Cô Vợ Gả Thay Hay Tăng Động Của Khâm Gia

Chương 25: Cách người đàn ông yêu. (H)



Nhạc Nhiên chỉ kịp kinh hô một tiếng rồi nhanh chóng bị anh nuốt chửng.

Môi anh rơi trên thân thể cô như từng nốt nhạc đang hạ xuống, thứ vang lên là âm thanh của thần dục vọng.

“Khâm Minh… Nhột quá…”

Trịnh Nhạc Nhiên không chịu được, uốn éo dưới tay anh, lại như đang hùa theo.

“Nhột thật à? Không phải là cảm giác khác sao?”

Anh nói, miệng lại cắn một cái lên chiếc bánh bao tròn trịa non mềm của cô. Cắn xong thì đổi qua mút, liếm, duyện xoắn đảo quanh nụ hoa, bên tai nghe âm thanh người con gái nức nở lại không thẹn thùng cắn tay để che giấu, anh cười, không chút sai lệch nắm tay cô kéo xuống.

“A…”

Nghe cô chân thật bật ra những âm thanh đáng yêu anh mới hài lòng.

Hôn một hồi anh lại hôn xuống dưới.

“A đừng… Khâm Minh.”

Khâm Minh ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt ngượng ngùng và cái lắc đầu của cô, cuối cùng anh quyết định buông tha cho.

Trước khi cô phản ứng, anh nhốm dậy, hôn lên môi cô.

Đây không thể là hành động của người mù được. Mà Trịnh Nhạc Nhiên rốt cuộc biết lúc anh không mù cô cũng chẳng ăn ít hơn bình thường bao nhiêu.

“A hức! Anh chậm ưm…”

Đáp lại cô không phải là hành động tương ứng mà là vũ bão.

Hai chân cô bị anh kéo cao, gác lên tay anh, bị anh nắm hông đỉnh lên, vừa nhanh vừa mạnh, như muốn đâm chết cô vậy.

Cổ họng cô phát ra những tiếng nấc vì bị nghẹn trong sóng triều dữ dội, cả người vô lực cùng anh đong đưa.

Trên chiếc giường lớn trong phòng, con sóng cứ dập dờn nhấp nhô không ngừng.

Đây là trận làm tình đầu tiên của hai người từ khi người đàn ông mắt sáng, cũng không cách bao lâu từ lần trước nhưng anh cứ như bị bỏ đói mười năm, hành vi cử chỉ đều vội vàng, suồng sả, gấp gáp như đi đánh giận.

Trịnh Nhạc Nhiên chưa từng khước từ anh, chỉ có thể mặc anh đòi mưa đòi gió

Đến cuối cùng cô cũng không biết bây giờ là lúc nào, mặt trời đã tắt hay chưa. Xung quanh chỉ có hơi thở nồng đậm tình dục của người đàn ông làm bạn.

Thời điểm ý loạn tình mê còn chưa qua đi, Trịnh Nhạc Nhiên nằm úp trên giường cắn lấy ngón mà anh dùng để

“đọc” sách, cắn rồi lại không nỡ mà đổi thành ngậm, liếm.

Khâm Minh nhìn mà đỏ mắt, vừa mới kết thúc một trận chiến đã không nhịn được lại tới một trận.

Không lật người cô mà trực tiếp tiến vào.

Người con gái bị anh đâm một cái, mém chút va đầu vào thành giường, cổ họng bật ra những tiếng nức nở. Trong miệng còn cắn ngón tay anh không kiểm soát được mà để nước miếng óng ánh rơi xuống, rồi lại vội vàng liếm đi.

Đáy mắt Khâm Minh âm u, eo hông lắc lư dữ dội.

Anh vừa động hông vừa ghé vào bên tai cô thì thầm những lời sắc tình: “Thích không vợ…”

“Um… Thích..”

Cũng không biết là thích cái gì, đầu lưỡi lại mút ngón tay anh ngon lành như đang mút kẹo.

Khâm Minh cảm thấy nơi nào đó căng chặt, cổ họng bật ra một tiếng gầm, sau đó nắm lấy eo cô đẩy nhanh không ngừng nghỉ.

“A Ư..”

•••

Lần nữa tỉnh lại, Trịnh Nhạc Nhiên nhìn thấy bên ngoài tối om, trong phòng bật đèn thì biết là trời còn tối. Thì ra giữa chừng cô không chịu nổi nên mệt quá liệm đi, cũng không có ngủ qua một đêm.

Người đàn ông không có bên người, nhưng cô nghe trong phòng tắm có tiếng nước chảy.

Trên người cô sạch sẽ, rõ ràng đã được anh làm sạch trước. Tuy vậy cô vẫn cảm thấy ăn không tiêu, cả người rã rời không muốn động đậy, cũng nhảy cảm đến mức anh vừa chạm vào cô đã run lên.

Thì ra người đàn ông đã tắm xong, chui lên giường tiếp tục ôm cô.

“Mấy giờ rồi anh?”

Cô mở miệng mới biết giọng mình khản đặc.

Vừa thẹn vừa giận, cô đưa tay đập bộp bộp lên ngực anh.

Khâm Minh cười, chỉ xem những cái đánh của cô như vuốt mèo đang làm nũng cào cào anh bằng thịt lót mềm mại, hôn hôn cô nói: “Trễ rồi, em ngủ tiếp đi.”

“Ừm.”

Giờ này rồi cô cũng không muốn làm gì hết, mặc dù bỏ một bữa tối nhưng cô lại không thấy đói nên cũng mặc kệ

Chả hay thời điểm cô mơ mơ màng màng chuẩn bị ngủ lại thì nghe anh rù rì nói bên tai: “Em muốn đi hưởng tuần trăng mật ở đâu?”

Trịnh Nhạc Nhiên tỉnh táo lại, nương theo suy nghĩ của anh mà nghĩ. Một đỗi thì khàn khàn đáp: “Không biết.”

Người đàn ông đợi nãy giờ lại đợi được một câu trả lời như thế, anh làm bộ hờn giận lật cô lại hôn loạn một trận, chọc cô nhột buột miệng cười trốn tránh mới buông tha.

Trịnh Nhạc Nhiên nép vào ngực anh, gác tay lên eo anh hỏi: “Anh có ý tưởng gì chưa?”

“Có thì vẫn có, nhưng anh muốn hỏi ý em trước.”

Anh báo.

Trịnh Nhạc Nhiên cảm thấy được an ủi lắm, nhưng vẫn nói: “Em thật sự không có nơi nào đặc biệt muốn đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.