Cô Vợ Trên Danh Nghĩa

CHƯƠNG 47: KẾT THÚC



Tiếng đạn vang lên trong đêm tối và nó đã đâm vào thân thể của một người, mọi người trong căn biệt thự của Vịnh Tư Quân điều ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Hàn Triều Minh thì ngạc nhiên đến khó tin

Anh đưa đôi mắt nhìn về người bị chúng đạn rồi nhìn lại Vịnh Tư Quân *Anh ta lấy cây súng đó ở đâu?* Lâm Tuyết thì ngở ngàng nhìn Ngọc Anh, còn Ngọc Anh đang mất bình tỉnh mà đở lấy Kim Giang

Ngọc Anh đưa đối mắt hướng về Vịnh Tư Quân mặt cô không thể bất ngờ hơn nữa rồi cô lại nhìn Kim Giang, Kim Giang đang không sức sống dựa vào người Ngọc Anh, lưng của Kim Giang bị chúng đạn máu chảy ra không ít

Nước mắt của Ngọc Anh trong vô thức mà rơi xuống *Chuyện gì vậy?…Anh ta bắn mình cơ mà! Sao…Sao Kim Giang lại thế này?* bất giác cô ngụt xuống, ôm lấy Kim Giang vào lòng mình nức nở lên tiếng “Kim Giang!!…Sao anh lại đỡ cho em?”

“Kim Giang?…” Vịnh Tư Quân nghe Ngọc Anh nói lên tên của Kim Giang mà hoài ghi lặp lại tên anh ta, Kim Giang đưa tay chạm lên má của Ngọc Anh khi cô đang khóc nức nở, anh vẫn để tay ở đấy lên tiếng trong sự thất vọng đáng có “Đúng!! Đứa em kết nghĩa…trong trại mồ côi của anh đây”

Vịnh Tư Quân sau khi nhận được câu trả lời mà quỵ xuống, hai cánh tay như mất tự chủ mà rụng rời làm cây súng trên tay anh rơi xuống sàn nhà tạo ra một tiếng cạch như tiếng động làm anh nhớ lại

Flashback

Tại trại trẻ mồ côi trong nơi nhỏ của thành phố ít người biết, Vịnh Tư Quân và Kim Giang điều ở đây, họ không có cha mẹ nên được nuôi dưỡng ở trại trẻ này.

Tư Quân lớn hơn Kim Giang 4 tuổi, họ rất thân với nhau còn hứa đến lớn sẽ tìm nhau nếu một trong hai được nhận nuôi, và rồi ngày mà mọi đứa trẻ không cha mẹ điều muốn nó đến sớm nhất có thể đã đến với anh, Vịnh Tư Quân được nhà họ Vịnh nhận nuôi năm anh 9 tuổi

Ngay khi buổi sáng Vịnh Tư Quân chuẩn bị đi thì anh đã đi lại chỗ của Kim Giang đưa tay ra ý muốn đạp tay theo cách riêng mà thân mật của họ

Kim Giang thấy vậy liền làm theo ý anh muốn rồi nói “Anh Quân nhớ lấy!! tên em là Kim Giang” Tư Quân nghe vậy mà cười nhẹ, gật đầu một cái từ đó họ không nhau cho đến hôm nay

Ông Vịnh muốn có thêm đứa con trai sau khi đã có Vịnh Mạc nhưng bà Vịnh không muốn mang nặng đẻ đau một lần nữa nên họ quyết định tìm con nuôi, Vịnh Tư Quân sau khi về nhà họ thì được nuôi lớn và học tập cùng với học lực quá tốt anh đã tiếp tục công việc của ông Vịnh

Kim Giang không may mắn đến vậy anh ở trại trẻ đến khi mình đủ tuổi kiếm ăn mà rời đi, đây cũng là lý do vì sao anh không mang họ của bất kì nhà nào mà vẫn giữa lấy cái tên mà các cô đã đặt từ nhỏ, đi làm việc nuôi sống mình thì may mắn gặp được Hàn Triều Minh

End Flashback

Hàn Triều Minh sau khi nghe Kim Giang nói vậy ngạc nhiên không kém gì Tư Quân, anh biết Kim Giang có một người anh kết nghĩa nhưng anh đâu ngờ đó là Vịnh Tư Quân. Triều Minh đã rất sốc nhưng rồi anh cũng nhanh tay lấy điện thoại gọi xe cấp cứu

Kim Giang xoa xoa bên má của Ngọc Anh mà cười dịu dàng nhìn cô, Ngọc Anh không nói nên lời mà khóc, Kim Giang dù rất đau và máu chảy có nhiều đi nữa anh vẫn cô chấp lên tiếng “Ngọc Anh à!!…Nếu anh có chuyện gì, sau này xin em đừng đi theo anh. Hãy tìm một người yêu em thật lòng…”

Ngọc Anh nghe vậy liền đưa tay lên nắm lấy tay của Kim Giang “Không…hức, anh đừng nói vậy” cô vừa nói vừa lắc đầu. Kim Giang cảm thấy mắt mình bất đầu mờ dần, anh cố gắng nhìn thật rõ Ngọc Anh để nói câu này “À mà…em đừng quên là. Anh yêu em lắm đó”

Vừa dứt câu anh bất tỉnh trong vô thức, Ngọc Anh lúc như phát điên lên “MAU LÊN…Gọi cấp cứu đi” cô khóc như muốn cạn hết nước mắt

………..

Mọi chuyện trôi qua đến 2 giờ sáng, Triều Minh và Lâm Tuyết chỉ vừa bước vào ngôi nhà quen thuộc. Còn Ngọc Anh cũng đang ở nhà mình ngồi khóc lớn trong nhà tắm đang xã nước

Họ đã đưa Kim Giang vào bệnh viện nhưng khi bác sĩ nói anh không qua khỏi vì mất máu quá nhiều trong lúc đến đây, cô như sụp đổ hoàn toàn. Ngọc Anh mạnh mẻ, quyết đoán hàng ngày hôm nay lại yếu đối đến dễ tổn thương

Lâm Tuyết thấy cảm đó cũng không còn sức lực gì nữa rồi, cô đã quá mệt mỏi vì chuyện này, đưa đôi mắt tuyệt đẹp nhìn Hàn Triều Minh đang uống nước bên bàn ăn, cô liền không nói gì đi lại ôm lấy anh, Triều Minh thấy cô làm vậy thì không nghĩ nhiều bỏ ly nước xuống bàn, nhanh nhẹ ôm lấy Lâm Tuyết

“Mọi chuyện…Kết thúc rồi đúng chứ?” Lâm Tuyết thì thào, giọng nói có phần mệt mỏi hỏi Triều Minh “Sẽ không còn ai đến làm phiền mình nữa đúng không?” Anh nghe cô hỏi thì không vội trả lời, Triều Minh hôn lên tóc của Lâm Tuyết rồi nhẹ nhàng đáp

“Đúng vậy!!…Tất cả điều đã kết thúc rồi”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.