“Tôi nghe…”
Giọng Khâm Minh vang lên trong điện thoại, khàn khàn, khiến bác Lưu không biết nên nói gì. Bởi ông đã nhận ra một vấn đề, rằng Trịnh Nhạc Nhiên đã nói dối ông, rằng khi đó cô không hề gặp Khâm Minh. Nhưng ông chưa từng nghi ngờ.
Phải nói là tất cả bọn họ đều chưa từng hoài nghi cô sẽ nói dối. Để làm gì cơ chứ?
Đế… Đề người khác không lo lắng cho mình.
“Cậu chủ… Tôi nói là nếu..”
“Nếu mợ chủ thật sự.. Vậy mợ ấy nhất định để lại gì đó.”
Bác Lưu nói tới đây thì nghe trong điện thoại vang lên tiếng bước chân rầm rầm chạy lên lầu của người bên kia.
Mặc dù không muốn chấp nhận sự thật này nhưng Khâm Minh vẫn làm theo lời bác Lưu.
Anh chạy thẳng một mạch vào phòng đàn, bởi tiềm thức anh nhớ bác Lưu nói lần cuối ông thấy cô là ở trong đó.
Quả nhiên lúc anh chạy thẳng đến chỗ cây đàn thì nhìn thấy bên trên có mấy mẩu giấy.
Anh ngồi sụp xuống ghế, run run cầm chúng lên.
Khâm Minh, trước đây em từng rất thích sáng tác của một nhạc sĩ tên Gia. Bây giờ em vẫn thích.
Em thích sáng tác của người đó vì cảm nhận được khát khao muốn bay đi của anh ấy. Lúc đó em cho rằng mình cũng như vậy, muốn bay ra khỏi chiếc lồng đang trói buộc em, khiến em cảm thấy rất ngột ngạt. Nhưng đến khi lấy anh em mới hiểu, em vốn chưa từng truy cầu tự do, em không thích ra ngoài. Em nhẫn nhịn tất cả vì một chốn bình yên, vì sợ đến một chỗ để đậu chân cũng không có.
Em cho rằng mình đã tìm được chốn bình yên hạnh phúc thật sự. Khi anh đối xử với em rất tốt, cũng yêu em, cùng em giữ gìn mái ấm này.
Nhưng mà có lẽ đó là suy nghĩ rất ích kỷ khi em nhận ra anh không giống em. Những khó khăn đè nặng trên người anh không khiến anh mất đi những khát khao và hoài bão trong lòng. Bây giờ khi anh có thể tự do bay lượn, em nhận ra em không phải là người thích hợp để đứng bên cạnh anh nữa.
Em từng hỏi anh có hình mẫu yêu thích nào không, anh nói không có, nếu có, đó là em, vì em là vợ anh, vì anh đã có em, nên em là hình mẫu lý tưởng của anh. Thật ra bỏ qua việc em không phải vợ anh, nếu em không được gả cho anh, khi mà anh dần dần có được mọi thứ anh hằng mong muốn, em sẽ không bao giờ là người có thể tiến vào tầm mắt của anh.
Mỗi ngày nhìn anh theo đuổi lý tưởng, em nhận ra em ngày càng cách xa anh.
Khâm Minh, em sợ. Em không dám đối mặt với một ngày nào đó anh nói anh đã tìm thấy hình mẫu lý tưởng của anh, người có thể sánh bước bên anh càng thêm thích hợp. Em chẳng có gì để níu giữ anh cả… Nên em buông tay cho anh. Đơn ly hôn em đã ký rồi, anh chỉ cần ký vào đó là có thể kết thúc cuộc hôn nhân này, anh có thể tự do làm việc mình muốn làm.
Tất cả ngày hôm nay… Anh cứ xem như là do em hèn nhát đi.
Cuối cùng, cho em gọi cái xưng hô kia lần cuối.
Chồng em, tái bút.
“Cho nên đây là tất cả?”
Mẹ Khâm lạnh lùng nhìn đứa con trai mà ông bà đã yêu thương hết mức, bây giờ lại trông phờ phạc như người mất hồn, muốn tức giận, nhưng lại lười đến chẳng muốn tức giận.
Tức giận? Tức giận có thể khiến thời gian quay lại, hay con dâu của bà trở về ư?
“Khâm Minh, ngay từ đầu con nên nói với mẹ về Tô Nhã Hinh kia.”
Khâm Minh không nói lời nào ngồi đó, như thể đã biến thành một pho tượng.
Mẹ Khâm hận rèn sắt không thành thép trừng anh: “Mẹ biết con không có ý gì với cô ta… Không, ít nhất bây giờ trong lòng con Nhạc Nhiên vẫn là nhất mà không phải Tô Nhã Hinh đến người quen còn chẳng dính dáng lấy một chút, chỉ có hình bóng hư ảo còn sót lại kia.”
“Con không có ý gì với Tô Nhã Hinh hết. Từ đầu đã vậy, sau này cũng vậy.”
Rốt cuộc Khâm Minh cũng chịu lên tiếng, là nghiêm khắc bác bỏ lời móc xỉa trong lúc bực tức của mẹ Khâm.
Mẹ Khâm cười nhạo: “Được, con chẳng có ý gì với cô ta hết. Con chỉ muốn báo ơn, thay người đã hiến mắt cho con chiếu cố người yêu của anh ta thôi chứ gì.”
Khâm Minh gầm mặt xuống, bàn tay để trên đầu gối xiết chặt đến nổi cả gân xanh.
“Nhưng có rất nhiều cách để báo ân. Nếu con chịu nói cho mẹ con bé đó là người yêu của người đó mẹ sẽ không để cho thứ tai họa ngầm kia có cơ hội lởn vởn trước mặt Nhạc Nhiên!”
Mẹ Khâm càng nói càng tức: “Thế mà con còn dửng dưng nhắc tới nó trước mặt Nhạc Nhiên, là muốn cho nó thấy con trong sạch cỡ nào ư?”
“Nhạc Nhiên nó nhìn thì ngoan ngoãn nhưng rất nhạy cảm, lại cái gì cũng giấu trong lòng. Bởi vì nó biết không thể trách con, cho nên nó đem hết tội lỗi gán lên đầu nó.