Ngay lúc này Khâm Minh lạnh nhạt lên tiếng: “Thôi cô không cần phải trả lời, dù sao đó cũng là chuyện riêng của
Cô.”
“Em…”
Tô Nhã Hinh bối rối, muốn nói gì lại bị câu nói tiếp theo của anh chặn cứng cổ họng.
“Ngay từ đầu tôi xem cô là người yêu của anh ta cho nên mới đối xử tốt với cô, Nhã Hinh.”
Bàn tay đang nắm lấy nhau ở dưới bàn của cô ta run rẩy, cổ họng nghẹn ứ.
Trong khi Khâm Minh vẫn đang nói, một cách thờ ơ lạnh nhạt như thể chẳng hề để tâm, vô hinh chung lại đầy trào phúng, khiến mặt cô ta ê chề: “Không nghĩ tới cô lại vọng tưởng muốn lợi dụng thứ lòng tốt đó để chen vào tình cảm giữa tôi và cô ấy.”
Tô Nhã Hinh bị anh mỉa mai như vậy, vừa xấu hổ lại thấy thẹn đến khó chịu, không thể chịu được nữa buộc miệng phản bác lại: “Chen vào tình cảm giữa hai người? Anh nói sai rồi anh Minh, là Trịnh Nhạc Nhiên cảm thấy mình không bằng. Ngay từ đầu cô ta đã nói mình không xứng với anh, cô ta tự rút lui, sao lại là em chen vào?”
“Anh nói như vậy với một người con gái như em có phải quá đáng lắm không? Em cũng có tự trọng mà!” (°
Cô ta nói đến đây thì đỏ cả mắt, tựa như ấm ức lắm.
Thế nhưng khuôn mặt của người đàn ông kia chưa từng có chút thương xót nào. Ngay tại thời điểm này lại càng như đang châm biến cô ta không một tiếng động.
Tô Nhã Hinh rốt cuộc hiểu, người đàn ông này đã sớm nhận định cô ta đang đùa nghịch xảo trá, chẳng hề tin cô ta lấy một câu nào chứ đừng nói đồng tình.
Cô ta xấu hổ, cũng uất ức lắm mạnh miệng nói: “Nếu anh đã nghĩ em như vậy em cũng chẳng còn cách nào khác!
Nếu anh không thích từ giờ em sẽ không lảng vảng trước mặt anh nữa.” @°
“Mẹ tôi nói đúng, tôi không nên trả ân cho người đã hiến mắt cho tôi bằng cách này.”
Tô Nhã Hinh mới đó còn mạnh miệng, bây giờ lại run sợ quay phắt đầu nhìn người đàn ông: “Anh nói vậy là có ý gì…”
“Rốt cuộc cô chỉ là người yêu anh ta thôi, còn không phải là vợ anh ta nữa, vì sao tôi phải đối tốt với cô vì anh ta nhỉ? Tôi đúng là ngu xuẩn.”
Khâm Minh không để ý tới cô ta, như thể đang tự thuật một mình. Nói xong thì anh đứng bật dậy, dọa Tô Nhã Hinh suýt rớt tim ra ngoài.
“Chẳng qua cô có thể vào được công ty là do bản lĩnh, tôi không đến mức vì thế mà đem cô đuổi đi.
“Cô nên thấy may mắn vì bản thân rất có bản lĩnh. Cũng hi vọng bản thân có thể làm tốt mọi thứ, đừng để người ta có có vùi dập. Kẻ bất tài lại còn tâm cơ xảo trá sẽ chẳng ai thương tiếc. Còn tôi đương nhiên sẽ không để cho cô có cơ hội lởn vởn trước mặt mình nữa, không cần cô phí tâm.” (2°
Nói xong những lời này anh bỏ đi, để lại Tô Nhã Hinh ngồi chết trân trên ghế, đồ hôi lạnh túa ra đầy đầu, toàn thân cũng lạnh toát.
“Lâm Thao, có phải anh lại đi với con tiện nhân kia nữa không!?”
“Cô lại phát điên cái gì vậy Trịnh Nhạc Dao?”
Lâm Thao chột dạ trong lòng nhưng bên ngoài lại mạnh miệng phản bác.
Cho dù hắn có đi ăn vụng bên ngoài cũng sẽ không thừa nhận. Mà hắn đi ăn vụng không phải do Trịnh Nhạc Dao không thèm cố gắng hay sao? Cứ tưởng cưới về được vẻ vang, ai nhè lại là một kẻ không có đầu óc, mắt cao hơn đầu, suốt ngày gây phiền.
Nếu không phải Trịnh gia còn có, có khi hắn đã đá Trịnh Nhạc Dao đi từ lâu.
Giờ còn dám quản chuyện của ông.
“Lâm Thao! Sao anh dám chối hả!?”
Trịnh Nhạc Dao như con đàn bà chanh chua, thấy Lâm Thao chối cô ta càng tức điên hơn, nắm lấy cổ áo hắn ta giật mạnh, đến nối bay hết hàng cúc áo phía trên.
“‘Cô điên rồi sao!? Buông ra coi!”
Lâm Thao điên tiết, không kiềm chế lực đẩy Trịnh Nhạc Dao một cái té nhào.
“Đúng là thứ đàn bà không có não còn không chịu cố gắng, còn trách ông đi tìm người khác! Chưa hưu cô là may rồi còn dám kiếm chuyện với ông!”
“Cút ngay đi!”
Nói xong hắn ta quay đít đi mất.
Trịnh Nhạc Dao hận đỏ mắt trừng trừng bóng lưng hắn ta, tức đến khó thở.
Ngày trước cô ta làm sao cũng không tin được cuộc hôn nhân mà cô ta cho là tốt nhất này lại trở nên như vậy. Gả đáng chết kia nói cô ta không biết cố gắng, rõ ràng là gả quen thói thích ăn bậy bên ngoài. Lúc trước cô ta không ngờ tới một bên chung chạ với cô ta, nói lời ngon tiếng ngọt, sau lưng cô ta gả vẫn đi ăn nằm với con khác.