Kiera, cái tên này cũng do bà Bella đặt cho cô, khi lần đầu tiên Bella gặp Tần Vô Song thì bà đã nghĩ ra cái tên này cho cô.
– Phedra, ngày mai chúng ta đi trung tâm mua sắm chút….
– ‘Ọc ọc’ Ặc.. Vô Song tớ đói quá, chúng ta ra ngoài ăn đi.
– Được thôi
Cô nhìn đồng hồ 7h, cũng chưa muộn lắm.
Dứt lời Tần Vô Song nhìn Phedra mà cười to lên. Bộ dạng của Phedra khi nhìn cô lúc nãy trông thật đáng yêu.
(Ặc cái này đáng yêu với nữ chính thôi nha)
Sau khi thay đồ xong Tần Vô Song và Phedra đi đến một nhà hàng trung quốc nổi tiếng gần đó.
Chiếc Cadillac màu đen dừng lại. Hai cô gái xinh đẹp bước xuống xe.
– À đúng rồi, Phedra à cậu không phiền nếu tớ gọi thêm một người chứ.
– Ừm, hai người chúng ta cũng hơi buồn thêm người thì càng vui.
Phedra biết Tần Vô Song rất cô độc hầu như không có bạn nếu cô ấy nhớ tới người này sau 5 năm cách biệt thì cô ấy quả là người tốt, vậy nên cô ấy cũng rất vui vẻ.
Hôm nay Tần Vô Song và cả Phedra đều mặt váy đen, cả hai rất ít khi mặc váy vì thân phận cũng như công việc của bọn họ . Giờ họ mới nhận ra thì ra họ mặc váy cũng hợp như vậy
Một lát sau.
– Song Song, cậu ngồi ở đâu vậy ?
Trình Tâm hỏi.
– Ở bàn thứ tư góc cửa sổ bên phải, tớ mặc đồ màu đen.
– À tớ thấy rồi !
Trình Tâm vừa thấy Tần Vô Song thì khóe mắt bỗng cay cay, nghẹn ngào cất tiếng nói.
– Song Song, tớ tưởng cậu die rồi chứ, Hức hức.
– Nè cậu, sao cậu lại nói tớ như vậy chứ.
Tần Vô Song nhìn bộ dạng muốn khóc của Trình Tâm mà bất lực, cô an ủi.
– Không phải tớ đã toàn vẹn không chút thương tổn nào quay về ư.
Phedra ngồi cạnh nhíu mày ‘không chút thương tổn nào sao’ cô gái này che dấu giỏi đấy.
Trình Tâm lúc này mới nén nước mắt lại nhìn sang đối diện thì thấy một cô gái tóc nâu thì ngớ người.
– À..đây là bạn tớ khi ở nước B, cô ấy tên là Phedra cũng xem là chị em với tớ.
– Đây là bạn ở trong nước của tớ, Trình Tâm rất tốt bụng và hay giúp tớ cũng xem là bạn thân…
Chưa kịp để Tần Vô Song nói dứt câu, cả Phedra và Trình Tâm đều đồng loạt nói.
– Cũng xem ư…
– Kiera à cậu làm tớ buồn quá uổng công tớ cứu cậu.. hức.
– Song Song à tớ đã đợi cậu vậy mà…
Cả hai cô gái kẻ xướng người họa làm cho Tần Vô Song bất lực.
– Thôi được rồi, hai người đều là chị em tốt của tôi.
Lúc này họ mới chịu dừng lại. Họ lần lượt chọn món.
Lát sau đồ ăn được bưng lên.
– Yo, đây không phải chị gái thân yêu của em sao. Chị ở đây làm gì thế.
– Ô tôi tưởng ai chứ thì ra là Tần nhị tiểu thư à.
Tần nhị tiểu thư, Tần nhị tiểu thư, tại sao chứ cô mới là Đại tiểu thư duy nhất của Tần gia mà Tần Vô Song cô ta chỉ là đứa mồ côi thôi căn bản không xứng để so sánh với cô.
– Chị, em với Thế Thành đến đây ăn tối chị không phiền nếu chúng ta ngồi ăn chũng chứ ?
– Phiền !
Tần Vô Song đáp trả một chữ khiến mặt Tần Tố Liên gượng gạo.
– Chị à cho dù chị không thích em thì chúng ta cũng là người một nhà mà, phải không?
– Tố Liên ! em đi đâu vậy, về bàn thôi, bạn anh vẫn đang chờ chúng ta đấy.
Bùi Thế Thành chạy tới ôm Tần Tố Liên dịu dàng nói. Nhưng chợt anh nhìn sang bên canhn thì thấy bóng dáng quen thuộc đang từ từ dùng bữa.
– Vô Song không.. không phải em đó chứ.
Anh ta thì thào nói.