“Em thích âm nhạc mà, hay chúng ta đi Pháp được không? Ở Pháp có quảng trường biểu diễn nhạc nước rất hoành tráng, em nhất định sẽ thích.”
“Xuất ngoại sao? Nhưng em không có visa.”
Trịnh Nhạc Nhiên sững sốt.
Cả đời này cô còn chưa nghĩ đến việc sẽ ra nước ngoài đâu.
Nhưng người đàn ông lại nghĩ giùm cô: “Visa bây giờ nói chẳng khó gì. Quan trọng là em muốn đi hay không thôi.”
“Pháp rất thú vị sao?”
Trịnh Nhạc Nhiên thật sự dốt đặc cán mai, tận tình hỏi.
“Pháp là cái nôi của âm nhạc. Nhạc sóng, hòa tấu, thính phòng, nhạc đường phố, nhạc cụ, thứ gì cũng có.”
“Nghe hấp dẫn quá.”
Khâm Minh nghe cô cảm thán mà cười: “Vậy đi nha.”
“Ừm.”
Trịnh Nhạc Nhiên vui rạo rực, tự thưởng cho người đàn ông một cái hôn vào cằm.
Làn da của người đàn ông thiên lạnh, Trịnh Nhạc Nhiên bình thường đã thích dán vào anh, những lúc thế này cô càng quấn lấy anh.
Cũng không phải tự nhiên mà bình thường khi ngủ cô rất quậy, chỉ khi anh ôm cô mới hết quậy.
Khâm Minh cũng đã nhận ra điểm này nên anh mới cảm thấy rất thỏa mãn khi ở bên cô.
Chẳng ai không thích người phụ nữ của mình dính lấy mình. Đặc biệt là kiểu đàn ông lắm dục vọng chiếm hữu.
Cuối cùng hai người quyết định điểm đầu tiên của tuần trăng mật là Pháp. Sau đó Khâm Minh lại đánh dấu thêm vài địa điểm kế bên đó có nơi du lịch đẹp liền bắt tay vào chuẩn bị.
Thật ra không chỉ Trịnh Nhạc Nhiên chưa có mà visa mà Khâm Minh cũng vậy. Tuy rằng trước đây anh có, nhưng nhiều năm anh không còn đi đâu, visa gì đó đã sớm hết hạn, cho nên lần này anh chuẩn bị cho cả hai người luôn.
Mẹ Khâm biết họ muốn đi hưởng tuần trăng mật thì rất hưởng ứng, còn dặn đi lâu chút, không cần vội về.
“Ở lâu chút có khi mẹ sẽ có cháu bế sớm.
Trịnh Nhạc Nhiên vừa nghe liền muốn chạy: “Con đi…”
“Con chẳng có việc gì để đi đâu hết!” (3
Mẹ Khâm nhanh như chớp túm lấy cô, vừa lôi vừa kéo: “Nào nào, đi đâu thì cũng phải chuẩn bị. Sẵn mẹ có thời gian, mẹ con ta đi mua sắm thôi.”
Khâm Minh buồn cười, làm bộ như không thấy ánh mắt cầu cứu của người con gái, cứ thế để cô bị mẹ Khâm lôi ra khỏi nhà.
Mà hậu quả của việc này là tối về anh bị cô hết cạp lại cắn, sau đó bắt anh mát-xa cho mình. Cô chỉ đi mới mẹ
Khâm có một chuyến mà eo mỏi lưng đau, cô thề sau này sẽ không đi với bà nữa.
Cô rên rỉ: “Phụ nữ shopping thật đáng sợ.”
Khâm Minh buồn cười quá: “‘Em không phải phụ nữ sao?” (°
“Anh còn nói!”
Sau đó lại một trận quyền đấm cước đá.
Đánh đấm một hồi chẳng hay lại tóe ra lửa.
Trịnh Nhạc Nhiên bị sức mạnh trấn áp, mềm như con chi chi.
Sống không còn chi luyến tiếc.
Khâm Minh nhịn cười, dục vọng nơi đáy mắt còn chưa tan hết, dịu dàng lại pha lẫn chút sắc tình giúp cô vợ xoa xoa cái eo.
…
“Tô Nhã Hinh, từ giờ cô sẽ làm việc ở đây.”
“Cảm ơn.”
Tô Nhã Hinh cúi đầu rồi ngồi vào chỗ đã chỉ định.
“Công việc ở phòng thư ký hiện tại không tính là vất vả, cô nhanh chóng làm quen với công việc đi nhé.”
“Giám đốc nhân sự đánh giá rất cao sơ yếu lý lịch của cô đó.”
Trưởng phòng Chung vỗ vai Tô Nhã Hinh tỏ vẻ xong cũng không dừng lại lâu mà rời đi phòng ban.
Sau khi hắn đi những người cũ trong phòng chụm đầu bàn tán.
“Không phải nói phòng thư ký chúng ta đã dư dả rồi ư, sao còn tuyển thêm người?”
“Hình như là coi trọng thành tích trước đây của người ta á.”
“Đến mức này sao? Vậy không phải chúng ta lại có thêm một đối thủ đáng gờm tranh giành nơi tốt với chúng ta?”
Người nào người nấy nhìn nhau, sau đó người kia đẩy vai người nọ. Người nọ đứng dậy, đi tới chỗ Tô Nhã Hinh.
“Này, chào!”
Tô Nhã Hinh ngẩng đầu lên nhìn đối phương.
Chuẩn bị ba ngày, cuối cùng hai người Trịnh Nhạc Nhiên với Khâm Minh cũng khăn gói lên đường đi hưởng tuần trăng mật.
Lần đầu ngồi máy bay, còn là khoang thương gia, Trịnh Nhạc Nhiên rất háo hức. Cô xoay tới xoay lui nhìn ra cửa số, đôi mắt sáng rực.
Khâm Minh nhìn người con gái hoạt bát, cảm thán nổ lực của bản thân cuối cùng đã được đền đáp. Mắt thấy máy bay sắp cất cánh, anh kéo lại người con gái, giúp cô thắt dây an toàn.
“Lát nữa lên cao sẽ ngắm được mây, khi đó em cũng đừng sợ là được. Bây giờ chẳng có gì để xem đâu.”
“Em không sợ độ cao.”
Trịnh Nhạc Nhiên nói nói lại hơi rướn người nhìn xung quanh, cảm thán: “Đúng là khoang thương gia, rộng như vậy mà không có mấy người.”
“Cái đặt biệt của khoang thương gia không phải là rộng mà là sự riêng tư, chất lượng dịch vụ và chỗ ngồi thoải mái.”
Khâm Minh không chê cô quê mùa, tận tình giải thích.
May mắn người ngồi ở khoang thương gia đều là người có địa vị, không phải kiểu nhiều chuyện, nếu là ngồi ở khoang thường cô vợ anh nhất định sẽ bị cười nhạo.