(29)
Từ phía xa xa, có một ánh mắt đố kị đang dõi theo Tần Lam chằm chằm…
Lạc Hy tức giận nghiến răng, cô ta không nghĩ lại có ngày đối thủ của mình chính là Vân Tranh Lam, người mà cô ta không ngờ tới nhất.
Vân Tranh Lam từ xưa tới nay gây ra nhiều chuyện đáng xấu hổ, tiếng xấu vang xa. Thật không hiểu nổi Tiêu Dực đang nghĩ gì khi lại đi sủng ái loại người như Vân Tranh Lam nữa. Lạc Hy không phục, cô ta tin rằng anh chắc chắn chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi.
– Tiểu thư, Vân Tranh Lam không có người hầu đi bên cạnh, chỉ có mỗi cô bạn thân là Yên Hạ. Cho nên, chúng ta ra tay cũng sẽ dễ dàng hơn.
Lạc Hy nghe người hầu bên cạnh mình nói vậy, cô ta trầm ngâm suy nghĩ một lúc.
A Ly lại tiếp tục đưa ra kế hoạch của mình:
– Chỉ cần Vân Tranh Lam thân bại danh liệt, lúc đó thống soái tự khắc sẽ chán ghét cô ta thôi. Tiểu thư, Vân Tranh Lam này vốn có nhiều tin đồn qua lại với nhiều đàn ông mà, chúng ta chỉ thuận thế mượn nước đẩy thuyền…
Lạc Hy nhìn sang A Ly, cảm thấy kế hoạch này cũng không tồi. Cô ta lại quay đầu nhìn theo bóng dáng của Tần Lam cho tới khi khuất hẳn, bên môi mới cong lên một nụ cười thâm hiểm.
…
Buổi chiều tan học, Tần Lam tạm biệt Yên Hạ rồi tự mình đi bộ về phủ. Thật ra quãng đường cũng không xa lắm, tiện thể cô định ghé qua toà soạn hỏi xem bản thảo hôm nọ cô nhờ vú nuôi đã đưa tới chưa.
Hôm nay không có ai đi theo cô, với lại tiện đường đi học về, Tiêu Dực bận rộn như vậy chắc cũng không có thời gian nghi ngờ gì đâu nhỉ? Cô đi sớm về sớm, như vậy còn không được hay sao?
Tần Lam một mình đi bộ giữa dòng người tấp nập. Ở thời đại này, xe cộ không nhiều, chủ yếu là những lãnh đạo cấp cao hoặc các thiếu gia tiểu thư nhà quyền quý mới ngồi xe riêng thôi, còn lại hầu hết là ngồi xe kéo, nếu không vội thì có thể từ từ đi bộ. Xuyên không vào đây một thời gian rồi, Tần Lam cũng muốn một mình đi bộ ngắm cảnh đường phố lúc về chiều một lần, cũng tiện cho cô lấy cảm hứng và đề tài để viết báo.
Lần này cô lại vô tình gặp Trịnh Thiểu khi vừa mới đưa một vị khách tới nơi. Cô vốn chỉ định lướt qua hắn, không ngờ hắn lại nhìn thấy cô, liền vẫy tay với cô.
– Trùng hợp quá, lại gặp cậu rồi.
Tần Lam nhìn bộ dạng của Trịnh Thiểu lúc vất vả chạy xe kéo cho khách, cô đành miễn cưỡng nán lại với hắn một chút. Trịnh Thiểu chủ động muốn mời cô lên xe kéo để đưa cô về, nhưng cô lại từ chối:
– Không cần đâu, tôi muốn đi bộ.
– Nhưng mà trời sắp tối rồi, một mình cậu e là không ổn lắm đâu. Yên tâm, tôi sẽ không thu phí của cậu.
Trịnh Thiểu cũng là thật lòng lo lắng cho Tần Lam nên mới kiên quyết như vậy, với lại dạo gần đây trị an không được tốt, một người phụ nữ như cô đi một mình sẽ rất dễ gặp nguy hiểm hoặc là rắc rối gì đó. Hắn cũng tiện đường, có thể đưa cô về nhà.
Nghe tới đây, Tần Lam khựng lại, câu nói của Yên Hạ lại vang lên trong đầu. Đúng vậy, cô phải cẩn thận, nhất là trong thời gian Tiêu Dực không có ở đây. Nếu như vào thời điểm này cô mà lỡ mất mạng, lúc Tiêu Dực trở về, chưa chắc anh đã truy cứu. Dù sao thì cô cũng chỉ là một người phụ nữ tầm thường, đối với những tên đàn ông như Tiêu Dực mà nói thì chẳng là gì cả.
Tần Lam suy nghĩ một chút, sau đó quyết định tiếp nhận ý tốt của Trịnh Thiểu:
– Nhưng mà, cậu có thể đưa tôi tới một nơi trước được không?
– Được!
Thấy Tần Lam không còn kiêng dè từ chối nữa, Trịnh Thiểu lập tức vui vẻ nhận lời.
…
Tiêu Dực tuy đã đến một thành phố khác do phải giải quyết công việc, nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ về Tần Lam. Anh đã hủy lệnh theo dõi cô rồi, đồng nghĩa với việc anh không muốn tiếp tục nghi ngờ cô nữa. Nhưng không hiểu sao, trong lòng anh lại bất an không yên. Cảm giác như lần hủy lệnh này sẽ gây ra một tai hoạ nào đó.
Đang chìm trong suy nghĩ, ở bên ngoài, thuộc hạ bước vào:
– Thống soái, phía bên Lạc La Bằng đã có động tĩnh mới ạ.
Thuộc hạ bắt đầu báo cáo lại toàn bộ hành động của Lạc La Bằng cho Tiêu Dực nghe. Nghe xong, anh chỉ hơi trầm ngâm một chút, có lẽ là vì suy nghĩ vẫn chưa dứt khỏi Tần Lam.
Một vài phút sau, anh mới thấp giọng hỏi:
– Thế còn Lạc Hy thì sao?
– Thưa thống soái, phía Lạc Hy tiểu thư không còn tới làm phiền phủ nữa ạ, nhưng thi thoảng lại luẩn quẩn quanh khu vực trường của dì thứ…
Nghe tới đây, đáy mắt Tiêu Dực lập tức tối sầm lại. Như có thần giao cách cảm, anh lập tức nghiêm giọng hạ lệnh:
– Truyền lệnh xuống, phái một nhóm thuộc hạ tinh anh đi theo bảo vệ cô ấy.
Tuân lệnh thống soái.
Sau khi báo cáo xong, thuộc hạ lui xuống, để lại cho Tiêu Dực bầu không gian yên tĩnh. Sắp tới, để ngăn không cho bất kì ai cản đường của mình, có lẽ hai tay anh sẽ phải nhuốm máu. Anh dĩ nhiên không muốn Tần Lam biết chuyện này, cũng lo lắng rằng cô sẽ sợ hãi.
Cũng là vì anh có nhiều kẻ thù như vậy, cho nên anh lại càng không yên tâm về cô.