Khâm Minh dựa vào tiếng động do cô phát ra mà biết cô đang ở ngay bên cạnh mình, hơi thở khi có khi không phun lên bên má mình, anh hơi mất tự nhiên rụt rụt đầu ngón tay đang cào trên trang sách, giọng điệu lại rất vững vàng, chẳng qua nếu nghe kỹ sẽ phát hiện nó hơi trầm.
Anh nói: “Lúc nãy em vì trêu chọc tôi, khi lướt qua tôi dán tôi rất gần, tôi vô tình chạm vào em nên biết.”
“…”
Trịnh Nhạc Nhiên không nghĩ lý do lại là như vậy, tự nhiên cô lại cảm thấy hơi ngại, người cũng bất giác nghiêm chỉnh lại, vòng qua lưng ghế ngồi xuống một cách trật tự rồi mới nói tiếp: “Anh ta đến làm gì vậy?”
“Anh ta mang đồ đến cho em.”
Biết cô đã đi, anh hơi thở ra, lại ẩn ẩn có chút tiếc nuối không tên. Chính là anh cảm thấy nói vậy còn chưa đủ, nhấn mạnh thêm: “Là ý của mẹ.”
“Những thứ này đều cho em à?”
Trịnh Nhạc Nhiên kinh ngạc: “Hình như em chẳng mấy khi dùng những đồ này đâu.”
“Sẽ dùng.”
Khâm Minh khẳng định, trước khi cô kịp hỏi thì giải đáp thắc mắc cho cô: “Mẹ muốn em đi với mẹ đến một bữa tiệc.”
“Xem như là tiệc xã giao của giới thượng lưu đi.”
“Tiệc xã giao?”
Trịnh Nhạc Nhiên còn kinh ngạc hơn, rồi nghi ngại nói: “Em… Cái này em không có…”
“Không sao, có mẹ ở đó, em không cần lo gì cả.”
Khâm Minh biết cô sợ cái gì mà trấn an. Đừng nhìn bình thường cô ở trước mặt anh tăng động như vậy nhưng anh biết tính cách của cô vô cùng thận trọng lại mẫn cảm. Là cô biết anh sẽ dung túng thì cô sẽ bung lụa, anh không cho, cô mặc dù ấm ức không vui nhưng sẽ không lén làm, khiến anh tức giận.
“Nhạc Nhiên, mặc dù em gả cho anh, một người không có tích sự gì nhưng mà em vẫn là con dâu Khâm gia, người khác thấy em còn phải nịnh bợ em. Những chuyện này sau này sẽ có rất nhiều, em nên sớm làm quen thôi.”
Anh nói rất thực tế, chính là để cô nhận thức được thân phận và địa vị của mình, để cô đừng xem thường mình.
Ai biết vừa dứt lời đã nghe cô sầm giọng phản bác: “Anh đừng nói mình như vậy!”
“Nếu anh vô tích sự thì em chính là vô tích sự của vô tích sự!”
Khâm Minh ngẩn ra.
Cô ấy… Giận à?
Anh muộn màng nghĩ.
Còn chưa loading xong đã nghe cô buồn bực lại cố tình dịu giọng nói: “Anh muốn em làm gì cũng được, tóm lại lần sau không cho nói vậy nữa.”
“Nếu không em sẽ làm một người vô tích sự thật sự cho anh xem.”
Nói rồi còn không quên uy hiếp.
Ai biết trong trí tượng tượng của anh, cô chẳng khác gì một con mèo đang giả bộ đáng sợ nhe răng giơ móng với anh nhưng lông trên người lại mềm mụp rũ xuống một cách nhu thuận, khiến người ta không nhịn được muốn vuốt hai cái, chọc nó xù lông thật sự.
Hình tượng này quá mức khiến người ta ngứa ngáy, ngón tay Khâm Minh vô thức cào cào chữ nổi trên trang sách, trong lòng lại mềm mại khó tả, âm cuối cũng bất giác nhẹ tênh: “Ừm.”
Ai biết Trịnh Nhạc Nhiên bị âm cuối khiến người ta mang thai kia cào một cái lại bất giác nhận ra mình vừa mới hành xử quá mức, ngượng ngùng thu mình lại không nói gì nữa.
Khâm Minh không nghe cô nói lại tưởng cô giận, nhẹ giọng dỗ: “Tôi cam đoan sau này sẽ không nói như vậy nữa. Em giận à?”
“Không… Không có.”
Trịnh Nhạc Nhiên lắp bắp.
Khâm Minh ngẩn ra, ý thức được gì đó, tự nhiên anh cũng thấy ngại ngùng khó hiểu mà im lặng một lúc.
Bác Lưu núp bên trong nhà bếp trộm cười, lại rất biết điều không có ló đầu ra phá hoại không khí khó có được giữa đôi tân nhân mới cưới này.
Mãi một lúc Khâm Minh mới điều chỉnh được tâm tình, khụ khụ hai tiếng trong lòng rồi tỏ ra không có gì nói: “Em xem thử mẹ đưa tới cái gì đi. Cũng nên thử xem có vừa không, nếu không vừa còn để người ta đổi lại sớm.”
“À được.”
Trịnh Nhạc Nhiên máy móc nói, vừa vươn tay kéo mấy thứ trong túi giấy nhìn là biết không phải hàng tầm thường mà toàn đồ hiệu ra.
Có mấy cái túi là lễ phục chuyên mặc để dự tiệc.
Trịnh Nhạc Nhiên nhìn thấy đều là size của cô, chắc là đều vừa cả nhưng vẫn hỏi: “Phải thử à?”
“Ừm.”
Khâm Minh không kịp nghĩ đã đáp.
Nói xong anh mới giật mình, nhưng thân thể lại rất thành thật không phản bác.
Lúc Trịnh Nhạc Nhiên đi thử đồ anh còn đi theo.
Như cảm nhận được cô muốn hỏi gì, anh nói không vấp chút nào: “Tôi muốn xem.”
“…”
Anh trai à, anh có thấy đâu?
Trịnh Nhạc Nhiên ngu cả người, nhưng lại không phản đối.
Anh muốn xem thì cho anh “xem” thỏa thích.
Chính là đến lúc chính thức muốn thay đồ cô lại ngượng ngùng, đổi ý cầm đồ vào nhà tắm thay.
Người đàn ông nào đó nghe tiếng động khó hiểu hỏi: “Em đi đâu vậy?”