Đã 1 năm từ khi sự kiện Lâm Tuyết bị bắt đến nay, mọi thứ dường như quay lại với quỷ đạo củ của chính nó. Lúc đó khi mọi người thân của Lâm Tuyết biết cô đã an toàn về nhà mà làm quá hết cả lên
Mẹ chồng, cha mẹ cô đã từ Mỹ bay về đây, Lâm Hải và Lý Vân, cô bạn thân Hàn Triều Thanh, ba người anh em của Triều Minh, cả Veronica cũng đến. Bọn họ đã hỏi thăm, hỏi chuyện gì đã xảy ra các thứ, lâu lâu nhà có nhiều người đến vậy làm cô cũng vui lên phần nào
Mà hình như Hàn Triều Minh thì không vui lắm, anh bị mọi người chỉ trích vì không bảo vệ tốt cho cô. Lâm Tuyết thấy cảnh anh bị vậy mà muốn cười thật lớn đấy. Về Ngọc Anh một năm trôi qua như vậy mà Ngọc Anh vẫn chưa hết buồn rầu
Cô chắc là đã quá yêu Kim Giang mất rồi nhưng giờ cũng đang điều chỉnh lại tâm trí của mình, phải đến lúc cô nên từ bỏ tình cảm này mà chỉ nên tưởng nhớ đến Kim Giang như một mối tình đầu, thứ tình cảm đáng nhớ của đời con gái. Đến khi cô nhớ lại những kỉ niệm với Kim Giang mới thấy thật nhẹ lòng
………..
Hôm nay là kì nghỉ cuối năm của Hàn thị nên Hàn Triều Minh cũng không cần đi làm, đúng hôm nay là ngày 31 tháng 12. Vào 00h tối năm mới sẽ ré qua một lần nữa
Lâm Tuyết và Hàn Triều Minh đang ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, cô dựa lưng vào người Triều Minh nhìn trông rất tình cảm. Lâm Tuyết thì coi phim ngôn tình còn Hàn Triều Minh thì đọc một số tin tức về công ty xem có tin đồn nào ác ý không
Cô đang xem phim ‘Sam Sam Đến Rồi’ cô coi phim này từ lâu rồi mà đôi khi lại nổi hứng cày lại, phim thật sự rất hay nếu không một đứa nghiện tiểu thuyết nặng như cô lại xem phim cơ chứ
Âm thanh lồng tiếng của nhân vật phát ra từ ti vi giọng nói trầm và ấm đó là của Phong Đằng {Anh có hai câu hỏi…} Lâm Tuyết coi đến đây mà hứng thú trong người lại tràn lên *Bình thường thì tôi cô sao bây giờ lại là anh em vậy hả chủ tịch?*
Dù đã xem nhiều lần nhưng cô vẫn thích mấy cảnh lãng mạng như vậy dù không quá ngọt, cô đang cười thì bổng nhiên nhận ra một điều. Bất giác cô dừng phim lại, quay người để mặt đối diện với Hàn Triều Minh rồi lên tiếng “Triều Minh!!”
“Hửm?” Anh đang đọc tin tức trên điện thoại nghe cô gọi tên mình thì liền tắt máy, bỏ điện thoại xuống, anh nhướng một bên chân mày rồi lên tiếng. Lâm Tuyết thấy anh bình thản vậy liền hỏi một câu “Anh không định gọi em bằng mấy cái tên thân mật sao ạ? Hay là yêu cầu em ư?”
Triều Minh nghe cô hỏi mà có phần nhăn mày rồi nói tiếp “Em giải thích rõ hơn xem nào” Lâm Tuyết thấy anh nói vậy thì ngồi thẳng người, nghiêm túc nói “Thì anh cũng thấy đúng chứ, Thanh Thanh gọi em là Tiểu Tuyết, mẹ thì gọi em là Tiểu Lâm và cũng nhiều người khác gọi em là Tiểu Tuyết dù họ không phải chồng em…”
Đang nói đến đây thì cô dừng lại sau đó nhìn thẳng vào mắt Triều Minh nói tiếp “Anh không định gọi em bằng cái gì đó trông thật thân thiết sao? Em cũng muốn nghe anh gọi…”
Bất giác Hàn Triều Minh phì cười trước yêu cầu của vợ mình, anh cười tươi rồi đáp lại cô “Vậy em có phải cũng nên gọi anh bằng cái gì đó thân mật sao?…”
Lâm Tuyết nghe anh đáp lại mà chỉ còn cách câm nín, tự nhiên cô cúi mặt xuống suy nghĩ, Hàn Triều Minh thấy cô nghĩ lâu quá liền đưa ra một số cách gọi “Thôi được!! Em thích anh gọi em là gì đây? Vợ yêu, bà xã, em yêu, my love, bé, bảo bối, cục cưng…”
“Ah được rồi!! Anh có thể dừng lại rồi…” Lâm Tuyết bất ngờ hốt hoản la lên, mặt cô bây giờ đỏ như trái dâu tây rồi *Cái gì mà cục cưng???* cô cần vài giây bình tĩnh lại rồi lại nói tiếp “Em nghĩ em muốn nghe anh gọi em là Tuyết Tuyết! Anh thấy thế nào?”
Lâm Tuyết nói xong thì nở một nụ cười như thiên thần vậy có thể đánh ngất bất cứ ai, Hàn Triều Minh thấy nụ cười đó liền gật đầu đồng ý vì anh biết có làm gì cũng không từ chối được. Lâm Tuyết nhận được câu trả lời chưa kịp mừng thì bị câu nói của anh làm cho đứng hình
“Anh sẽ gọi như vậy nếu em dám gọi anh là Daddy! Sao hả?” Lâm Tuyết nghe anh nói mà nhăn mặt nhìn thẳng vào gương mặt tuyệt mĩ đang thắng thế kia *Rõ ràng là anh đang ép em, nhưng mà…*
“Anh hứa là phải giữa lời nhé!!” Lâm Tuyết hầm hực lên tiếng, cô trong bất lực ghê, Hàn Triều Minh thì chuẩn bị lắng tai nghe cho kĩ “Tất nhiên anh sẽ giữa lời!! Giờ thì nhanh nào”
Lâm Tuyết hít lấy một hơi thật sâu rồi thở ra một hơi mạng, cố lấy hết can đảm “Daddy~~” là do anh hay là do giọng của cô mà trông nó quyến rũ thế, Hàn Triều Minh đứng hình mấy giây rồi lại nở nụ cười gian
Cô thì đỏ mặt quay lại nhìn ti vi nói “Anh…Anh hứa rồi, giờ…ưm” Bất ngờ Triều Minh dùng tay quay mặt cô lại chiếm lấy bờ môi ấy một cách vội vã
“Ưm…um” Lâm Tuyết cố gắng đẩy anh ra cho bằng được, sao từ việc xem phim trong vui vẻ lại thành một nụ hôn nóng bỏng thế này? Sức của Hàn Triều Minh thì đương nhiên mạnh hơn cô, có đẩy ra thì cũng vô ích mà thôi
Anh đưa lưỡi của mình đi tham quan mê cung của sự ẩm ước trong vài phút, nụ hôn bá đạo này diễn ra trong mấy phút mà cứ như bất tận vậy, hơi thở ấm áp của cả hai như hòa làm một, tim thì không ngừng đập loạn hết cả lên
Đến lúc anh thấy cô không chịu được nữa mới chấp nhận nhả môi cô ra “Ha…ha” Lâm Tuyết vừa được thả ra thì liền hít lấy không khí. Hàn Triều Minh thấy cô làm vậy liền hỏi
“Em thở bằng gì vậy hả Tuyết Tuyết?”
Lâm Tuyết nghe anh gọi ‘Tuyết Tuyết’ mà vui vẻ đáp “Ờ thì…đương nhiên bằng mũi”
“Vậy sao anh mới hôn em có mấy phút đã khó chịu rồi?”
“Anh à!! Nó là mấy PHÚT đâ…Á!! Anh…thả em xuống” cô đang nói thì bị anh ẩm lên, Hàn Triều Minh nhanh nhẹ đi lại phía cầu thang để bước lên phòng ngủ, Lâm Tuyết thấy vậy liền nói với anh trong sự hốt hoản “Triều Minh bây giờ là ban ngày đó”
“Ngày, Đêm thì khác gì nhau chứ cục cưng với lại đêm nay phải đón năm mới, anh không nghĩ mình chịu dừng lại vào lúc nửa đêm đâu” Cô dù bất lực nhưng vẫn la lên
“Thôi đừng mà!! CỨU TÔI VỚI”