Tại nhà hàng X của Emma Jackson thật ra là của người khác nhưng mà bà đã mua nó từ 2 giờ trước cũng chỉ để tổ chức sinh nhật cho Veronica, có thể thấy bà rất thương cô
Lúc này chỉ còn 30 phút nữa là đến lúc bắt đầu. Mọi người ai cũng đến đầy đủ, như bà Emma đã tính trước bà sẽ mời tất cả các dòng họ nổi tiếng và nhà họ Bích cũng không ngoại lệ
Bích Lam từ trong xe riêng của mình bước xuống, dáng vẻ ngạo mạng, tự cao đưa mắt liếc nhìn những cô tiểu thư xung quanh mà cười khinh *Mình đẹp nhất đêm nay rồi*
Cô ta đi trên thảm đỏ được chuẩn bị để đón khách, gặp những giám đốc giàu có, lớn tuổi hơn mình mà không thèm cúi chào thậm chí còn chẵn liếc nhìn, tính tình khó ưa đó giờ ai cũng biết nên Bích Lam không được ai mời làm bạn nhảy cả, đành phải đi cùng cha mình
Nhưng cha Bích Lam đang có việc bận, khi nào bắt đầu nhảy ông sẽ đến, thế là cô ta lẻ loi đi thẳng vào cửa, trong nhà hàng các giám đốc đang bàn chuyện công việc, một số tiểu thư xinh đẹp cạnh chanh nhau để lấy lòng mấy đại gia
Bích Lam thiên ngang bước vào trong, mọi con mắt bỏng liếc nhìn sang cô, không gian tự nhiên trở nên im lặng. Bích Lam thấy phản ứng của mọi người mà nết mép, cô bước tiếp về hướng để rượu nhưng lại không có ai nhìn theo cô
Mà cứ hướng mắt về phía cửa, Bích Lam bất giác quay người lại nhìn, đập vào mắt cô ta là Hàn Triều Minh và Lâm Tuyết, không gian bây giờ toàn là những lời bàn táng khen gợi hai người họ
“Họ đẹp đôi nhỉ?”
“Nhìn kìa, cô gái đó là Lâm tiểu thư đúng chứ? Nghe nói là rất xinh đẹp hôm nay mới được nhìn thấy mỹ nhân, lời đồn quả là không sai”
“Quá đẹp!! Bây giờ các tiểu thư dòng họ khác chỉ có thể làm nền cho Lâm tiểu thư thôi”
Cứ nghĩ mọi người khen ngợi mình không ngờ điều là dành cho Lâm Tuyết, Bích Lam tức giận đến đỏ mặt thật sự là không nói nên lời. Khi mọi ánh nhìn điều hướng về hai vợ chồng thì bất ngờ bà Emma bước lên sân khấu
Nhẹ nhàng cầm lấy mic rồi hướng mắt về phía mọi người, cúi chào rồi nở một nụ cười lên tiếng “chào các quý bà, quý ông cả các tiểu thư, thiếu gia”
Tất cả mọi người điều nhanh nhẹ vỗ tay như một phép lịch sự chào lại bà, Emma hài lòng rồi tiếp tục nói “như quý vị đã biết!! hôm nay là sinh nhật con gái tôi, là tiểu thư duy nhất và là người kế thừa của nhà Jackson. Cũng mong sẽ được mọi người giúp đỡ khi tôi trao cái chức tổng giám đốc này cho con bé vào 4 năm nữa”
Bà thì cũng còn trẻ có thể tiếp quản công ty trong 20 năm nữa, nhưng bà muốn con gái mình sớm biết được môi trường cạnh tranh khắc nghiệt của giớ thượng lưu. Nên đã sớm quyết định khi cô lên 23, biết là sẽ khó khăn nhưng làm vậy sẽ tốt hơn đến khi bà qua đời con bé có thể tiếp tục công việc này, để lại cho con cháu đời sau
Lúc này Emma đưa tay hướng về bên trong, giọng nói bà nghị lực “Giới thiệu với quý vị, Veronica Jackson” theo hướng tay của bà ai ai cũng ngước nhìn người con gái bước lên sân khấu
Thân nhìn mảnh mai, nhỏ nhắn kèm theo mái tóc vừa ngắn lại có màu đen tạo nên sự mạnh mẻ, cá tính ngược lại với sự mạnh mẻ là chiếc váy dạ hội đặt biệt cô đang mặc tên người
Nó là váy cúp ngực ôm sắt vòng hai, phần váy được thiết kế phòng, trên chiếc váy còn có rất nhiều kim cương quý giá mùa đen và điều làm cho nó trở nên đặt biệt, khác người nhất chính là mùa sắc
Toàn bộ váy điều được phủ màu xanh dạ quang, làm nổi bật làng da trắng sáng của cô, về phần gương mặt thì khỏi nói nhìn một lần có thể say đấm cả đời
Veronica cười nhẹ, cúi người xuống chào hỏi một phép lịch sự tối thiểu. Và đương nhiên tất cả mọi người ở đó đồng thời vỗ tay, cũng những lời khen có cánh cho cô
Trong những âm thanh ồn ào, hỗn độn một con người không được ai quan tâm, chú ý đang chết đứng, ngạc nhiên mắt không ngừng nhìn Veronica. Bích Lam run gãi vừa sợ sen lẫn tức giận lên tiếng trong trốn đông người “Tiểu thư Jackson, Sao…Sao lại là cô ta? Sao lại là con nhỏ quê mùa đó?”
Không chịu được những lời khen mãi mãi không thể thuộc về mình, Bích Lam tức tối bước ra khỏi nơi đó, đụng rất nhiều người nhưng lại chẳng có chút tôn trọng với ai mà cứ tiến về phía cửa
Về phần Veronica, cô vui vẻ nhận mic từ mẹ mình, cúi đầu nhìn bà rồi mới quay qua đối mặt với mọi người, “Cảm ơn đã đến đây, hôm nay mọi người sẽ được đãi mọi món nào trong nhà hàng này tất cả!! Sau đó mời mọi người cùng khiêu vũ với bạn nhảy của mình, giờ thì để bất đầu bửa tiệc hôm nay sẽ có một điệu nhạc piano của một vị khác bất kì ạ…”
…….
Một lúc sau đó, Veronica cuối cùng cũng có thể xuống sân khấu nhường lại cho những vị khác có khiếu với âm nhạc. Cô đi thẳng một mạch đến bàn để rượu vang, ở đây có rất nhiều loại từ thường thấy đến quý giá
Veronica cũng không phải là dân yêu rượu nên chọn đại một loại rượu đỏ trong rất tinh tế, bỏng từ đâu xuất hiện một người đi lại đứng kế bên cô rồi lên tiếng
“Mạng phép tiểu thư, loại rượu đó rất mạnh, tiểu thư có chắc rằng mình uống được nó?” Giọng nói trầm ấm vang lên, Veronica bất giác giật mình quay qua nhìn người đàn ông đó
*Gương mặt này…Trưởng khoa đẹp trai?* Veronica nhìn anh ta một lúc liền nhận ra vị bác sĩ cô chạm mặt vào trưa nay, cô thấy anh ta có ý chào hỏi không chần chừ liền đáp lại “Cảm ơn anh đã nhắc nhở, nhưng mà tủ lượng của tôi rất cao!! Tôi đã uống loại này rất nhiều rồi”
Vị bác sĩ đó dường như bị lời nói của cô làm cho bất ngờ, nhưng rồi cũng nết mép lên tiếng “Tiểu thư thật thú vị, không biết vị tiểu thư xinh đẹp đây có muốn làm bạn nhảy với tôi không nhỉ?” Anh ta vừa nói vừa đưa tay phải ra trước mặt cô, tay trái thì đặt sau lưng trong rất lịch lãm
“Xin lỗi anh, tôi có bạn nhảy rồi, chính là cái anh chàng tóc trắng dài đó” Veronica vừa nói vừa chỉ tay về hướng Lưu Hương Linh, Hương Linh đang đứng trò chuyện với Hàn Triều Minh, Lâm Tuyết và cả Trần Tuấn, Lưu Vịnh, Hoàn Kiệt
Anh chàng đó theo hướng tay của Veronica mà nhìn theo, liền nhìn thấy một người có mái tóc dài trắng, mặt một bộ vest đen làm nổi màu tóc của Hương Linh, phần tóc còn được vén lên một bên trong khá lãnh tử
Veronica cầm lấy ly rượu rồi lên tiếng “thôi vậy, tạm biệt anh” cô bỏ anh ở đó đi thẳng về hướng của Hương Linh, anh ta thì không làm gì chỉ nhìn Lưu Hương Linh mà cười *Bác sĩ Lưu à?*