( do về sau sẽ gọi là Tần Vô Song nhiều hơn nên mình sẽ viết là TVS luôn chứ k ghi là Kiera nha )
– Vô Song ~ cho tớ đi theo cậu đi, trước đây tớ cũng chưa về nước C lần nào .
Phedra năn nỉ cả buổi Tần Vô Song mới chịu đáp ứng cô . Tần Vô Song phải căn dặn cô phải cẩn trọng không được tùy ý g i ế t người.
bb’cốc cốc’
– Atrix anh có đó không ?
Tần Vô Song hỏi.
– Có chuyện gì mà tới tận đây tìm tôi vậy ?
Tuy ngữ khí của anh lạnh lùng nhưng vẫn chứa sự ấm áp ở trong đó không dễ gì phát giác.
– Em tính ngày mốt về nước C .
Nghe tới đây mắt của Atrix bỗng giật giật.
– Chuyện quan trọng sao ?
– Mẹ em.
Nghe tới đây Atrix liền hiểu ra, anh cũng không ép buộc cô nữa, cô cũng không còn là cô bé 17 tuổi chưa trải sự đời kia . Cũng nên để cô thực hiện mục đích khi trở thành sát thủ rồi.
– Phedra nó biết chưa ?
– Cậu ấy đòi theo em, em cũng đồng ý rồi.
– Em coi kĩ nó chút đừng để nó hành động mạnh.
….
Sáng ngày mốt.
– Tụi em đi đây . Khi nào về sẽ mua quà cho anh.
– Kiera sao cậu không nghe lời mình đi máy bay tư nhân đi.
Phedra thở dốc nói . Cô không thích nhiều người nên đi máy bay mặc dù ngồi khoang hạng nhất nên vẫn thấy tốn thời gian.
– Về nước rồi câun gọi mình là Vô Song đi Kiera quá lớn rồi .
– Ừm, Song Song tớ đã kêu người bên chi nhánh nước C đến đón rồi .
– Thưa Đại tiểu thư và Kie thủ lĩnh hai ngài muốn về biệt thự hay đi đâu trước ạ !
Tần Vô Song nghĩ rồi nói.
– Tôi cần đến một nơi trước đã, cậu đưa tôi đến đó đi .
– Đi đâu vậy ?
– Về “nhà” tớ
Phedra nghe được trong câu nói ngắn gọn có chứa sự hận thù không thể giấu diếm.
Cô ấy cười nói.
– Song Song, sắp có kịch hay xem rồi.
Lời nói của Cô và Phedra khiến cho tên thuộc hạ lái xe lạnh sống lưng. Hắn ta thầm nghĩ chọc ai thì chọc chứ chọc phải hai người bày thà tự tử cho rồi.
– Cha con nhỏ đó tính để chúng ta đợi tới khi nào vậy !
Tần Tố Liên mặt hậm hực nói
– Con nhỏ đó mà về đây thì ta sẽ cho nó biết tôn ti trất tự !
Trần Thu Mộng cất tiếng.
Trước sân nhà họ Tần có hai chiếc Maybach đen dừng lại . Người bước ra đầu tiên là Tần Vô Song, tên thuộc hạ định đỡ cô ngớ người nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần tiến lại đỡ Phedra thì lại bị cô bơ đẹp.
Thuộc hạ: “…”
– Các người ở đó đợi tôi không cần phải đi theo.
Phedra cũng nghe thấy nhưng vẫn theo sau Tần Vô Song , cô thấy vậy cũng để Phedra theo mình.
– Tần Vô Song đã về..
Tên gia nô đứng cửa thấy cô đến thì vừa nói vừa mở cửa , giọng nói mang theo tám phần khinh bỉ hai phần thờ ơ, lạnh nhạt.
‘Chát Chát’
– Cô, cô.. đánh tôi
Giọng nói run rẩy của tên gia nô. Tên đó gào lên mắt tràn gập sự không phục nhưng cũng không thể làm gì Tần Vô Song. Cô không thèm nghe những lời nói của hắn mà đi vào nhà.
– Mấy năm không gặp chú, chú “khỏe” không ạ ?
– Mày bây giờ mới ló mặt về, còn biết quy củ là gì không hả .
– Chị à, sao chị lại để ba mẹ và tôi chờ chị lâu vậy hả ?
Mới bước qua huyền quan. Ba con người ngồi trên sô pha giống như không thể đợi thêm mà mồm năm miệng mười cất tiếng chất vất.
– Ba mẹ tôi đâu, ông mau đưa ra đây!
Tần Vô Song dường như không quan tâm đến lời Tần Tố Liên và Trần Thu Mộng nói làm cô ta tức điên lên, hét lớn.
– Này, con tiện nhân kia, cô có nghe tôi nói không hả !
– Tiếng chó vang vảng đâu đây nhỉ?
Tần Vô Song nói ý là tiếng của Tần Tố Liên giống như tiếng chó sủa sau đó nhìn cô ta nhếch môi nhẹ nhàng.
– Gì cơ mày… mày
– Cô nên câm miệng lại trước khi tôi đến phế giọng nói của cô!
Một giọng nói đầy lạnh lùng vang lên.
Tần Vô Song nhìn sang bên cạnh thấy Phedra đã chuẩn bị lấy ra khẩu súng từ trong váy . Liền nói nhỏ.
– Phedra bình tĩnh lại có nhiều cách để hành hạ họ chứ không phải xử luôn ngay bây giờ.