“Có chuyện gì vậy?…” Lâm Tuyết giật mình, buôn tay Triều Minh ra, bất giác ngước mặt trên trần nhà hàng nhìn rồi lại quay qua chỗ khác. Không gian tối ôn kèm theo đó là các tiếng nói chen chút nhau làm cô có phần lo sợ
Đang trong tình trạng hoang mang, không biết nên làm gì bổng có người đẩy cô, tác động quá bất ngờ Lâm Tuyết không giữa được thân bằng mà ngã về phía trước, cô la lên trong vô ích “Ui Á…”
*thôi rồi…kiểu gì cũng té sắp mặt* Lâm Tuyết nhắm tiệp mắt, mặt cô sợ đau thấy rõ, nhưng rồi một vòng tay đỡ lấy cô trong bóng tối, Lâm Tuyết cảm nhận thấy mình được đỡ bởi một người đàn ông
Dù không thấy được nhưng cô biết cánh tay rắn chắt theo đó là hơi thở ấm, Lâm Tuyết giật mình định đứng thẳng người dậy, thoát khỏi vòng tay người đó thì bị giọng nói của anh ta làm cho khựng lại “Là em à? Tiểu Tuyết…”
Cô giật mình ngước mặt lên nhìn theo nơi phát ra giọng nói *là ai vậy? Người xưng hô với mình như thế chắc chắn là người quen nhưng là ai? Tối quá không thấy gì cả* Lâm Tuyết vẫn chưa nhận thức được người trước mắt là ai, cô cần ánh sáng
Và cầu được, ước thấy cả nhà hàng bất ngờ được thắp lại ánh sáng chói lóa của đèn trùm, mắt chưa thích ứng được ánh sáng Lâm Tuyết vẫn thấy chói mắt, không nhìn được mặt của anh ta. Cô cố đứng thẳng người dậy không cho anh ta đỡ mình nữa
“Đúng là em rồi!! Tiểu Tuyết, là anh đây” Thứa Hiếu lại lên tiếng lần nữa, mặt anh vui vẻ thấy rõ, rất lâu rồi anh chưa gặp Lâm Tuyết từ khi anh ra trường cấp ba
Mắt của Lâm Tuyết giờ đã có thể nhìn rõ “Học trưởng…” cô như không tin được vào mắt mình, sao Thứa Hiếu lại xuất hiện ở đây
“May quá!! Em còn nhớ anh học trưởng này” Thứa Hiếu vui mừng nói với cô, anh rất thích Lâm Tuyết, vâng rất thích. Từ khi vô trường được năm hai, Lâm Tuyết thì mới có năm nhất của trường cấp ba
Hai người họ đã gặp nhau một lần trong thư viện rồi tự nhiên thân thiết, cả hai điều cùng thích một tác giả nổi tiếng nên có khá nhiều điểm chung, khi Thứa Hiếu nhỉ còn học ở trường một năm nữa thì ra trường, anh đã lấy hết can đảm để tỏ tình với cô, nhưng anh chưa kịp nói Thế Bảo đã nói trước
Anh đành im lặng, giữ tình cảm cho riêng mình “em dạo này…khỏe chứ?” Thứa Hiếu nhìn cô một lúc rồi lại hỏi, Lâm Tuyết chỉ biết cười gượng trả lời
Khung cảnh trước mắt điều được Hàn Triều Minh thấy hết *thằng chó nào vậy?* mặt Triều Minh tức giận thấy rõ, lúc này Bích Lam không biết từ đâu xuất hiện, cô ta gian xảo đứng kế bên anh lên tiếng
“Hàn Tổng…kia không phải là vợ ngài à? Sao lại nói chuyện với nam nhân khác mà cười như vậy?” Hàn Triều Minh như chú ý đến lời nói của Bích Lam, anh chỉ liếc cô ta một cái rồi lại quay qua nhìn Lâm Tuyết
Bích Lam thấy anh không trả lời cô ta liền lấn tới “Nam nhân kia cũng thật là đẹp đấy, vợ của Hàn Tổng không biết xấu hổ đi bắt chuyện như vậy cũng đúng nhưng mà Hàn phu nhân làm vậy thật không xứng với Hàn Tổng hay là kiếm một tiểu thư khác xinh đẹp hơn…”
Cô ta vừa nói vừa đưa tay để lên ngực của Hàn Triều Minh, anh liền tức giận đẩy cô ta ra xa, quát lớn “CÂM MIỆNG!!!” Không nói không rằng một mạch đi thẳng lại chỗ Lâm Tuyết
Bích Lam chỉ biết ngồi dưới đất, sợ hãi nhìn Triều Minh bước đi *Cái gì vậy?…*. Hàn Triều Minh vẫn tiếp tục bước lại chỗ của Lâm Tuyết và Thứa Hiếu, anh tức giận ra mặt, không quan tâm xung quanh nữa mắt của Triều Minh bây giờ chỉ có Lâm Tuyết
Hai người họ vẫn đang nói cái gì đó, say mê đến mức anh đang đi đến cũng không chú ý, Triều Minh bước đến gần, thản nhiên dùng tay mình ôm lấy eo cô, gương mặt tự tin lên tiếng “chào Thứa tổng”
Hàn Triều Minh vừa nói vừa đưa tay còn lại ra trước mặt Thứa Hiếu ý muốn bắt tay, Lâm Tuyết thì có hơi giật mình khi bất ngờ bị anh ôm eo mình, cô ngước mặt lên nhìn anh *anh lại ghen nữa à?*
Cô biết anh đang ghen, theo như cô biết Hàn Triều Minh chưa từng gặp Thứa Hiếu, với những tổng giám đốc anh sẽ không xác định chủ quyền ngay khi mới gặp
Hàn Triều Minh ghen cũng khá nhiều lần và mỗi lần điều rất đáng sợ, còn Thứa Hiếu, khi thấy anh làm vậy liền cười nhẹ, đưa tay bắt lấy tay anh “chào Hàn tổng”
Dù đã bắt tay nhưng hai người không chịu buôn ra dùng lực nắm rất chặt, ý muốn làm đối phương đau, miệng của hai người thì vẫn nở nụ cười mĩm
Đến một phút mới chịu buôn ra, Lâm Tuyết nhìn Triều Minh rồi nhìn Thứa Hiếu sau đó lại nhìn Triều Minh. Cô không hiểu thành động của hai người cho lắm *sao bắt tay lâu thế?*
Hàn Triều Minh đưa cặp mắt sắt như lưỡi dao nhìn Thứa Hiếu “Sao Thứa tổng lại ở đây cùng vợ tôi ấy nhỉ? Rõ ràng lúc nãy tôi không thề thấy Thứa tổng đứng gần Hàn phu nhân!!”
Anh cố tình nói Hàn phu nhân để xác định với con người kia hoa đã có chậu đừng dại dột mà đập chậu cướp hoa, Thứa Hiếu nghe anh nói rồi lại cười
“Thật ra tôi cũng chả biết, Hàn tổng đừng hiểu lầm mà tình yêu đủ mạnh chắc cũng đâu cần quan tâm đối phương sẽ ngoại tình mình chắc là do Hàn tổng không nắm chặt tay Tiểu Tuyết mà thôi”
Hàn Triều Minh càng nghe Thứa Hiếu nói càng thấy buồn cười “Thứa tổng bảo tôi đừng hiểu lầm nhưng Thứa tổng xưng Hàn phu nhân như vậy…Tôi không hiểu lầm chẵn lẻ tôi không yêu Hàn phu nhân”
……….
Bà Emma ngồi ở phía trên lầu vừa ngắm nhìn những bước nhảy đẹp đẻ của các khách mời vừa hưởng thức rượu ngon, bất ngờ đèn bị tắt đi, bà liền quay qua quát vào mặt người hầu “Có chuyện vậy? Mau bật điện lên”
Các người hầu điều giật mình, sợ hãi chạy đi xem cầu dao, vừa mới đến khu bảo toàn điện của nhà hàng liền nhìn thấy hai người bảo về bị đánh ngất, cầu dao thì bị tắt xuống vừa nhìn cũng biết có người đang bầy mưu gì đó trong bửa tiệc
Họ bật cầu dao lên, kêu thêm năm người bảo vệ nữa canh sau đó đi lên báo cho bà Emma, bà nghe xong thì liền gật đầu “các ngươi…” bà đang nói thì liền nhìn thấy một điều làm cho khựng lại
Người hầu đang cúi người nghe bà nói thầy bà bổng im lặng liền tiếng “Bà chủ!!” Bà Emma như bị lời nói của người hầu làm cho tỉnh lại, bà cười nhẹ lên tiếng “Lui xuống đi”
Đôi mắt Emma Jackson hướng xuống giữa trung tâm, nơi Lưu Hương Linh đang ôm Veronica, còn Veronica dường như rất sợ hãi
“Ai mà gan lớn quá vậy?” Bà Emma khoanh tay trước ngực miệng vừa nói vừa cười trông bà khá nguy hiểm