“Chắc chắn là cô ta làm, không ai khác” Nhược Hy Ái Vi cau có nói.
“Ý em là những cô gái vừa này?” Cao Duy Bảo khó hiểu nhìn cô.
“Đúng vậy, anh giải quyết như nào, khi không ngồi bên kia không ngồi, ăn lại không ăn đi đút tôi ăn làm gì?”
Nhược Hy Ái Vi phồng má cau mày đổ lỗi cho anh.
“Em đang mắng tôi à?” Cao Duy Bảo quay mặt sang nói.
“Không có , anh giải quyết đii
“Kệ nó, để xem hot tới đâu đã” Cao Duy Bảo mặc kệ những tấm ảnh tràn lang trên mạng .
“Anh bị khùng à” Nhược Hy Ái Vi la lớn.
“Em bị điên à , la lớn thế làm gì” Cao Duy Bảo nhnh tay bịt miệng cô lại.
Nhược Hy Ái Vi miệng vẫn chí choé kéo tay anh xuống.
“Anh bị khùng à, tôi đi về anh giải quyết đi đó” Nhược Hy Ái Vi nói xong cô liền đeo balo đeo khẩu trang ngó nghiêng xung quanh.
“Tôi đưa em về.” Cao Duy Bảo kéo lấy tay cô.
“Hong thèm” Nhược Hy Ái Vi liền chạy phọt ra ngoài.
Cao Duy Bảo không làm ngơ liền đứng dậy chạy theo cô.
“Này, này anh bị khùng hả bỏ tôi xuống.” Cao Duy Bảo nhấc bổng người cô lên .
“Im lặng đi, em mà ka chí choé nữa thì đừng trách tôi ” Cao Duy Bảo nói với giọng hung dữ.
“Anh….
_- Úc —_
Phong Minh Quân đã lướt thấy hotshare của hai người, anh phóng rõ từng tấm ảnh lên xem, tim anh bỗng khựng lại 1 nhịp
“Tôi không nghĩ sai về cô, không đáng để tôi yêu…”
— Trung Quốc –
“Anh đưa tôi đi đâu vậy hả?” Nhược Hy Ái Vi ngó nghiêng ngó dọc đây không phải đường về nhà.
“Chút em biết ” Cao Duy Bảo tỏ ra vẻ bí mật.
Nhược Hy Ái Vi ăn no lại buồn ngủ không muốn tranh cãi với anh ta nhiều lời, đã thiếp vào giấc ngủ lúc nào không hay.
3 tiếng sau!
“Ưmm, tới nhà rồi à.” Nhược Hy Ái Vi vương vai mà (Ưm) lên một tiếng , Cao Duy Bảo nuốt nước miếng mà nhìn cô.
“Đây là đâu đấy, anh đưa tôi đi đâu hả?” Nhược Hy Ái Vi nhìn phía trước là một bãi biển trong xanh , cây cối xanh thoáng mát, những chú chim hót vang.
“Đi ngắm biển, thành phố làm em quá muộn phiền thì tôi chở em đi chơi muốn gì nữa” Cao Duy Bảo nói.
“Giờ là 7h tối rồi , đường thì nguy hiểm rồi sao chút nữa về hả, anh bị khùng không.” Nhược Hy Ái Vi nhìn vào đồng hồ trên xe.
“Thì ở lại qua đêm thôi, xuống xe tôi dẫn em đi ngắm biển.” Cao Duy Bảo chuẩn bị mở cửa xe thì Nhược Hy Ái Vi bảo.
“Điện thoại tôi đâu rồi, anh có cầm không?” Nhược Hy Ái Vi lục túi, lục cả balo không thấy điện thoại đâu.
“Tôi không, điện thoại em để đâu?” Cao Duy Bảo hỏi.
“Nảy lúc ra ngoài tôi có cầm điện thoại mà ta” Nhược Hy Ái Vi lúc đứng dậy chuẩn bị ra về cô để quên điện thoại trên bàn ăn nhưng không nhớ.
(Tiếng chuông điện thoại) tiếng chuông điện thoại Cao Duy Bảo reng lên.
“Dạ thưa sếp, điện thoại của cô Nhược để quên ở quán ăn ạ.” Người gọi là nhân viên của quán Shushi UNi .
“Được rồi, cậu cất vào tủ của tôi đi.” Cao Duy Bảo nói.
“Dạ vâng, chào sếp ạ”
“Sao đấy.?” Nhược Hy Ái Vi thắc mắc hỏi.
“Em để quên điện thoại ở quán ăn rồi” Cao Duy Bảo xoay qua nhìn cô.
“Ó chết rồi , chắc nảy giờ chị hai bố mẹ lo cho tôi lắm.
Cao Duy Bảo đi xuống xe, mở cửa xe cho cô xuống.
“Wow, đẹp quá.” Nhược Hy Ái Vi bước xuống xe nhìn rõ được biển hơn, không khí trong lành nước biển trong xanh.
Cao Duy Bảo nắm lấy tay cô mà chạy ra biển hóng gió.
“Đẹp thật, tôi chưa từng đi biển nào mà đẹp như vậy” Nhược Hy Ái Vi nói.
Cao Duy Bảo cởi áo vest ra, để xuống cát để lót cho cô ngồi.