Cô Vợ Trên Danh Nghĩa

CHƯƠNG 36: KHÔNG PHẢI LÀ CẬU?



Veronica vui vẻ đi lại chỗ của Lâm Tuyết và mọi người cùng với ly rượu trên tay mình. Cô trong rất sang trọng, xinh đẹp đi đến đứng kế bên Lưu Hương Linh, rồi cô cúi đầu lên tiếng “chào mọi người!!”

“Chào em” Lâm Tuyết lịch thiệp chào lại Veronica, những người khác chỉ đơn giản là gật đầu. Lâm Tuyết nhìn Veronica một lúc thì chú ý đến ly rượu trên tay cô, Lâm Tuyết liền tròn mắt nhìn cô

“Veronica ạ, em đang uống loại rượu vang đỏ sản xuất chỉ có một ngàn trên toàn thế giới. Rất hiếm đó ở đây có sao?” Veronica nghe Lâm Tuyết nói vậy liền thật thà gật đầu rồi nói thêm “ở đần kia còn nửa chai, mà em cũng có nữa nếu chị thích em tặng chị một chai nhé”

Lâm Tuyết nghe vậy liền cười tươi, vui vẻ hơn ai hết “em nói thật à? Cảm ơn em nh…” cô vẫn chưa nói hết lời cảm ơn của mình đã bị Hàn Triều Thanh cắt ngang, Triều Thanh rụt rè bước đến cùng Hàn Trí Đức

Trần Tuấn nhìn thấy Triều Thanh liền bị vẻ đẹp của cô hớt hồn nhưng rồi lại bị cảm giác khó sử làm cho tỉnh, Hàn Triều Thanh không biết nên nói gì khi đối mặt với anh, thật sự có nhiều thứ chưa thể nói ra lúc này. Lâm Tuyết hiểu được tình hình trước mắt đành phải đứng ra phá cái không khí này cho họ

“À…ờ Thanh Thanh này, cậu mới đến chắc chưa lấy rượu đâu nhỉ? Tớ đi với cậu nhé!!” Lâm Tuyết nghĩ đại một cái lý do gì đó để kéo Triều Thanh ra khỏi đây, định đi lại chỗ của Hàn Triều Thanh thì bị Hàn Triều Minh dùng tay giử eo của cô để Lâm Tuyết đứng lại

Anh cúi người xuống thì thầm vào tai cô “Đừng uống nhiều quá, em nhớ hôm ở bệnh viện em đã…” Lâm Tuyết bị câu nói của anh làm cho đỏ mặt “biết…biết rồi mà” cô nói lắp bắp rồi liền thoát khỏi tay anh, chạy lại nắm tay của Triều Thanh kéo cô đi

Lâm Tuyết vẫn còn bất loạn bởi câu nói của Triều Minh hôm đó cô uống say đã ôm anh thật chặt rồi tự chìm vào giấc ngủ và phải đến khi thức dậy cô mới buôn ra

Lâm Tuyết đi một mạch đến bàn rượu mới lấy lại bình bĩnh, bất giác cô buôn tay Triều Thanh ra quay người lại nhìn Hàn Triều Thanh, khoang tay trước ngực, nghiệm nghị lên tiếng hỏi “Cậu và Trần Tuấn có chuyện gì rồi? Cái hôm đi chơi đó hai người đã nói gì với nhau vậy?”

Hàn Triều Thanh không nhìn vào mắt của Lâm Tuyết mà cố tình tránh nó, trong Triều Thanh buồn thấy rõ, cất giọng nói yếu đuối trả lời Lâm Tuyết “Hôm đó..Anh ấy hỏi thâm cậu, rồi sao đó lại nói tớ có thể tìm cách cho anh tỏ tình một người được không, anh ấy nghĩ con gái với con gái sẽ hiểu và chung chung về sở thích…”

Lâm Tuyết gật đầu như đã hiểu rồi nói “Sau đó cậu trả lời thế nào?” Hàn Triều Thanh có hơi buồn lên tiếng nói tiếp “tớ…”

Flashback

“Anh…thật sự không nhận ra à?” Hàn Triều Thanh nước mắt rưng rưng lên tiếng hỏi Trần Tuấn, trái tim của Trần Tuấn hơi nhói lên khi thấy cảnh này, anh hốt hoản đi lại chỗ cô lo lắng hỏi

“Em sao vậy? Sao lại khóc?” Định đưa tay lên gạt đi nước mắt lăng dài trên má cô nhưng chưa đụng được vào cô, Hàn Triều Thanh đã đẩy anh ra xa, vừa khóc vừa nói trong cơn gió chiều “Anh là không hiểu hay là cố tình không hiểu đây hic…”

Các giọt nước mắt càng chảy nhiều hơn điều đó càng khiến Trần Tuấn bối rối, anh đành phải dùng cách dỗ cô lúc nhỏ, liền đi nhanh lại ôm cô vào lòng

Cách của anh không có hiệu quả lại còn làm cho tình hình trở nên tệ hơn Hàn Triều Thanh đẩy mạnh anh ra nhưng không được, vừa kích động vừa buồn. Cô không muốn nói chuyện với anh, cô ép buộc phải dùng tay tát anh “Anh là đồ ngốc” cô quay người lại chạy đi bỏ mặc anh ở đó

Hoàn hôn chiều nay rất đẹp nhưng lại mang một nét buồn khó tả, một chàng trai đang chết lặng nhìn cô gái yêu kiều chạy đi trong nước mắt

End Flashback

Lâm Tuyết nghe Hàn Triều Thanh kể xong chuyện cũng là lúc cô đang cầm trên tay hai ly rượu, mặt cô hơi trầm ngâm đưa một ly cho Triều Thanh

Hàn Triều Thanh nhận lấy, mắt vẫn không rời khỏi mặt đất “cậu nói xem, Cô gái nào lại may mắn được anh ấy tỏ tình?”

Lâm Tuyết không trả lời chỉ im lặng buồn buồn nhìn con bạn mình, Hàn Triều Thanh lại tiếp tục nói “mấy năm yêu anh ấy, cậu thấy tớ có ngu không?” Hàn Triều Thanh nói trong khi nước mắt đã rưng rưng

“Này! Không được khóc, lớp trang điểm mà trôi là xấu lắm đấy” Cô thấy vậy liền dùng khăn tay lâu nước mắt cho Triều Thanh

Lâm Tuyết vừa lau vừa nói “Sao cậu biết người Trần Tuấn định tỏ tình không phải là cậu? Cậu vẫn chưa biết hết sự việc đừng vội thất vọng, cậu vẫn chưa thật sự bị phủ mà! hai năm yêu anh họ của cậu tớ đã bị phủ rất nhiều đấy…” Hàn Triều Thanh bất giác nhìn Lâm Tuyết

Một cô gái kiên cường, đã hai năm trời sống cùng con người máu lạnh như Triều Minh vậy mà vẫn đem lòng yêu anh ta vẫn chờ đợi tình yêu từ người đàn ông này, Hàn Triều Thanh bổng cảm thấy thật thua kém Lâm Tuyết. Triều Thanh không biết Trần Tuấn có yêu mình không. Còn Lâm Tuyết là đã bị từ chối

“Được rồi!! Chúng ta lại đó đi” Lâm Tuyết khi thấy Hàn Triều Thanh đã ổn liền đề nghị trở lại chỗ mọi người. Cô nói xong thì liền nắm lấy tay của Triều Thanh rồi kéo đi

Lúc hai người họ đi đến nơi cũng đồng thời là lúc nghệ sĩ piano lên đánh những nốt đầu tiên cho bản khêu vũ hấp dẫn, Lâm Tuyết nghe thấy tiếng nhạc du dương liền tròn mắt nhìn lên sân khấu rồi lại nhìn mọi người “đến lúc rồi à? Sao nhanh vậy chưa gì đã…Á”

Cô vẫn đang đứng nói thì bất ngờ bị Hàn Triều Minh kéo lại, hành động của anh quá nhanh làm cô không kịp giữa thân bằng mà theo lực tay của Triều Minh lao thẳng vào người anh

Hàn Triều Minh cười nhẹ, giúp cô đứng thẳng người lại rồi nhanh tay lấy ly rượu trên tay cô đưa cho phục dụ, lên tiếng “đúng vậy đến lúc rồi!! Lâm tiểu thư nhảy với tôi một đoạn được chứ?” anh đưa một tay mình ra trước mặt cô

Lâm Tuyết bị hành động của anh làm cho phì cười “haha…À ùm tất nhiên rồi, thưa Hàn tổng lạnh lùng” dù rất buồn cười nhưng rồi cô bổng nghiêm túc, cười tươi nắm lấy tay anh, cô muốn hợp tác với anh một chút

Nhạc lại càng trở nên lãng mãn, Lâm Tuyết và Hàn Triều Minh như đang đùa giỡn với thứ âm nhạc tuyệt hảo này. Cả hai không ai rời mắt khỏi đối phương dù chỉ là một chút, Lâm Tuyết thấy anh cứ nhìn mình cô liền cười “Mặt em dính gì sao?”

Hàn Triều Minh thấy cô cứ thích giỡn anh liền chọc cô chút “có đấy!! Dính rất nhiều” Lâm Tuyết nghe anh nói liền ngừng cười, gương mặt có phần khó hiểu “dính gì cơ?”

“Nhan sắt” Hàn Triều Minh nói rất thản nhiên như thể đó là chuyện anh gặp thường xuyên, Lâm Tuyết không nhịn được liền cười đến hiếp cả mắt

Có nhiều người không khiêu vũ mà ngắm nhìn người khác nhảy, Hai vợ chồng nhà Hàn này ai cũng là con của các dòng họ nổi tiếng kiểu gì cũng biết nhảy mà thật ra là nhảy rất giỏi và đẹp nữa là đằng khác. Vì thế mà ai nhìn họ nhảy điều khen nức cả mũi

Về phần nhóm bạn của Lâm Tuyết và Hàn Triều Minh, khi âm nhạc được vang lên Hoàn Kiệt và Lưu Vịnh tất nhiên là tham gia khiêu vũ, Hàn Trí Đức thì bị số phận cho anh biến mất lúc nào không hay, chỉ còn Hàn Triều Thanh và Trần Tuấn đứng nhìn nhau. Veronica đã nắm lấy tay Lưu Hương Linh kéo ra giữa trung tâm vì cô là nhân vật chính ngày hôm nay mà

Ai náy điều khiêu vũ cùng bạn nhảy của mình nên cũng không quan tâm các cặp khác lắm chỉ có một số người chú ý đến mà dừng lại xem, Lưu Hương Linh nhìn Veronica một lúc rồi liền nắm lấy tay cô, hai người bắt đầu nhảy cùng với các nốt nhạc

Veronica có hơi bất ngờ khi thấy Hương Linh khiêu vũ rất giỏi trong khi cô ấy là một bác sĩ, Veronica thấy vậy liền khen “Wow!! Chị Linh nhảy đẹp thật, không biết là…”

Vẫn chưa kịp hỏi Lưu Hương Linh, Veronica đã bị cắt ngang bởi chính bạn nhảy của mình “Hãy gọi tôi là Lưu thiếu gia, được chứ tiểu thư Jackson?”

“Nếu ngài muốn, Lưu thiếu gia” Veronica có hơi buồn cười trước bác sĩ kim thiếu gia à không phải là tiểu thư Lưu mới đúng chứ

Mọi thứ dường như hoàn hảo, bản nhạc lấy lòng người càng ngày trở nên sâu lắng, ai ai cũng say đấm. Cho đến khi nhà hàng bổng chỉ còn là một màu đen, tất cả điện không hiểu sao điều bị tắt đi

Không gian tối ôm kèm theo đó là các giọng nói hỗn loạn xen vào nhau


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.