương kia sao? Nhanh như vậy?!
Tuy rằng có chút khiếp sợ, nhưng bề ngoài Amuro Tooru vẫn duy trì vẻ bình tĩnh: “Tôi cảm thấy đây cũng không phải là vấn đề của tôi. Tôi chỉ là dựa theo ý của tổ chức giao dịch cùng thương nhân Trung Quốc kia thôi, hơn nữa cũng đã thành công thuyết phục đối phương cung cấp cho nơi ẩn nấp an toàn rồi.
Còn vì sao người mà tổ chức phái đi lại bị bắt thì tôi nghĩ phải tìm nguyên nhân từ chỗ bọn họ mới đúng. Dù sao thì nguỵ trang không tốt rất dễ bị phát hiện thân phận, là do bọn họ vô dụng thôi.”
“Bourbon, mày biết bọn nó bị ai cử báo không?” Gin lạnh lùng hỏi.
Amuro Tooru nhướng mày: “Là công an địa phương sao? Nói cho cùng thì khu phố đó cũng là ở thủ đô, cảnh lực đương nhiên là mạnh nhất cả nước.”
Di động đối diện truyền đến tiếng cười nhạo của Gin: “Là mấy thương nhân Trung Quốc chúng mày giao dịch cùng.”
“……” Amuro Tooru.
“Bọn chúng làm giao dịch với mày, chỉ tốn hơn nửa giá tiền đã mua được đá quý, quay đầu về nước chờ chúng ta phái người qua thì lập tức cử báo. Thậm chí còn cầm cờ thưởng chạy đến chụp ảnh cùng thành viên tổ chức, nhờ vào bức ảnh đó mà thành chủ đề hot trên mạng.
Từ trước tới nay tổ chức chưa từng chịu nhục nhã như vậy, boss rất tức giận.” Giọng nói của Gin càng ngày càng lạnh lẽo: “Rõ ràng là đám thương nhân kia đã sớm nhìn thấu lớp ngụy trang của chúng mày, sau đó tương kế tựu kế lừa gạt.
Bourbon, làm tinh anh của tổ chức mà lại không phát hiện điểm này, mày cảm thấy tao sẽ tin tưởng sao? Phản bội tổ chức chỉ có một kết cục.”
Rõ ràng là vấn đề rất nghiêm trọng, nhưng khi Amuro Tooru nghe được thấy câu “Sau khi cử báo thì cầm cờ thưởng tới chụp ảnh với thành viên tổ chức, còn thành chủ đề hot trên mạng” thì thiếu chút nữa không nhịn được cười thành tiếng.
Anh cẩn trọng nằm vùng trong tổ chức bao lâu nay, mỗi ngày đều là tràn ngập kiêng kị và cảnh giác như bước trên dây thừng. Trong lòng anh, tổ chức chính là một con quái vật khổng lồ uy hiếp đến an toàn của quốc gia, thành viên tổ chức tất cả đều là một đám điên liều mạng. Gia nhập tổ chức lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy tổ chức mất mặt, lại còn là mất mặt đến không có phong cách như thế, nội tâm cuối cùng cũng có một tia sung sướng.
Vui thì vui thật, nhưng xảy ra chuyện là nhiệm vụ của anh, ít hay nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến việc nằm vùng, vẫn phải ứng phó Gin trước đã.
Amuro Tooru xoa xoa huyệt Thái Dương nói: “Gin, nếu anh cảm thấy tôi phản bội tổ chức thì sẽ không gọi điện thoại trước như vậy, mà sẽ trực tiếp cho tôi một súng luôn. Hơn nữa đáp ứng thương nhân Trung Quốc vào ở trong khu phố kia chính là quyết định của Vermouth.”
Gin cười lạnh: “Nếu không phải như vậy thì mày nghĩ mày còn có thể sống để nói chuyện với tao à?”
Vermouth bên kia đã giải thích qua với boss, tuy rằng không biết cô rốt cuộc đã nói gì cho đối phương nguôi giận, nhưng tóm lại boss đã không truy cứu nữa. Có điều chuyện này liên quan đến mặt mũi của tổ chức, người phụ nữ kia thì thoát thân, nhưng Bourbon bên này lại không thể thả đi nhẹ nhàng như vậy, bằng không thì khó mà có thể phục chúng.
Đối với giọng điệu âm dương quái khí của Gin, Amuro Tooru tập mãi đã thành thói quen: “Gin, rốt cuộc anh muốn tôi làm gì?”
“Hừ, hôm nay lúc Chianti đi ‘kết thúc’ thì mày cũng ở hiện trường. Con ả Tanaka Eiko vô dụng kia chẳng những để cho người ngoài biết chuyện giao dịch, còn muốn tiết lộ chúng ta với cảnh sát, chết cũng chưa hết tội.
Nhưng tuy rằng Souma Nakata đã chết, bọn Chianti lại không tìm được bất kỳ tài liệu giao dịch nào trong nhà hắn, tao nghi hắn đã giấu đi rồi. Trong vòng một tuần mày phải tìm được đồ cho tao!” Gin tiến thẳng vào chủ đề, “Một khi phát hiện người liên đới, lập tức diệt khẩu!”
Amuro Tooru lộ biểu tình nghiêm túc, ra vẻ bất đắc dĩ nói: “Nhưng mà Gin, nhỡ đâu Souma Nakata giấu tài liệu trong máy tính với điện thoại thì sao? Mấy thứ đó có lẽ đã bị các người cho nổ tung như xe Tanaka Eiko rồi. Trừ phi tôi có thể quay ngược thời gian, bằng không sao có thể tìm được đồ cho anh chứ?”
“Cái này thì mày không cần lo, lúc Tanaka Eiko lấy được máy tính với điện thoại của Souma Nakata tao đã để Sauza thao tác từ xa tìm một lần rồi, không tìm được gì hết. Chính miệng Tanaka Eiko nói Souma Nakata có sao lưu, nhất định là đồ vẫn còn.” Gin hừ cười một tiếng: “Souma Nakata có một đứa hôn thê tên là Sakurai Senko, mày đã gặp rồi đấy, có lẽ đồ ở trong tay nó.
Lấy tình báo trên người đàn bà không phải là chuyện mày giỏi nhất sao? Có đúng không, nhân viên tình báo ưu tú nhất tổ chức, Bourbon?”
“Câu này nghe cũng mát tai thật đấy.” Amuro Tooru khẽ cười một tiếng, dùng ngữ khí khẳng định nói, “Gin, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn.”
“Hừ, được vậy thì tốt.” Gin nói xong liền cúp điện thoại.
Nhìn màn hình điện thoại tối đi, Amuro Tooru nhíu mày lại. Từ cuộc đối thoại anh nghe lén được vừa rồi thì đồ có xác suất rất cao đã được chuyển đến tay Hanada Saharuna. Anh vốn chỉ muốn chậm rãi điều tra thôi, nhưng tình hình hiện tại không cho phép nữa, phải nhanh chóng hẹn Hanada Saharuna ra rồi lấy được phần tư liệu trong tay cô mới được!
Như vậy nghĩ Amuro Tooru gọi vào điện thoại của Kazami Yuya: “Kazami, gửi cho tôi phương thức liên lạc của người ở Đội 1 Phòng Điều tra Tội phạm.”
“A? Toàn bộ người của Đội 1 sao? Furuya-san, anh muốn thứ này làm gì?” Kazami Yuya cảm thấy vô cùng kỳ quái.
“Đừng hỏi nhiều, mau gửi cho tôi.” Amuro Tooru nói, “Tôi đang lái xe, cúp trước đây.”
“Á, khoan, từ từ……” Kazami Yuya còn chưa nói xong đã bị cúp điện thoại, chỉ đành quay đầu liên hệ bộ phận nhân sự.
10 phút sau, một danh sách chi tiết về Đội 1 Phòng Điều tra tội phạm được gửi đến di động của Amuro Tooru, ngoại trừ số điện thoại còn có cả địa chỉ cụ thể.
Lúc này Amuro Tooru cũng vừa vặn về đến nhà, anh đỗ xe lại, tìm được số của Hanada Saharuna rồi ấn gọi.
Di động vang lên 5, 6 tiếng chuông mới được nhận, đầu dây bên kia là thanh âm không kiên nhẫn của Hanada Saharuna: “Tôi rất bận, nếu là gọi để quảng cáo thì tôi cúp luôn đấy! Bằng không tôi sẽ khiếu nại các người gây cản trở cảnh sát làm việc!”
Bên trong điện thoại còn mơ hồ truyền tới giọng nam quen thuộc, trêu chọc đối phương viết báo cáo đến cáu giận mà ngày nào cũng đòi thăng chức tăng lương…..Vừa nghe đã biết là bạn tốt Matsuda Jinpei của anh.
Amuro Tooru hơi mím môi: “Thanh tra Hanada, là tôi, Amuro Tooru.”
Bên kia dừng một chút, sau đó vang lên tiếng ghế dựa di chuyển, lát sau tiếng ồn ào của đám người nhỏ dần, có vẻ như đối phương đã đi ra khỏi văn phòng.
Amuro Tooru kiên nhẫn chờ đợi, rất nhanh đầu dây đối diện đã truyền đến thanh âm: “Anh tìm tôi có chuyện gì?”
Đối phương tựa hồ có chút thấp thỏm.
“Lúc trước tôi để quên ví tiền ở chỗ thanh tra Hanada mà phải không? Tôi muốn hỏi cô hai ngày này có tiện không, tôi muốn lấy nó về.” Amuro Tooru nhẹ giọng bổ sung, “Thuận tiện muốn mời cô một bữa nữa, cảm ơn cô lần trước đưa tôi đến bệnh viện còn chăm sóc tôi.”
“Là chuyện này sao?!” Bên kia lập tức cất cao giọng có chút không thể tin nổi, “Không phải anh…….A! Có thể có thể! Nhưng mà hai ngày này tôi rất bận, có khi ngày nào cũng phải tăng ca đến 12 giờ đêm, chắc sẽ không có thời gian đem ví tiền đến trả cho anh đâu. Hơn nữa bắt đầu từ ngày kia tôi sẽ nghỉ phép ba ngày, ba ngày đó đều không có ở đây…..”
Amuro Tooru cực kỳ nhạy bén, nhớ tới vé mời trong túi xách Sakurai Senko, anh hỏi: “Thanh tra Hanada nghỉ ba ngày là định đi đâu sao?”
Có lẽ là bởi vì Amuro Tooru không tra hỏi chuyện hôm nay cho nên Hanada Saharuna đã thả lỏng cảnh giác, không chút phòng vệ nói: “Lúc trước tôi gặp được bạn của Mori Ran là Suzuki Sonoko ở toà nhà triển lãm, Suzuki Sonoko vì cảm ơn tôi đã cứu Ran trong vụ đánh bom nên đã tặng tôi một xấp vé mời.
Sau khi thanh tra Megure biết thì nói chúng tôi có thể nghỉ phép đi chơi. Cứ tưởng vụ án hôm nay nghiêm trọng như vậy, nghỉ phép chắc là sẽ bị hủy bỏ rồi, không ngờ sau khi về thanh tra Megure lại nói không cần chúng tôi phụ trách nữa……A! Hình như chuyện này không thể tiết lộ…..Ặc, tóm lại vẫn là chúng tôi sẽ được nghỉ phép một thời gian ấy.
Cho nên hai ngày này tôi phải hoàn thành hết công việc của ba ngày đó đã, vì vậy rất bận, không có thời gian đến trả lại ví tiền cho anh được.”
Hanada Saharuna muốn cùng đồng nghiệp đến khách sạn nhà Suzuki Sonoko, mà Sakurai Senko cũng đi, dựa theo tính cách của cô chắc hẳn sẽ tránh để cho tình nhân và đồng nghiệp cùng xuất hiện……Chẳng lẽ cô không biết Sakurai Senko cũng tới đó sao?
Không, cô chắc chắn đã biết.
Ngày kìa vừa vặn chính là thứ sáu, vốn là lịch hẹn gặp mặt của Hanada Saharuna và Sakurai Senko, lại không ngờ Souma Nakata ngoài ý muốn tử vong, hơn nữa còn lấy được tài liệu bí mật.
Khách sạn Suzuki ở huyện Gunma, người xa lạ ra vào rất nhiều, hai người chỉ cần phân công một trước một sau đến thì không ai sẽ biết hai người quen nhau. Còn phía đồng nghiệp thì ngược lại càng là một lá chắn tốt. Dù sao thì nếu cô không nói, người bình thường căn bản sẽ không nghĩ hai cô gái lại là quan hệ người yêu. Như vậy bọn họ sẽ có thể tự nhiên gặp mặt mà không khiến cho người khác nghi ngờ.
Cẩn thận ngẫm lại thì, đây đúng là kịch bản lợi dụng đi công tác để yêu đương vụng trộm kinh điển….Rất phù hợp với người làm ra được chuyện chân đạp 5 thuyền như Hanada Saharuna.
Nghĩ thông suốt, Amuro Tooru liền kiến nghị: “Nếu thanh tra Hanada bận như vậy thì để tôi qua lấy cũng được. Đến lúc đó tôi chờ cô ở đối diện Sở Cảnh sát, cô chạy ra đưa tôi là được.”
Biểu hiện của anh vô cùng chu đáo, nhưng ý định trên thực tế lại là —— có thể lấy được dấu vân tay của Hanada Saharuna từ trên ví, lợi dụng thứ này để mở khoá cửa nhà cô. Đúng lúc khoảng thời gian này cô rất bận, anh có rất nhiều thời gian để lẻn vào điều tra.
Hanada Saharuna không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt: “Không được! Nhỡ mà bị người khác nhìn thấy thì tôi không giải thích rõ ràng được!”
Bây giờ cô chính là người nổi tiếng ở Sở Cảnh sát, nếu như bị đồng sự nào nhìn thấy thì chắc chắn sẽ truyền đi khắp nói, sau đó Matsuda Jinpei sẽ biết cô cầm ví tiền của Amuro Tooru, đến lúc đó không biết sẽ bị trêu chọc tới mức nào nữa! Người trong văn phòng bọn họ toàn chúa hóng hớt thôi!
Hanada Saharuna nghĩ ngợi: “Như vậy đi, ngày mốt anh có tới quán cafe Poirot làm không? Tầm 9 rưỡi tôi qua đó đưa anh.”
9 giờ anh phải đến văn phòng thám tử đón Mori Ran và Edogawa Conan, thời gian xung đột, xem ra không có cách nào điều tra trước rồi.
Nhưng như vậy có lẽ càng tốt……Đôi mắt Amuro Tooru hơi loé sáng.
Lúc ấy anh chạy tới toilet, vừa vặn nghe được một câu”Hẹn cậu đến xem” kia. Dựa theo lịch trình của Hanada Saharuna và Sakurai Senko, rất có khả năng cô sẽ mang theo tài liệu này đến khách sạn!
Trong phòng ở khách sạn xa lạ, nơi để giấu đồ vật cũng không có nhiều lắm.
Nghĩ như vậy, Amuro Tooru cười nói: “Nếu vậy thì chờ thanh tra Hanada trở về rồi trả tôi cũng được, thật ra tôi cũng không cần gấp lắm.”
Không thể nói cho Hanada Saharuna biết anh cũng sẽ đến cái khách sạn kia được, bằng không cô sẽ trở nên cảnh giác, vạn nhất không cầm tư liệu đi theo thì lúc đó sẽ rất phiền phức.
“A! Vậy thì được. Để anh phải chờ rồi, thật ngại quá ~” Hanada Saharuna nói.
Đột nhiên cô nghĩ tới cái gì đó, có chút ngượng ngùng nói: “Còn chuyện mời tôi ăn cơm thì thôi đi, vụ The Gravedigger lúc trước anh còn cứu tôi nữa đó. Nghĩ lại thì phải là tôi mời anh một bữa mới đúng……Nói cho cùng bom nổ trên cao cũng nghiêm trọng hơn đưa anh đến bệnh viện nhiều mà……Tóm lại thì, chờ tôi về rồi nói sau nhé.
Cứ vậy đi, tôi còn nhiều báo cáo phải viết lắm, cúp trước đây!”
“Được, gặp lại sau, thanh tra Hanada.” Amuro Tooru nói.
※※※※※※※※※※
Lời tác giả:
Hanada vẫn còn chưa biết thế giới tàn khốc với mình nhường nào.