Anh đem một chiếc máy phát nhạc vào đây, bật nhạc khiêu vũ lên.
“Trước đã muốn nói em làm cô giáo rất dở, để anh dạy em khiêu vũ, chúng ta cùng học.”
“Không phải em muốn anh nhảy với em sao?”
“!!!” (4°
Trịnh Nhạc Nhiên trợn to mắt, xấu hổ đến mắt ươn ướt, muốn trốn.
Nhưng trốn không được, cô bị người đàn ông ôm eo kéo về.
Cơ mà chỉ một lát sau, cô phát hiện anh chồng mới sáng mắt của mình vậy mà nhìn tivi học nhảy rất nhanh, ra vần ra dạng, tự nhiên cô bị kéo theo.
“Anh mới học nhảy đó à? Khó tin quá chồng ơi!”
“Anh có năng khiếu lắm á!”
Khâm Minh nhịn cười, dìu dắt cô nhảy hết một bản.
Lúc trước anh cảm thấy cô vợ anh quá tăng động, anh cho rằng mình chẳng thể quen được. Không ngờ tới sẽ có lúc anh cảm thấy anh thích một Trịnh Nhạc Nhiên hoạt bát năng nổ như vậy, không phải luôn câu nệ trước mặt anh.
Anh nhận ra việc anh sáng mắt phần nào đó đã khiến Trịnh Nhạc Nhiên bối rối, không biết phải cư xử ra sao.
Nhưng không sao, anh có thể giúp cô làm quen, để cô hiểu, cho dù anh có ra sao, họ vẫn sẽ như trước đây.
Nhìn cô vợ mình đã trở lại dáng vẻ ngày thường, kéo tay anh muốn nhảy tiếp, Khâm Minh khẽ cười đầy sủng nịnh thuận theo cô
Vào một ngày trời đẹp, hai người kéo hết rèn trong phòng sách lên, để cho cả căn phòng ngập trong ánh sáng, cùng nhau sứa sang lại sách trong phòng.
“Những sách này sau này làm sao?”
Trịnh Nhạc Nhiên vuốt ve những cuốn sách dành cho người mù, có chút luyến tiếc nếu đem bỏ đi. Ở đây có những quyển nhìn rất bóng, là bị anh sờ đến bóng loáng lên. Cô đã từng sờ ngón tay anh, nó cũng rất trơn, như thể cùng bị mài mòn như sách mỗi khi anh dùng.
“Gom lại cho gọn thôi chứ không bỏ. Đợi đến khi anh già, mắt mờ rồi có khi lại có cơ hội dùng thì sao.” C°
Khâm Minh cũng rất tiếc nuối, nói sao thì chúng nó đều đã theo anh rất lâu. Bỏ là không có khả năng rồi.
Ở đây còn có những quyển rất hiếm, được xuất bản nhiều năm trước, giờ không có nữa.
“Vậy còn được.”
Trịnh Nhạc Nhiên nghe vậy thì vừa lòng, cẩn thận xếp chúng lại, chuẩn bị tìm một góc để đặt.
Không phải tự nhiên mà họ muốn làm chuyện này, mà là vì sắp tới sẽ chuyển vào một mớ sách dành cho người thường đọc, Khâm Minh còn muốn mua sách về kinh tế, chính trị, anh muốn bắt đầu học kinh doanh rồi. Tuy rằng anh không có bằng cấp nhưng những năm nhốt mình trong nhà thứ gì anh cũng học, khó nói sẽ thua kém người ta.
Mặc dù sách cho người mù vẫn là sách, cũng là những kiến thức đó, nhưng chung quy ra vẫn có khác biệt.
“Anh muốn đi làm liền sao?”
Trịnh Nhạc Nhiên gác tay lên chồng sách, chống cằm nhìn người đàn ông đang ngồi dưới muôn vàn tia sáng, cả người cũng bất giác phản quang lên.
Lúc này anh đang chuyên chú phân loại sách, dáng vẻ lúc đang làm việc vô cùng hấp dẫn. Nếu anh đi làm, nhất định sẽ có rất nhiều người nhìn trộm.
Cô nhìn đến mê mẩn, không để ý người đàn ông quay đầu nhìn cô, bị người ta bắt gặp dáng vẻ hoa si của mình.
Lúc cô phát hiện, Khâm Minh đã nhích lại gần cô.
Khi cô giật mình chột dạ, anh dán mặt lại, khẽ nói: “Không, tôi phải đi hưởng tuần trăng mật với em trước đã.”
Nói xong ghé lại nắm cằm cô hôn lên.
Sách bị đẩy qua một bên, nghiêng ngã đổ tràn trên sàn.
Cách đó không xa, đôi nam nữ quấn lấy nhau như em bé sinh đôi.
Chung quy ra lúc sáng mắt và lúc mù vẫn có sự khác biệt rất lớn.
Tỷ như lúc bị mù, người đàn ông kia làm gì cũng phải lần mò từng chút một. Dùng tay mò, dùng miệng… Khiến cho cô rạo rực đến chết đi được.
Hình như anh cũng rất nghiện trò này, rõ ràng đã sáng mắt nhưng có nhiều cái anh không dùng mắt, lại nhắm mắt dùng miệng. Tuy rằng anh “mù” nhưng độ chính xác vẫn cao, vẫn khiến cô hưởng hết cái sự kích thích bên trong.
Trịnh Nhạc Nhiên bị anh đè trên sàn, ghé vào cổ cô không ngừng hôn hít cần mẫn, cô không phản kháng, mặc anh muốn làm gì làm. Nhưng khi dưới thân cảm nhận anh thức tỉnh không ngừng chọc vào đùi cô, lại nhìn phòng sách bị họ làm bừa bộn mà chưa dẹp được cái gì, cô ngượng ngùng đầy đầu anh xấu hổ nói: “Chồng… Về phòng đi.”
Người đàn ông trong ngực cô ngẩng đầu lên, khi Trịnh Nhạc Nhiên còn chưa nhìn kỹ dục vọng đang cuộn trào trong mắt anh thì anh đã nhỏm người dậy, đồng thời đêm cô bế lên.
“A!”
Trịnh Nhạc Nhiên vội vàng ôm cổ anh.
Thấy anh định cứ như vậy đi ra ngoài, cô xấu hổ đến mức vùi đầu vào hỏm cổ anh nhưng không hề nói gì, mặc cho anh bế cô một đường từ phòng sách về phòng ngủ.
May mắn không có đụng bác Lưu.
Người đàn ông nào đó biết cô ngại nhưng vẫn làm, cười cười dùng chân đóng sập cửa phòng ngủ, vội vàng ném cô lên giường rồi nhào tới như dã thú.