Cô Vợ Nhỏ Của Phong Tổng

Chương 103: Shushi Uni



Phong Minh Huy trên chiếc Maybach về công ty, anh vội gọi điện cho một ai đó…

“Này thằng kia, mày sống không yên mày chịu không nổi đúng không, mặt thì đẹp trai mà đi lừa tình con nhà người ta là sao hả?” Đầu dây bên kia chỉ vừa bắt máy đã nghe một giọng chửi vang lên.

“Em lừa tình ai, anh hai khùng à” Người Phong Minh Huy gọi là Minh Quân .

“Con bé Nhược Hy Ái Vi là sao hả?” Phong Minh Huy thắng gấp dừng đèn đỏ, nhìn vào điện thoại call video.

“Anh xã, anh xem cái túi này đẹp không ” Bạn gái Minh Quân đi lại choàng cổ má kề má với anh mà nói.

Phong Minh Huy tròn mắt nhướn mày.

“Nói chuyện sau nhé anh hai.” Phong Minh Quân thấy bạn gái lại vội cúp máy.

“Này, này alo .” Phong Minh Huy kêu trong vô vọng.

“Mày giết anh rồi Quân ơi là Quân.” Phong Minh Huy tưởng tượng đến cảnh…

(Tưởng Tượng)—

“Thì ra tên lừa tình em gái tôi là em trai anh, đồ trai tồi” Lys hùng hổ hét vào mặt anh mà tát một cái.

“Vợ ơi vợ, anh không biết” Bị tát một cái anh xoay đầu qua Nhược Hy Ái Vi.

“Thì ra, tên ch.ó chết đó là em trai anh, anh đừng hòng cưới chị tôi, đồ tồi tệ” Nhược Hy Ái Vi vung tay tát thêm một cái .

“Tôi khổ quá màaaaa” Phong Minh Huy quỳ xuống đất ôm đầu khóc trong vô

vọng.

Hai chị em đứng cười khà khà.

Trở về hiện thực)———

Tiếng xe đằng sau bấm kèng in ỏi, anh mới ngưng suy nghĩ tồi tệ.

“Đi ăn ở đâu đấy” Nhược Hy Ái Vi quay đầu sang hỏi Cao Duy Bảo.

“Nhà hàng em thích ăn.” Cao Duy Bảo quay đầu sang cười với cô.

Lúc cả hai xuống công ty nhân viên ai nấy điều nhìn và nhiều chuyện đồn đại về mối quan hệ của hai người.

— Nhà Hàng Shushi Uni –

“Tôi có đặt bàn rồi, em cứ vào bảo bàn tên Bảo, tôi đi đậu xe rồi lên.” Cao Duy Bảo ân cần quay sang vừa cởi dây an toàn và mở cửa xe cho cô.

“Vâng.” Nhược Hy Ái Vi tung tăng đi vào nhà hàng, người khác nhìn vào cứ nghĩ cô là học sinh tiểu học, vẻ bề ngoài khá là trẻ con và rất nhỏ nhắn.

“Shushi Uni kính chào quý khách, chị có đặt bàn trước chưa ạ?” Một bạn nhân viên mở cửa chào hỏi.

“Bàn tên Bảo ạ.” Nhược Hy Ái Vi nói

“Dạ, bàn sếp Bảo bên này ạ.” Nhân viên dẫn Nhược Hy Ái Vi đến bàn và đưa

menu.

“Sao lại gọi là sếp nhỉ?” Nhược Hy Ái Vi thắc mắc nhưng cô không để ý mấy, chỉ để ý đến mấy món ngon trong menu.

“Ô, không phải là Nhược Hy Ái Vi đây sao, nghe nói Quân Quân bỏ cậu rồi à” Giọng nói quen thuộc vang vang bên tai đó là Dương Uyển Nhi.

“Có vẻ người bạn cũ của cậu ta biết rõ quá nhỉ. Quân Quân cơ à, thân với cậu ta như vậy sao không đi hỏi cậu ta.

“Ui, sao lại đanh đá thế, chả phải lúc trước quyết dành cậu ấy cho được sao?” Dương Uyển Nhi và đám bạn cô ta đứng cười.

“Thế cô lầm rồi, thứ gì là của mình thì mãi mãi vẫn là của mình, dành cũng chả phải đồ của mình, mà tôi ngửi thấy mùi gì đấy, các cô nghe thấy không?” Nhược Hy Ái Vi nói xong mấy đứa con gái liền ngửi lấy ngửi để sợ người mình có mùi cơ thể.

“Mùi đồ ăn chứ gì, mũi cô có vấn đề” Dương Uyển Nhi liền cao giọng nói.

“Mùi phân cún ý, không tắm rửa sạch sẽ khi ra đường à, mềm cũng thối nữa. Nhược Hy Ái Vi cười khẩy, mấy con kia tức đỏ người

“Này, bị cậu ta đá cô bị tức à, sao đanh đá thế?

“Xin lỗi, tôi không cần cậu ta, người đã muốn đi níu kéo cũng vậy, thứ không đáng sao phải tiếc” Nhược Hy Ái Vi nhướn mày nói.

“Mày.” Dương Uyển Nhi định vung tay tát cô.

“Bé gọi món chưa?” Cao Duy Bảo vừa đúng lúc vào, anh ngồi xuống kế bên cô, anh không ngồi đối diện.

“Em chưa, anh muốn ăn gì.” Nhược Hy Ái Vi ngước đầu lên nhìn Cao Duy Bảo.

“Bạn em à.” Cao Duy Bảo hỏi.

“Đây mà là bạn em á, không xứng đâu ạ .” Nhược Hy Ái Vi giọng đanh đá nói.

“Vậy xin thứ lỗi, các cô đây là ai mà đứng quanh bàn tôi vậy, ảnh hưởng đến không khí bé nhà tôi ” Cao Duy Bảo lại đanh đá không kém cô.

“CEO Cao Duy Bảo, là CEO mà anh cũng đanh đá nhỉ?” Dương Uyển Nhi và đám bạn cô nhận ra gương mặt nổi tiếng này.

“Ai cấm CEO không được đanh đá vậy nhỉ, các cô đang làm ảnh hưởng đến em bé nhà tôi dùng bữa đấy ” Cao Duy Bảo rất tinh tế, vừa vào bàn đã biết có chuyện.

“Đúng là Nhược Hy Ái Vi vừa bị Quân Quân đá lại có anh khác ngay.” Dương Uyển Nhi và đám bạn cô ta cười thích thú.

“Tôi không biết các cô nói đến ai nhưng chắc chắn người con trai đó không bằng tôi, vì tôi không tệ như vậy, nếu xong rồi mời đi cho” Cao Duy Bảo khẳn giọng nói.

“Khách dùng bữa xong rồi thì mời đi đi mấy đứa, để khách đứng cản chở lối đi của khách hàng khác.” Cao Duy Bảo quắc tay nhân viên lại.

“Anh có cái quyền gì hả ” Dương Uyển Nhi lớn giọng.

“Cái quyền là chủ của 8 chi nhánh Shushi Uni” Cao Duy Bảo cười khẩy nhướng mày nhìn cô ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.