Con Nhà Bên

Chương 20: Lội suối ngày Noel (II)



Ngày chúng tôi liều mình lội suối qua xem nhà thờ, trời lạnh buốt.

Mấy đứa con trai chúng tôi hào hứng là thế nhưng đến khi thò chân xuống dòng nước trong veo mà buốt giá ấy cũng tự động im miệng, tập trung vào chuyên môn để nhanh chóng lội sang bờ bên kia. Nước lạnh tới nỗi mà lúc lội qua tôi chẳng có cảm giác nơi bàn chân nữa, tưởng chừng như sắp đóng băng tới nơi. Hai hàm răng tự động va vào nhau lập cập, hai vai thụt lại và khắp cả hai cánh tay da gà nổi lên khiến lông cũng dựng đứng cả dậy. Nghĩ đến việc tí nữa lại phải lội một lần nữa là tôi rùng hết cả mình.

Bước sang được hòn sỏi bờ bên kia, tôi có cảm giác như được hồi sinh. Tôi ngồi trên mỏm đá, co duỗi những ngón chân đã đỏ ứng lên, thậm chí còn phải lấy tay xoa bóp để bớt cảm giác buốt giá trên đầu ngón chân. Chúng tôi còn phải đi bộ một đoạn nữa mới đến nhà thờ kia mà, phải giữ gìn chân tay mà quẩy nữa chứ.

Bọn con trai đầu tiên còn định chơi tạt nước nhau nhưng rồi nhanh chóng từ bỏ mà leo hết lên bờ, đấm bóp chân như tôi.

Bọn con gái? À, tụi nó đang thò một ngón chân xuống rồi la lên í ới kêu lạnh. Chỉ có mỗi con Dương là đã lội xuống hẳn, khuôn mặt nhìn đau khổ vì buốt nhưng cũng vô cùng phấn khích khi kể lại với bọn con gái:

– Trời ơi, tao mất cảm giác ở chân rồi. Tao đang giẫm lên cái gì thế này? Sỏi hay rắn đây?

Bọn con gái chần chừ một lúc rồi cũng lội xuống suối cả bầy. Nhưng bọn chúng cứ bận í ới kêu lạnh với đứa này đứa kia nên tốc độ lội sang suối chậm hơn cả rùa bò. Tôi vừa xoa chân vừa chép miệng, đã lạnh rồi thì lội nhanh nhanh còn đứng ở đó mà kể cho nhau nghe nó lạnh như thế nào.

Tôi quay sang tán dóc với bọn con trai một lúc, bàn bạc với nhau nếu bọn con gái mà lề mề như thế này nữa thì đi bộ sang nhà thờ trước đi cho rồi. Khi quay lại nhìn tình hình của tụi con gái thì tôi phát hiện tụi nó đang đi về phía hạ nguồn.

– Này, tụi mày vào núi đấy à?

Tôi nhìn về phía bọn con gái đang hướng đến, đó là một nơi cây cối rậm rạp. Hai cành cây hai bên bờ cứ rủ xuống những dây leo lọng thọng, mặt nước phẳng lì màu xanh rêu nhưng đâu có ai biết được dưới dòng nước đó là cái gì sẽ vồ lên. Bối cảnh thật sự rất giống mấy bộ phim kinh dị.

Bọn nó quay mặt nhìn chúng tôi mếu máo cầu cứu:

– Huhu, bọn tao có muốn đâu nhưng nước chảy mạnh quá. Bọn tao cứ theo dòng nước trôi xuôi thôi.

Ừ, rồi chúng mày trôi xác luôn về phía hạ nguồn chẳng ai vớt về đầu mấy con dở người ạ, tôi thầm nghĩ.

Con Dương lên tiếng:

– Giúp bọn tao với đi, ê mấy thằng kia!

Tôi khoanh chân lại. Mới giữ ấm cho chân, bọn nó lại muốn chúng tôi xuống? Chúng tôi chưa đến nỗi ngu vậy. Tất nhiên, bọn con trai đều có chung tư tưởng như tôi, thế là cả bầy giả điếc giả mù.

Cả bọn con gái lập tức ngoác mỏ lên xỏ xiên:

– Con trai mà nhìn kìa…

– Giúp nhau thì chết ai à?

Rồi còn bao lời cay độc nhắm vào giới tính của chín đứa chúng tôi nữa kia, nhưng chín đứa con trai vẫn cứ thung dung ngắm trời xám xịt qua những cành cây rậm rạp. Căn bản là bị bọn con gái xỏ xiên riết quen rồi, lòng tự trọng vì thế cũng giảm đi ít phần.

Dương lên tiếng đầy kiên định:

– Đếch cần mấy thằng ẻo lả ấy, tự sang đi chúng mày, nắm tay nhau mà qua.

Rồi Dương dẫn đầu đàn, lội sang bờ bên này. Bọn con gái dắt díu nhau nhìn rất khổ sở. Còn có vài đứa lạc đàn, con Dương lại phải xuống suối nắm tay tụi nó kéo vào bờ. Tôi đặt khuỷu tay lên đầu gối, chống má xem bầy láo nháo lên bờ.

Dương giống như bảo mẫu của cả bờ, hết kéo đứa này lên bờ lại lội xuống nắm tay đứa khác về đúng quỹ đạo.

Cho đến khi nó thình lình trượt chân ngã nhào xuống suối.

Tôi nhìn nước bay lên trắng xóa mà rùng mình thay cho con đấy, chắc lạnh muốn thấu xương thấu tủy mất. Bọn con gái hét lên í ới như thể Dương chuẩn bị trôi xuống hạ nguồn thật ấy. Nước suối có đến đầu gối thôi mấy mẹ, không cần phải quýnh quáng lên vậy đâu.

Tôi thở dài, quay lại nhìn bọn con trai cũng đang tái mặt nhìn con Dương. Tôi khẽ hất đầu với tụi nó, thế là đủ cho bọn đó hiểu. Thôi khốn nạn vừa vừa, giúp bọn con gái kẻo ngày mai lại lên mặt đầu báo với dòng tít tai nạn kinh hoàng trước ngày Noel.

Tôi dẫn đầu, lội xuống suối đi đến chỗ con Dương. Cả bọn con trai cũng xuống theo, thấy thế bọn con gái bĩu môi xỏ xiên:

– Hừ, bây giờ mới chịu xuống giúp cơ đấy!

Thằng nào đấy gắt lên:

– Thế bọn tao lên bờ nhá?

Có thế bọn con gái mới im miệng, bám lấy tụi tôi mà thò chân lên bờ.

Tôi bì bõm đến chỗ Dương, nó mới ngoi lên từ nước lạnh buốt, ướt như một con chuột lột. Tôi thấy nó lạnh đến nỗi chẳng nói được gì cả, chỉ biết rung cầm cập, nhắm mắt nhắm mũi cười đau khổ với tụi bạn xung quanh.

Thấy tôi bập bõm lội đến, mấy đứa con gái xung quanh đều nhường để đưa Dương lên bờ trước.

– Mày đưa con Dương lên trước đi đã.

Tôi nhìn sang cái con cũng đang nhìn tôi kia, đưa tay ra, lẩm bẩm:

– Đã yếu còn thích ra gió.

Dương không chộp lấy tay tôi vội, cau mặt hỏi lại tôi:

– Mày vừa nói cái gì?

– Chứ không phải à? Cứ thích tỏ vẻ anh hùng cơ.

Tôi nói nhưng vẫn đưa tay ra phía trước. Dương không trả lời gì nữa, nhưng khuôn mặt nó rõ là khó ở, chắc chắn không muốn để tôi đưa vào bờ tí nào. Đúng như dự đoán, sau một hồi nhãn chiến với tôi, nó hùng dũng đạp nước tung tóe, cáu kỉnh bảo:

– Không cần, tao tự đi vào được.

Thế thì chẳng tốt quá cho tôi nữa cơ. Tôi cũng chẳng thèm ngoái đầu nhìn theo con khó ở kia nữa, kệ nó, dù sao nó cũng sẽ vào bờ được thôi. Mấy đứa con gái đang đứng trước mặt tôi đây mới nhìn giống như sắp bị nước cuốn này.

Tôi mở mồm, định bảo với tụi nó là cầm lấy tay tôi, thì đột nhiên một lực không hề nhẹ tác động lên khuỷu chân phải – hiện tại đang là cột trụ cho cả thân thể tôi.

Và dĩ nhiên, tôi ngã ùm xuống suối.

Chắc tôi không bao giờ có thể quên cái cảm giác đang mặc áo len với áo khoác mà lại ngã ùm xuống dòng nước lạnh buốt ấy mất. Mặc dù tôi đã nhanh chóng đứng dậy được sau cú ngã nhưng nước đã ngấm vào đồ áo, lạnh đến thấu cả tim gan.

Không cần lúc vuốt mặt nhìn lên, tôi đã biết đích thị thủ phạm là con Dương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.