Phedra nghe Tần Vô Song nói thế liền thu liễm lại, bàn tay đang chuẩn bị rút súng cũng từ từ đưa về.
– Cô\, cô là ai ?
Tần Tố Liên sau khi nghe Phedra nói liền cảm thấy bị lời nói của cô ấy áp bức hoàn toàn, vẻ mặt của Phedra giống như có thể g i ế t cô giống như lời nói vậy.
– Ha\, Tần Vô Song mày giỏi lắm\, giờ đủ lông đủ cánh rồi về đây ra oai sao.
Trần Thu Mộng thấy con gái mình bị dọa cho sợ thì thấy cô ta thật vô dụng chỉ bằng một con ranh chưa trải sự đời dọa cho như thế còn ra thể thống gì.
Tần Hải thấy thật ồn ào.
– Các người im lặng hết đi !
Lại nói nhỏ với mẹ con Tần Tố Liên.
– Bà quên chúng ta gọi nó đến đay làm gì ư .
Lúc này mặt của Tần Tố Liên và Trần Thu Mộng mới giãn ra một chút.
– Chúng ta gọi cháu về là có chuyện muốn nhờ cháu.
Tần Hải nói mang ẩn ý sâu xa.
– Nói nhanh đi tôi không thời gian nhiều cho các người đâu.
– Chuyện là như vầy: công ty của chú bây giờ đang gặp khó khăn ta mong con có thể giúp đỡ.
Ha, công ty của ba thành lập từ lúc nào lại thành của ông ta cơ chứ, ngay cả tên của nó cũng là do tôi và mẹ đặt .
– ông muốn gì ?
Tần Vô Song dần mất kiên nhất.
– Tối nay 7h tại nhà hàng Diêm Hải con đi ăn với Vương tổng giúp ta\, coi nư báo đáp ta nuôi con được không.
Ông ta nuôi cô lúc nào chứ.
– Ông nuôi Vô Song bằng cách thuê sát thủ đuổi g i ế t cô ấy ư !
Lời nói giễu cợt của Phedra vang lên khiến cả nhà Tần Hải mặt như đông cứng lại.
– Này nãy giờ cô ở đây làm gì vậy\, chuyện nhà của chúng tôi không đến lượt người ngoài như cô xen vào.
Tần Hải thẹn quá hóa giận quát lớn.
– tôi nói không đúng sao khi Vô Song ở nước B các người có từng gửi tiền sinh hoạt cho cô ấy không\, ông còn thuê cả sát thủ giết cô ấy nếu như lúc đó tôi không vô tình đi ngang qua thì cô ấy vẫn còn đứng đây để ông nhờ vả không.
Phedra nói, vốn dĩ cô không thích xen vào chuyện riêng của Kiera nhưng đám “người nhà” của cô ấy thật quá vô sỉ và tàn độc.
– Phedra\, chó không hiểu tiếng người đâu\, cậu đừng tốn hơi vô ích.
– Còn ông muốn tôi báo đáp ông ư\, nực cười ông nuôi tôi được ngày nào chưa\, ông đừng tưởng tôi vãn còn là đứa bé ngu ngốc của năm nào\, và tôi biết ba mẹ tôi c h ế t như nào đấy\, nếu ông hứng thú tôi có thể kể ông nghe.
Tần Vô Song lên tiếng, khí thế bức người của cô lấn áp Tần Hải khiến ông ta sợ hãi. Tất nhiên rồi một người luôn kinh doanh thị trường sao có thể so với một người tay đã nhuốm máu biết bao nhiêu người chứ.
Nói đến đây cô không còn một chút kiên nhẫn nào đối với gia đình này.
Tần Vô Song liền đi ra ngoài.
– Liệu an phận đi nếu không\, tôi không ngại g i ế t máy người giùm Vô Song đâu.
Phedra nói trong mắt lộ lên sự tàn nhẫn.
———————-
– Mệt chết mất\, Vô Song sao lúc đó cậu không để tớ g i ế t chúng cho rồi\, loại như chúng chết không đáng tiếc đâu.
Mặc dù rất căm ghét và muốn g i ế t họ nhưng đây chưa phải là lúc nên g i ế t người, mục đích của cô trở về là tìm được tro cốt và di vật của ba mẹ.
– Phedra\, ở đây cậu đừng đụng tí là giết người\, chúng ta k cần phải cần phải tìm được di vật và làm nhiệm vụ nữa.
Tần Vô Song nói với Phedra đang nằm lì trên giường.
– Hả ! Atrix lại giao nhiệm vụ sao ?
– Ừm\, thật ra lúc tớ nói cần về nước thì anh ấy đúng lúc đang cso nhiệm vụ cần đích thân làm nên tiện giao cho chúng ta luôn.
– Tớ đã theo cậu sang đây để khuây khỏa mà anh ấy lại nói mình làm nhiệm vụ ư.Sau khi mình về sẽ khiếu nại anh ấy lên cha.
Phedra và Atrix mặc dù lớn lên vơi máu me và chết chóc nhưng vẫn được sự cưng chiêu và giáo dục từ mẹ và cha rất tốt cha mẹ cậu ấy rất yêu thương nhau, đó là tình yêu rát khó để tìm tháy ở trong cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này.
Khi được đưa về Deathwish thì cô đã nghĩ vẫn sẽ bị ruồng bỏ như trước đó thôi, nhưng mẹ của của Phedra là phu nhân Bella đã đến và đem lại cảm giác ám áp cho cô, nếu không thật sự bây giờ cô đã trở thành cỗ máy giết người không linh hồn rồi nên cô tuyệt đối trung thành với Deathwish và gia đình của ngài Anthony.