Tôi ngước cái mặt ướt nhẹp nhìn lên.
Dương đang bịt miệng hãi hùng. Kiểu như chỉ định nghịch tôi một tí ai ngờ lại hại tôi ướt như chuột lột y hệt nó. Miệng nó liên tục xin lỗi, nửa muốn lại gần tôi nửa lại sợ tôi chơi khăm lại nên chỉ đứng ở một khoảng cách an toàn rồi chắp tay rối rít.
Bọn lớp thì sao? Dĩ nhiên là được trận cười ồ sảng khoái vô cùng rồi thi nhau trêu chọc bọn tôi.
Tôi làm mặt khó chịu sau đó mặc kệ bọn con gái cho tám thằng con trai còn lại, hằn học lội lên bờ cởi hết áo len lẫn áo khoác ra, chỉ mặc mỗi cái áo cộc cho nước đỡ ngấm vào người.
Đang ra sức vắt áo cho nó khô trước khi về nếu không bị mẹ tra hỏi rồi truy ra lội suối qua xem Noel thì tôi chỉ có nước nhừ tử, thì một chiếc áo khoác e dè đưa ra trước mặt tôi. Tôi quay sang, con Dương đang gượng nhe răng cười, nói:
– Hì, mặc đi. Tao mượn của thằng Trung đấy.
Tôi không nói không rằng, cầm lấy, cũng chẳng cảm ơn mà khoác lên người.
Sau đó lò dò đi theo đám-không-bị-rơi-xuống-nước đang vô cùng hào hứng đi về phía nhà thờ.
Đó là lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn thấy nhà thờ cũng như được tham quan một nơi như thế trong dịp Noel. Nhưng phải thú thật tôi không còn nhớ mấy. Những cây thông to tổ bố được trang trí lộng lẫy, cảnh ngày chúa ra đời được tái dựng trong hốc một cây đa to đùng rồi cả nhà thờ to lớn cao ngất ấy tôi chẳng còn mấy hứng thú nữa.
Vì sao? Nghĩ đi, trong cái thời tiết giá buốt của miền núi mà rơi con mẹ nó xuống nước, nước ngấm vào người rồi còn phải liên tục di chuyển theo đám người hào hứng kia có chết không chứ lại.
Tôi nhớ mình đã run cầm cập không ngừng, hai hàm răng va vào nhau cầm cập suốt cả chuyến đi. Tay chân sớm đã cứng đơ chẳng còn cảm giác gì, và da thịt thì như bị xát muối. Vậy thì còn hứng thú gì mà nhìn mấy thứ hay ho nữa chứ?
Lúc đó thật sự chỉ muốn về thật nhanh mà thôi.
Đôi lúc, cũng quay lại tìm nhìn con Dương. Bình thường nó hào hứng là thế mà bây giờ cũng như bóng bay xẹp hơi, chỉ lóc cóc đi theo bầy, mặt mũi tái mét môi thầm quầng. Nếu lâu lâu nó không cười chắc tôi tưởng nó là xác chết mất rồi.
Chuyến đi đó với tôi, và chắc cũng với Dương luôn, chẳng vui vẻ gì cho cam.
Khi cái-bọn-không-bị-rơi-xuống-nước đó đã cảm thấy chán chê, chê chán với cái nhà thờ thì mới quyết định đi về. Còn hào hứng hò hẹn với nhau năm sau nhất định sẽ đi vào buổi đêm cho biết không khí thực sự đêm giáng sinh. Mấy thằng quàng tay quàng cổ với tôi hỏi năm sau có đi không, tôi chỉ biết gật gật đầu liên hoàn cho có lệ, cũng chẳng buồn làm tụt hứng tụi nó. Điều ước duy nhất của tôi lúc ấy chỉ là cái giường ấm áp ở nhà mà thôi.
Thực ra, tôi mong về sớm còn vì một lý do khác. Đó chính là khuôn mặt của con Dương khi phải xin xe tôi để đi về.
Xe nó đã hư và chẳng hề tìm được một quán sửa xe ở chốn khỉ ho cò gáy này. Chắc chắn nó phải xin xe tôi kéo về.
Không cần phải đợi lâu, tôi thấy được bộ dạng gãi đầu gãi cổ của nó lí nhí xin xe tôi về với. Tôi tỏ ra còn giận, đang trùm cái áo thằng Trung nó đưa lên đầu giống như dân Trung Đông đâu mới về, lừ mắt lạnh lùng bảo với nó:
– Lái đi.
Nhìn mặt nó lúc đồng ý giống như đang miễn cưỡng lắm vậy.
– Nhưng mà ngồi đằng sau mày phải kéo xe tử tế cho tao đấy.
Nó dặn dò lại một câu rồi chạy lại dắt xe. Tôi lại chẳng thừa biết cái nhiệm vụ cao cả ấy. Tôi chỉ cần không phải ngồi đằng trước hứng hết gió trên đường cao tốc là được rồi. Vùng quê chúng tôi là núi, lạnh gấp bội phần. Và đặc biệt là tôi vừa mới rơi tõm xuống nước, quần áo còn ướt sũng, gió thổi vào nữa có mà đóng băng con mẹ nó luôn.
Ờ, mặc dù Dương cũng mới rơi xuống nước y hệt như tôi nhưng xem như chuộc lỗi cho việc xô tôi xuống nước thì nó lái xe đi. Nghĩ cũng hơi khốn nạn nhưng thôi, Dương vốn chẳng ưa tôi rồi, cố gắng làm gì nữa. Thương cho thân mình cái đã.
Tôi vẫn nhớ hình ảnh ngày hôm đó. Trên con đường Hồ Chí Minh ngoằn nghèo đâm vào núi, hai đứa trên chiếc xe đạp cà tàng của tôi phi vào trong gió lạnh vào một ngày tháng mười hai buốt giá. Xung quanh chúng tôi là núi và rừng tít tắp đến hút tầm mắt. Tôi lại nhớ đến mấy bộ phim anime siêu năng lực, gió khi nào cũng có năng lực cắt mọi thứ đứt phăng. Luồng gió của ngày hôm đó trên đường cao tốc ấy chắc cũng có năng lực ấy. Cảm giác thì y như từng thớ thịt đang bị gió cắt xẻ, nhưng tuyệt nhiên chẳng có vết thương nào.
Ấy, đấy là tôi chỉ mới ngồi đằng sau thôi đó. Nếu mà phải lái xe như con Dương không biết tôi còn toàn mạng không. Cái con đang lái xe kia dĩ nhiên cũng chẳng phải loại nhẫn nhịn gì cho cam, liên tục ngoác mồm ra than thở:
– Rét! Rét vãi chưởng! Huhu… rét quá… Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Bố ơi, con nhớ bố… Giường ơi tao muốn về với mày…
Có mấy câu than rét vậy mà nó nhai đi nhai lại cả quãng đường. Giống độc thoại nên tôi cũng chả buồn trả lời. Môi tôi đang nứt nẻ hết cả đây, cứ ngoác mồm ra mà trả lời thì toe toét máu ra đây bây giờ. Thế là tôi chọn im lặng rụt cổ vào chiếc áo của thằng Trung.
Nó nhiều khi ngoái đầu lại nhìn, chửi thề:
– Sao không nói gì vậy mày? Ít nhất cũng nói câu cho tao biết mày còn tồn tại chứ? Tao còn tưởng mày rơi đâu giữa đường rồi…
Tôi phát cáu lên:
– Lo mà đi đi mẹ!
Nghe tôi gắt lên, nó cũng chỉ bĩu môi xì một phát rồi lại liên mồm than lạnh. Kiểu như tỏ vẻ không cần mày trả lời tao vẫn cứ nói đấy.
Chúng tôi cứ như thế suốt cả quãng đường về nhà. Đường vắng tanh. Bầu trời đen kịt như muốn sà xuống mặt đất. Gió rít qua bên tai cắt cả da thịt. Hút tầm mắt là núi rừng nối tiếp nhau đến tận chân trời.
Tôi thở ra một đám khói trắng mờ tầm mắt. Tự dưng lại cảm thấy bình yên.