Cô Vợ Nhỏ Của Phong Tổng

Chương 104: Những Lời Bàn Tán



“Cậu đừng gây sự nữa, đừng dại đụng đến anh ta đi thôi” Cô bạn kế bên vội kéo Dương Uyển Nhi đi, nếu cố ý gậy sự về nhà bố cũng sẽ chỉ trích cô.

“Hả, chủ 8 chi nhánh Shushi Uni là anh á” Nhược Hy Ái Vi mắt to tròn nhìn anh.

“Đúng rồi, em sao bất ngờ vậy.” Cao Duy Bảo vừa gọi món vừa nói

“Thì ra nhà hàng tôi yêu thích, người chủ lại là một người như anh..” Nhược Hy Ái Vi chu mỏ mắt đảo đảo nói mà không dám nhìn vào mắt anh.

“Hửm, tôi thì sao?” Cao Duy Bảo xoay qua nhìn cô chống tay lên bàn gương mặt dễ thương nói.

“Không có gì ạa” Nhược Hy Ái Vi nói.

“Nảy xưng hô em thân mật với tôi lắm cơ mà.” Cao Duy Bảo ngồi nhích lại gần cô mà ép cô vào tường.

“Ừ thì, chả phải anh đang giúp tôi thoát khỏi mấy con mèo yêu nữ đó à” Nhược Hy Ái Vi nhìn thẳng anh mà không ngại ngùng nói.

“Tôi cứ nghĩ em là mèo, mấy con yêu nữ đó là chuột chứ.” Cao Duy Bảo mặt đối mặt hai bờ môi, 4 đôi mắt nhìn nhau.

“Tôi đáng yêu như này mà anh bảo tôi là mèo bắt chuột á” Nhược Hy Ái Vi nhăn mày chu mỏ nói.

Cao Duy Bảo phìn cười, nhìn cô bé dễ thương này mà xều lòng, anh vén tóc qua tại cho cô.

Cảnh tượng này Dương Uyển Nhi đã đứng một góc mà chụp lại cả trăm tấm.

“Anh, anh làm gì vậy” Nhược Hy Ái Vi ngại ngùng quay qua lấy đũa muỗng.

“Ngại à, ghẹo tí thôi mà” Cao Duy Bảo chóng tay vào cắm nói.

“Ngại ngại gì, già như anh mà còn đi trêu con nít” Nhược Hy Ái Vi xoay qua chề môi nói.

“Thế em bé này có cần người già như tôi nuôi dưỡng cho lớn không đây” Cao Duy Bảo gắp đồ ăn cho cô bảo.

“Hong thèm ạ, em bé này 19 tuổi rồi ạ” Nhược Hy Ái Vi phồng má nói.

“Rồi rồi, thế em bé ăn đi nhá” Cao Duy Bảo nhẹ nhàng nói.

“Mà tháng sau em bắt đầu vào công ty Cao Thị làm nhé.” Nhược Hy Ái Vi vừa nghe xong câu này, liền mắc nghẹn.

“Em em sao đấy” Cao Duy Bảo vội lấy nước và vỗ lưng cô.

“Tôi còn việc học mà, sao vào công ty làm được với lại cũng không có kinh nghiêmh gì.” Nhược Hy Ái Vi nói

“Em có kinh nghiệm hay không vai trò là một người sếp của em tôi biết về khả năng của em.” Cao Duy Bảo tự tin nói.

“Rồi việc học tôi như nào?” Nhược Hy Ái Vi nhướn mày nói.

“Tôi đã bảo bố mẹ em rồi, sẽ đăng kí học online trên zom không đến trường nữa” Cao Duy Bảo cười nói.

“Sao anh không hỏi ý tôi ” Nhược Hy Ái Vi buông đũa xuống quay qua nhìn anh nói.

“Giờ tôi nói em biết rồi đấy.” Cao Duy Bảo vẫn ung dung ăn”

“Nhưng mà…” Nhược Hy Ái Vi chưa nói hết câu Cao Duy Bảo đã đút đồ ăn vào miệng cô.

“Ăn đi nguội hết rồi”

Trên mang | vẫn đang xôn xao về tấm ảnh và được người bí ẩn đăng lên hot tìm kiếm.

(Các lời bán tán dư mạng)

“Ui đó chả phải là CEO Cao Thị sao?

“Nguoi tình trong mộng của tôi, có người yêu rồi sao?

“Đó chả phải là con gái tập đoàn LysNic sao?

“Con nhỏ kia không biết nghĩ gì lại quen người lớn hơn mình của chục tuổi”

“Sao lại lên báo rồi” Lys đang ngồi lướt mạng thì thấy hình ảnh quen thuộc của Cao Duy Bảo và Nhược Hy Ái Vi.

Cũng không tránh được lời bán tán của nhân viên trong công ty.

“Tôi bảo mà, hai người họ quen nhau đấy, thân thiết mặt đối mặt còn đút nhau ăn nữa không là người yêu chứ là gì”

Cao Duy Bảo và Nhược Hy Ái Vi vẫn không biết chuyện gì vẫn ung dung ngồi ǎn.

Cao Duy Bảo để ý khách hàng ra vào liên tục nhìn vào anh và cô, nhân viên cũng nói vài ba câu .

“Chuyện gì đấy?” Cao Duy Bảo kêu một nhân viên nam lại, cậu ấy đưa điện thoại cho anh xem.

“Hửm..?” Cao Duy Bảo khó hiểu, Nhược Hy Ái Vi còn không bận tâm cô đang ăn rất ngon miệng.

“(Sặc) Gì đấy?” Nhược Hy Ái Vi bất ngờ mà muốn sặc hết đồ ăn ra ngoài.

“Em nhìn đi.” Cao Duy Bảo đưa điện thoại cho cô lướt coi rõ từng tấm ảnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.