(30)
Trịnh Thiểu đưa Tần Lam tới toà soạn, hắn cũng biết điều mà không hỏi gì nhiều, chỉ ở bên ngoài chờ cô xong việc cần làm. Nhưng mà, nhìn cô có vẻ như rất quan tâm tới toà soạn này thì phải. Lần xảy ra chuyện đó cũng là lúc hắn bắt gặp cô tới nơi này.
Trịnh Thiểu cũng chỉ hơi suy nghĩ lướt qua một chút rồi thôi, hắn nào biết cô còn có một thân phận khác chứ, chính là vị công tử X đang nổi tiếng gần đây. Với lại hắn từ nhỏ đã đi theo bọn côn đồ, vốn không hiểu mấy thứ sách báo tri thức đó.
Tần Lam đi vào một lát rồi ra luôn, không để cho Trịnh Thiểu chờ quá lâu. Nghe chủ toà soạn nói báo vẫn đang rất bán chạy nên trong lòng cô cũng cảm thấy yên tâm hơn, sắp tới cô sẽ không thường xuyên tới tận đây nữa.
– Tranh Lam tiểu thư, cô thích đọc báo lắm sao?
Trên đường về, bầu không khí rơi vào im lặng khi chẳng ai nói với ai câu nào. Mãi, Trịnh Thiểu là người lên tiếng trước, hỏi vu vơ cho có chuyện để nói.
Tần Lam mặc dù đang không muốn mở miệng nói nhiều, nhưng Trịnh Thiểu đã hỏi, cô cũng miễn cưỡng trả lời một cách thân thiện:
– Ừm, nghe nói dạo gần đây có nhiều bài báo thiết thực, tôi cũng đọc tham khảo ấy mà.
Câu trả lời của Tần Lam cũng chỉ chung chung, không quá nhấn mạnh tới ai hay vấn đề gì cả, có thể thấy cô đối với Trịnh Thiểu là một thái độ miễn cưỡng cỡ nào. Nhưng dù sao thì hắn cũng không có ý xấu với cô, cho nên cô không có lí do nào để tránh mặt hắn.
Trịnh Thiểu nghe Tần Lam nói vậy, hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú với những gì cô thích. Hắn tự nhủ rằng, hôm nào rảnh rỗi phải mua báo về để đọc, cũng tiện bổ sung thêm kiến thức:
– Vậy tôi cũng phải đọc để biết mới được.
Trịnh Thiểu biết bản thân không cùng thế giới với Tần Lam, hắn chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn cô, mãi mãi không thể chạm tới được. Nhưng, chỉ cần là sở thích của cô, hắn đều sẽ cố gắng bước vào và thích nghi. Cứ như bây giờ là được, hắn cũng không dám mong muốn hay mơ tưởng hão huyền.
Tần Lam im lặng không đáp thêm nữa, dù sao thì chuyện của Trịnh Thiểu cô cũng không quan tâm. Cô ngước lên nhìn khung cảnh đường phố, xem xem sắp về tới phủ chưa. Nhưng, ánh mắt cô cũng rất nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường.
Từ lúc ra khỏi toà soạn, mải trò chuyện với Trịnh Thiểu nên bây giờ cô mới để ý thấy trời đã gần tối, ngoài đường vắng vẻ hẳn. Thế nhưng lạ ở chỗ là trong khung cảnh vắng vẻ ấy lại có xuất hiện vài ô tô đỗ bên vệ đường. Thật kì lạ, bình thường chỉ có những người có quyền có thế mới ngồi ô tô, vậy thì lấy đâu ra có nhiều chiếc xe như vậy?
Linh cảm của Tần Lam không ngừng mách bảo rằng, sắp có chuyện gì đó xảy ra. Cô hết sức nâng cao cảnh giác, nhưng lại không mở miệng nói cho Trịnh Thiểu biết.
– Lạ nhỉ, hôm nay có nhiều ô tô ghê.
Trịnh Thiểu cũng để ý giống cô, vô thức cảm thán một câu. Cô liếc hắn một cái thật nhanh rồi liếc nhìn mấy chiếc ô tô đó. Ngay sau đó, chính mắt cô nhìn thấy người trong ô tô bước ra.
Là một nhóm người, đi với tốc độ rất nhanh lao về phía cô.
Trong giây lát, Tần Lam khẳng định rằng đám người này là đang nhắm vào cô. Nhưng lúc này chỉ có cô và Trịnh Thiểu, e là không phải đối thủ của bọn chúng.
Bùng!
Bỗng nhiên, một tiếng súng vang trời nổ lên, kèm theo đó là giọng nói hung dữ:
– Tránh đường!
Một đội quân mặc quân phục chạy tới, chen qua đám người ban nãy, tới trước mặt Tần Lam. Khi nãy thấy hỗn loạn, cho nên một tên đã chủ động nổ súng để dẹp đường.
– Dì thứ, chúng tôi nhận lệnh thống soái tới hộ tống cô về ạ!
Nhìn thấy đội quân này có đeo huy hiệu của phủ thống soái, Tần Lam mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nghĩ bây giờ mình nên đi theo bọn họ thì hơn, liền xuống xe kéo. Để không bị nghi ngờ có quan hệ với Trịnh Thiểu, cô cũng hào phóng trả tiền công cho hắn.
Trịnh Thiểu mặc dù không muốn nhận, nhưng cũng không muốn cô khó xử. Cuối cùng, hắn chỉ đành nhìn theo cô bước lên ô tô cùng với đội quân của phủ thống soái.
Sau khi bước lên xe, Tần Lam cũng không quên liếc nhìn mấy người kì lạ vừa nãy, thấy bọn họ cũng đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt hung dữ vô cùng.
Hình như, nhìn kĩ thì cô thấy ở trong xe là bóng dáng của phụ nữ…
– Các người có thấy nhóm người bước ra từ ô tô kia không?
Xe ô tô đã bắt đầu chạy, Tần Lam mới cất tiếng hỏi thuộc hạ. Một người thuộc hạ lập tức đáp lời:
– Vâng, hình như đó là người của Lạc phủ ạ!
Nhìn xe và người, đại khái có thể đoán ra được đây chính là người của Lạc phủ.
Tần Lam lập tức rơi vào trầm ngâm, não bộ không ngừng hoạt động, nối lại các sự việc với nhau. Trước tiên là việc cô được thống soái sủng ái, ít nhiều cũng sẽ khiến cho những người phụ nữ khác đố kị, Lạc Hy cũng nằm trong số đó. Cô ta có thể sẽ lên kế hoạch để loại bỏ cô, chiếm lại lòng tin của thống soái.
Đúng vậy, ban nãy cô không hề nhìn lầm, trong xe quả thực có phụ nữ, và người trong xe chính là Lạc Hy. Đám người ban nãy là thuộc hạ của Lạc phủ, định ra tay với cô nhưng đội quân của Tiêu Dực lại đột ngột xuất hiện.
Nghĩ tới đây thôi, trong lòng Tần Lam trở nên lạnh ngắt. Cô còn chưa tìm tới cô ta thì thôi đi, vậy mà cô ta lại định ra tay trước. Xem ra, muốn sổng yên ổn ở thế giới này, e rằng cũng phải cần có một chút thủ đoạn.
– Các người chính là thuộc hạ trung thành của thống soái?
Im lặng một vài phút, Tần Lam mới nói thêm một câu, thăm dò lòng trung thành của đám người này. Ngay lập tức, bọn họ đều đồng thanh trả lời:
– Đúng vậy ạ! Dì thứ có gì căn dặn?
– Theo dõi sát sao Lạc phủ và Lạc Hy, có động tĩnh gì phải báo cho tôi biết. Chuyện này không cần thiết nói với thống soái, tôi tự biết cách giải quyết.
Nghe ngữ điệu của Tần Lam cùng với câu hỏi nghi hoặc ban nãy của cô, đám thuộc hạ cũng mơ hồ nhận ra được người của Lạc phủ đang định làm gì đó để gây bất lợi cho cô. Bọn họ không dám nhiều lời, lập tức nhận lệnh.