đã sớm nhận ra nó không đúng, lại không nghĩ là con trai quý của mẹ ở sau lưng mẹ mỗi ngày chèn ép con dâu mẹ tìm về cho con. Giờ thì hay rồi, con tự làm, vậy thì tự mà giải quyết đi.”
“Mẹ con chỉ tìm vợ cho con một lần, không có lần thứ hai đâu!” (&°
Buông ra lời này xong bà đứng dậy đùng đùng bỏ về luôn.
Mẹ Khâm đi rồi, căn phòng trở nên im ắng đến mức một cái kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.
Bác Lưu nhìn người đàn ông đang đờ đẫn ngồi ở ghế sofa như mất hồn chỉ biết thở dài.
Ông thật sự rất không hiểu, vì sao mọi chuyện lại ra nông nổi này.
“Anh Minh, dạo này anh làm sao vậy? Cứ hay thất thần.”
Trong phòng họp, Tô Nhã Hinh thấy mọi người đều nhìn nhau không biết làm sao với người đàn ông đang bần thần không tập trung ở kia thì đại diện mọi người khẽ đẩy tay anh một cái nhắc nhở
Người đàn ông giật mình tỉnh táo lại.
Nhưng sau đó lại bảo: “Hôm nay họp tới đây thôi.”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó cũng không nói gì mà lục đục rời khỏi phòng họp.
Trước khi đi ra ngoài Tô Nhã Hinh còn loáng thoáng nghe họ nhỏ giọng bàn tán: “Hình như sếp vì chuyện của vợ…”
“Sao vậy, vẫn chưa tìm được sao?”
“Không biết, nhìn vầy thì chắc là chưa rồi.”
“Không nghĩ tới sếp lại rất để ý cô vợ bảo mẫu kia, cứ nghĩ…”
“Suyt! Đừng nói bậy!”
Tô Nhã Hinh khẽ liếc người đàn ông, không đi ra cùng mọi người mà đợi mọi người đi hết rồi khẽ nói: “Anh Minh, dự án đang tơi thời điểm quan trọng. Anh đã bỏ ra rất sức tâm sức vì nó. Em biết dự án này làm tốt nó sẽ là bước đệm đầu tiên để anh tiếp quản công ty, tầm quan trọng của nó là không thể chối cãi. Em biết anh khó chịu trong lòng, nhưng có thể đợi sau khi chuyện này xong được không? Mọi người đã bỏ rất nhiều công sức…”
“Tôi biết.”
Giọng nói lạnh nhạt của người đàn ông đảo qua cắt ngang lời cô ta.
Khi Tô Nhã Hinh giật mình thì nghe anh nói: “Những vấn đề còn lại của dự án không là vấn đề, tôi đã nghĩ hết rồi, không cần phải bàn thêm nữa, cũng sẽ không uổng phí công sức của mọi người.”
“Anh Minh, em không phải có ý đó.”
Tô Nhã Hinh bối rối: “Em chỉ là lo anh lao tâm lao lực, vừa phải làm việc vừa phải tìm người. Một người lớn như vậy có thể có chuyện gì được. Chuyện dự án quan trọng, anh có thể đợi xong rồi hẳn tìm…”
Dưới ánh mắt lạnh lùng của Khâm Minh, giọng nói của Tô Nhã Hinh dần nhỏ lại cho tới tắt ngúm.
Cô ta nhỏ giọng nói: “Em xin lỗi…”
“Cô cảm thấy cô ấy không quan trọng bằng dự án này?”
Tô Nhã Hinh giật mình, trong lòng bỗng hồi hộp. Cô ta cẩn thận quan sát sắc mặt người đàn ông, nhưng ngoài lạnh nhạt, anh không có biểu tình gì khác, khiến người ta khó lòng phán đoán được anh rốt cuộc đang nghĩ gì.
Cô ta nghĩ nghĩ, rốt cuộc nhỏ giọng nói: “Nếu cô ấy nghĩ cho anh thì không nên ở thời điểm này tạo thêm áp lực cho anh. Cô ấy không biết thời điểm này quan trọng với anh thế nào…”
“Cô cảm thấy cô ấy không xứng với tôi?”
Khâm Minh không bày tỏ quan điểm gì về những lời Tô Nhã Hinh nói, lại hỏi thêm một câu như vậy.
Tô Nhã Hinh trong lòng hồi hộp, lại nhớ đến những lời Trịnh Nhạc Dao đã nói với mình trước đó, rốt cuộc cũng không nhịn được mà nói ra suy nghĩ trong lòng: “Không phải không xứng, em chỉ cảm thấy cô ấy không hợp với anh.”
“Cô cảm thấy người thế nào mới thích hợp?”
Tô Nhã Hinh bất giác khẽ nhéo đầu ngón tay, cố tỏ ra bình thường nói: “Em cho rằng anh cần một người có thể đứng bên cạnh anh, cùng anh san sẻ công việc và lý tưởng.”
“Như cô sao?”
Tô Nhã Hinh giật mình, khẽ liếc người đàn ông vẫn một bộ khó đoán như vậy, cuối cùng cô ta cũng không nói gì mà chỉ ngượng ngùng cúi đầu xuống.
Chẳng qua biểu hiện của cô ta đã đáp lại câu hỏi của Khâm Minh rồi.
Anh khẽ cười.
Một tiếng cười nhợt nhạt, lạnh tanh, khiến lòng Tô Nhã Hinh run lên.
Khi cô ta bất an lại nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn anh thì thấy anh nhìn mình đầy lạnh nhạt, lại ẩn ẩn sự châm biếm.
Anh khẽ cười.
Một tiếng cười nhợt nhạt, lạnh tanh, khiến lòng Tô Nhã Hinh run lên.
Khi cô ta bất an lại nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn anh thì thấy anh nhìn mình đầy lạnh nhạt, lại ẩn ẩn sự châm biếm.
Là cô ta nhìn nhầm ư?
Khâm Minh đã từng nhìn cô ta bằng ánh mắt dịu dàng bao dung như người yêu cô ta, nhưng chưa từng nhìn cô ta như vậy.
Chính khi đó, Tô Nhã Hinh nghe anh nói: “Cô từng nói mình rất yêu anh ta?”
Anh ta trong miệng Khâm Minh chính là người yêu của Tô Nhã Hinh, Trình Khiêm.
“Giờ cô còn yêu anh ta không?”
Tô Nhã Hinh run rẩy, bất giác mím môi nhưng lại bối rối không biết nên nói gì.
Cô ta nên nói gì?
Nói còn yêu? Hay nói đã hết yêu?
Bỗng nhiên Tô Nhã Hinh nhớ đến những lời Trịnh Nhạc Nhiên đã trào phúng cô ta ngày hôm đó ở phòng thử đồ.
Khi đó cô ta hùng hồn nói vì yêu nên mới không thể kiềm chế được mà lại gần Khâm Minh. Nhưng sao cô ta dám nói những lời này với Khâm Minh?
Rốt cuộc thứ cô ta cạy nhờ vào để cướp được người đàn ông này tới tay là chút tình cảm còn sót lại trong đôi mắt của người yêu đối với mình. Cô ta định dựa vào đó, khiến Khâm Minh lầm tưởng anh yêu mình, rồi sớm chiều ở chung, mưa dầm thấm đất, dần dần lầm lẫn cũng thành thật, cô ta thuận lý thành chương trở thành người yêu của anh.