Một buổi sáng đẹp rén qua căn nhà riêng của Ngọc Anh nằm ở thành phố xa hoa này, gia đình cô thuộc dạng khá giả gọi là nghèo thì không phải mà giàu thì chưa đúng. Nhà cô thì có 3 đứa con gái, cô lại là con gái trưởng nên gánh trắc nhiệm rất nặng nề
Riêng Ngọc Anh lúc nhỏ cũng hiểu được phần nào đó mà cố gắng vừa học tập vừa làm việc nhẹ kiếm tiền và đúng là cô rất giỏi, giỏi đến mức đứng toàn trường của cô những năm đó nhưng cô vẫn chưa hài lòng
Cô muốn bơi ra biển lớn, muốn được đến thành phố làm việc để có số tiền nhiều hơn ở đây, để nuôi mấy đứa em, để báo đáp cha mẹ nhưng chưa kịp làm điều đó thì cha cô mất vì bệnh nặng khoản một năm sau mẹ cô cũng đi theo chồng mình
Gia đình của Ngọc Anh bây giờ chỉ có mình cô mới có thể làm người gánh vác hết, đến lúc cô không chịu được cảnh 2 em của mình chịu đựng như thế nữa mới lấy số tiền mình dành dùm lên thành phố vô đại học, những đứa em nhỏ rất biết điều, thương chị mình mà chấp nhận ở với người quen
4 năm đại học rất vất vả, vừa học vừa làm. Cô đã phải lo rất nhiều thứ tiền, tiền học, tiền nhà, tiền điện nước, tiền ăn uống, tiền cho các em mỗi tháng. Đến lúc có được bằng và ra trường, cô đã mạo hiểm nộp đơn vào công ty mới thành lập của Hàn Triều Minh
Và đương nhiên là cô được nhận một cách dễ dàng, mới đầu tiếp xúc với sếp cô thấy sếp rất chuyện nghiệp, làm việc rất nghiêm túc. Đến khi biết được thực lực của Triều Minh cô lại càng ngưỡng mộ, về Kim Giang hoàn cảnh lúc gặp anh khá là xấu hổ
Flashback
Hôm nay là ngày thứ hai Ngọc Anh làm việc với công ty của Triều Minh, cô đang xem kỉ hợp đồng rồi mới đưa cho Hàn Triều Minh kiểm tra lần cuối, khi mọi thứ đã ổn cô liền đứng dạy cầm lấy mấy bản hợp đồng qua phòng của sếp
Định đưa tay đẩy cửa vào trong thì bất ngớ cánh cửa tự nhiên mở ra đến khi ngước mặt lên mới thấy một người đàn ông nhan sắc có thể nói là nằm trong hàng tuyệt mĩ, thêm nữa hai người đứng khá gần nhau
Bất giác cô lùi về sau, bất cẩn mà ngã xuống đất một cú rất đau đấy *Ay…Đây có được gọi là ngắm trai đến mức ngơ ngác không vậy? Vừa mới gặp đã té sắp mặt thể này* Kim Giang thấy mặt cô nhăn nhó vì đau mà cười lên
“Haha!! Có sao không vậy cô thư kí dễ thương?” Anh vừa nói vừa ngồi xuống nhặt giúp cô mấy bản hợp đồng, Ngọc Anh thì ngồi dậy cô định lấy lại mấy bản hợp đồng từ tay anh thì anh nói “Được rồi!! Đưa cho sếp của cô đúng chứ? Để tôi”
Kim Giang nói xong thì cười hiền hậu, quay người lại bước vào phòng của Hàn Triều Minh bỏ cô ngơ ngác ngoài này *Ơ kìa!!*
End Flashback
Ngọc Anh cũng không hiểu rõ vì sao mà từ đó lại hay chú ý đến anh chàng Kim Giang, vì nụ cười đó à! Thứ tình cảm cô giành cho anh ngày càng lớn vậy mà đến khi anh mất một câu ’em yêu anh’ cô cũng không nói được
Bất giác Ngọc Anh bước lại gần chiếc gương được đặt trong phòng ngủ. Cô nhìn chính mình một lúc, cô mặc một chiếc váy đen có cổ cao và tay áo dài, chân váy thì dài hơn đầu ngói một chút, trông rất thanh lịch mà cũng nhẹ nhàng, gương mặt đẹp đẻ của cô có hơn nhợt nhạt
Quần thâm mắt cũng đã được cô che lại nhưng nếu nhìn gần và kỉ sẽ thấy được, mái tóc dài được xỏa xuống, ngắm mình một lúc thì cô quay người cằm lấy bó bông rồi bước xuống phố, Ngọc Anh nhìn mọi người xung quanh nhà mình rồi lặng lẻ bước đi
Hôm nay bầu trời rất đẹp, khá nhiều mây, nắng thì cũng rất dịu nên cô muốn đi bộ. Đang đi thì một cặp tình nhân lướt ngang cô. Bất giác Ngọc Anh quay đầu nhìn họ *Trông hạnh phúc quá nhỉ* tự nhiên cô cười khổ, trong năm vừa qua rất nhiều người cô biết đã thành đôi
Trần Tuấn với Hàn Triều Thanh cuối cùng cũng chịu nói lên tình cảm của mình, đặc biệt hơn Lưu Hương Linh đã cướp được trái tim của Veronica. Anh em nhà họ Lưu dường như được cứu giúp bởi các ‘Hủ’ anh trai thì quen Hoàn Kiệt, em gái thì cưa đổ tiểu thư Jackson
Nếu Kim Giang không có chuyện gì chắc là cô và anh cũng thành đôi mà nhỉ, suy nghĩ bân vơ một lúc cũng đã đến nơi anh được chôn cất, Ngọc Anh lặng lẻ bước vào nghĩ trang
Chỉ vừa mới đến gần nơi của Kim Giang cô tròn mắt khi nhìn thấy một người mà cô chả muốn thấy là Vịnh Tư Quân, anh ta đang đứng trước mộ của Kim Giang mà nhìn, bó bông của anh ta hình như cũng giống cái của cô, dù có phần ngạc nhiên như rồi cô cũng điềm tĩnh bước lại
Vịnh Tư Quân đưa đôi mắt có phần buồn bã đang nhìn bia mộ của Kim Giang, anh nghe thấy tiếng bước chân thì theo phản xạ mà quay đầu qua nhìn, liền thấy Ngọc Anh cô đang bước lại gần *Cô gái này…?*
Ngọc Anh vừa đến liền liếc xéo anh ta một cái rồi ngồi xuống để bó bông kế bên bó bông của Tư Quân hai cái thật sự không khác gì nhau, bất giác cô cười mĩm *Anh ta cũng có mắt nhìn đó* Vịnh Tư Quân thấy mặt cô quen quen liền lên tiếng hỏi
“Cô là…Người yêu của Kim Giang à?” Ngọc Anh nghe hỏi thì vẫn ngồi đó, quay đầu, ngước mặt lên nhìn anh ta đáp “Cũng không thể nói là người yêu tôi chỉ đơn phương anh ấy, định tỏ tình thì anh xuất hiện”
Vịnh Tư Quân nghe vậy thì có phần nhột nhột, rồi lại hỏi tiếp “Chắc bây giờ cô hận tôi lắm?” Ngọc Anh nghe vậy liền không phủ nhận mà nói “Đúng!! Tôi hận không thể tống anh vào tù cùng với đàn em của anh” Vịnh Tư Quân bất giác cười khổ nhưng bất ngờ Ngọc Anh nói tiếp
“…Nhưng mà hận cũng không được gì, dù gì chuyện này cũng qua lâu rồi, giờ tôi chỉ muốn được sống một cách hạnh phúc với em mình…Mà tôi mong anh sau này dừng làm những chuyện thiếu suy nghĩ như vậy nữa!”
“…” Vịnh Tư Quân nghe cô nói không đáp gì cả, Ngọc Anh sau khi nói xong nhìn anh một cái rồi quay lưng bỏ đi để Tư Quân ở đó ngắm nhìn bóng lưng nhỏ nhắn, yếu đuối ấy xa dần, bất giác anh lên tiếng “Kim Giang này!! Anh có thể đi vào trái tim của cô gái này không?”