“…”
Trịnh Nhạc Nhiên bị giọng điệu hợp tình hợp lý của anh hỏi đến khó đỡ.
Cô vô thức cuộn ngón tay: “Em vào phòng vệ sinh thay đồ.”
Lúc này người đàn ông lại im lặng.
Hay anh đã nhận ra suy nghĩ của mình vô lý mà nguy hiểm cỡ nào chăng.
Trịnh Nhạc Nhiên không dám đứng lại nhìn anh nữa, hai bước thành một lao vào phòng vệ sinh, để lại người đàn ông một mình đứng ngẩn giữa phòng.
Quả thật Khâm Minh đã ý thức được suy nghĩ của mình nguy hiểm cỡ nào. Anh bất giác nghĩ rằng mình không thấy thì sao cô lại không thay đồ tại chỗ. Nhưng cho dù cô với anh có là phu thê thật sự thì việc thay đồ ngay mặt như vậy vẫn rất kích thích, với cô, với cả anh. Ý thức được mọi thứ khiến anh sững sốt, cũng sinh ra bồn chồn khó tả.
Dưới cảm xúc như vậy, anh vô thức đi đi lại lại.
Nhưng vừa bước ra bước đầu tiên anh đã khựng lại, muộn màng nhận ra đây không phải phòng mình. Không phải phòng khách, phòng đàn hay phòng sách mà anh quen thuộc. Đây là phòng của cô vợ mới cưới của anh.
Đây cũng là lần đầu tiên mình vào phòng của cô vợ mình.
Nơi này đối với anh là hoàn toàn xa lạ.
Nhận thức này, vào thời điểm lòng anh đang rối loạn vì một vấn đề khác có ảnh hưởng trọng đại đến nhân sinh của anh khiến anh vô thức sinh ra nghi ngại, bất giác đứng chôn chân tại chỗ mà không động đậy nhúc nhích. Cơ bắp toàn thân căng ra, như con thú non lần đầu đặt chân ra tự nhiên, đối với mọi thứ đều tràn ngập cảnh giác.
Lúc Trịnh Nhạc Nhiên thay xong váy, mang theo ngượng ngùng không tên đi ra thấy anh như vậy, lại nhạy bén phát hiện anh không giống bình thường, ngượng ngùng gì cũng bay hết, cô vội vàng chạy đến: “Khâm Minh, anh sao vậy?”
“Tôi…”
Người đàn ông mím môi, đôi mắt không có tiêu cự trông lại càng hoảng loạn, mất đi vẻ bình tĩnh ngày thường, khiến Trịnh Nhạc Nhiên lần đầu ý thức được anh không phải người bình thường. Anh là một người khiếm thị, cái gì cũng không nhìn thấy. Người không nhìn thấy gì cứ như người thường đi trong đêm tối, sẽ sinh ra sợ hãi.
“Anh bình tĩnh, đừng gấp.”
Trịnh Nhạc Nhiên lòng đầy lo lắng, giọng cũng bất giác hạ thấp, chỉ mong trấn an được người đàn ông cao lớn, bây giờ lại như con thú nhỏ nhượng người muốn che chở.
Có lẽ lời cô có tác dụng, Khâm Minh rốt cuộc nói được một câu xem như hoàn chỉnh: “Tôi… Tôi muốn ngồi xuống… Nhưng lại, không biết ghế ở chỗ nào.”
“Em dẫn anh đi.”
Trịnh Nhạc Nhiên vừa nói vừa nắm lấy tay anh, cũng không nghĩ anh có đồng ý không, từng bước dắt anh đến chỗ ghế sofa trong phòng.
Khi một người đàn ông tỏ ra mạnh mẽ, ta sẽ không có cảm giác gì. Nhưng khi anh trở nên yếu đuối liền khiến người sinh ra đau lòng. Trịnh Nhạc Nhiên cảm nhận mấy ngón tay anh vô thức dùng lực bấu vào cô như đang bấu vào cái cọc cứu mạng, không khác gì cấu vào đầu quả tim cô, đau thấu.
“Đây là ghế sofa, anh sờ đi.”
Cô biết người khuyết thị thiếu cảm giác an toàn, việc họ hay làm là dùng tay đi cảm nhận mọi thứ nên cô để anh tự mình sờ, khẳng định sự quen thuộc mà mình biết rồi mới dẫn anh ngồi lên ghế.
Khoảnh khắc thân thể anh đặt lên ghế, cô nhạy bén cảm giác được toàn thân anh buông lỏng ra. Trán vậy mà phủ một lớp mồ hôi lạnh.
Cô lấy khăn giấy lau cho anh, lại rót nước, tận lực khiến anh bình tĩnh lại.
Sau đó cô mới nhẹ giọng thâm dò: “Có phải do anh không quen phòng của em không?”
Người đàn ông uống một hớp nước xong có vẻ đã bình tĩnh hơn. Anh cũng không sĩ diện mà gật đầu.
“Là do em bất cẩn.”
Trịnh Nhạc Nhiên vô thức nhận sai lầm về mình. Cũng là cô thật sự nghĩ rằng nếu cô phát hiện sớm thì đã không để anh một mình.
Nhưng Khâm Minh lại kinh ngạc. Cô có sai gì đâu.
Sai là do anh, vậy mà thất thố trước mặt cô vợ mới cưới.
Người đàn ông bất giác cảm thấy ảo não.
Trịnh Nhạc Nhiên nhìn thấy, không kịp nghĩ nhiều buột miệng nói: “Anh đừng tự làm mình khó xử.”
“Tôi không khó xử.”
Khâm Minh ngẩn ra, rồi bất giác buồn cười. Nói xong lời này anh không nhắc lại chuyện trước đó nữa mà hỏi: “Em thay xong chưa?”
Trịnh Nhạc Nhiên sửng sốt giây lát rồi bật thốt: “Thay xong rồi.”
“Ôi nhăn rồi!”
Cô bỗng chợt nhận ra vì hành vi vô tình của mình mà khiến làn váy bị đè ra mấy cái nếp gấp. Cô ảo não lấy tay xoa xoa, hòng xoa rớt mấy cái nếp gấp.
“Không sao, đợi giặt xong lại ủi là nó sẽ thẳng ra.”
Khâm Minh giữ tay cô trấn an.