Trịnh Nhạc Nhiên lại không có dễ dỗ như vậy, cô rầu rĩ nói: “Lỡ không vừa cần phải trả lại thì sao?”
“Khỏi trả lại cũng được, Khâm gia không thiếu chút tiền đó.”
“…”
Tự nhiên bị phong cách tổng tài bá đạo tập kích, Trịnh Nhạc Nhiên ngu người, sau đó phì cười.
“Em cười gì?”
Người đàn ông buột miệng hỏi.
“Cười cách nói chuyện nồng đậm mùi tiền của anh đó.”
Trịnh Nhạc Nhiên cười lớn.
Khâm Minh ngẩn ra, giống như bị cô lây nhiễm cũng bất giác cười theo. Nụ cười kia thật sự là quá đẹp, cũng quá choáng ngộp.
Trịnh Nhạc Nhiên bất ngờ bị nụ cười này tập kích, đôi mắt trợn to, quên cả cười.
Ai biết người đàn ông lại nhạy bén như thế, phát hiện ra, ngờ vực hỏi: “Lại sao vậy?”
Trịnh Nhạc Nhiên ngượng ngùng xua tay: “Không có gì.”
“Em đi thay áo.”
Nhưng lại nhận ra anh đâu có thấy, cô ảo não dùng cái cớ này để che lấp cho sự ngượng ngùng của mình.
“Không cần, tôi còn chưa xem.”
“Anh… Á!”
Trịnh Nhạc Nhiên sững sốt, nhưng còn chưa kịp nói anh có thấy gì đâu mà xem thì đã bị anh bất thình lình vươn tay kéo lại, suýt thì ngã sấp lên người anh.
Cô đổ mồ hôi vội vàng chóng tay lên thành ghế mới giữ được thân mình không đè lên anh, nhưng cô vẫn lên tiếng hỏi thăm: “Anh không sao chứ? Có đè lên anh không?”
“Tự nhiên anh kéo em chi vậy?”
Cô nói nhiều như vậy thế nhưng lại không nhận được câu trả lời của người bên dưới. Khi cô nghĩ có phải cô đã làm anh đau chỗ nào rồi không, vội vàng cúi đầu xem anh lại bất chợt nhận ra khoảng cách giữa họ… Gần quá.
Cô chỉ hơi nghiêng đầu chóp mũi đã chạm lên má anh.
Trịnh Nhạc Nhiên cứng người, quên cả nhúc nhích.
Hơi thở của người đàn ông phun trên mặt cô, nóng hổi, ngập mùi nam tính.
So với nó, cô nhận ra có một chỗ cũng nóng không kém.
Không biết từ khi nào bàn tay người đàn ông đã ôm lấy eo cô. Bàn tay kia cách một lớp vải lại như thể trực tiếp áp lên da thịt, khiến cô bất giác rung lên vì… Vì cái gì không biết.
Cô chỉ biết như vậy không đúng lắm, cô nên tránh ra.
Trước khi cô kịp làm ra hành động đồng bộ với suy nghĩ thì người đàn ông bên dưới bỗng di chuyển. Cánh môi… Cọ lên má cô.
!!!
Trịnh Nhạc Nhiên đơ người, đến mắt cũng mở to, quên cả nhúc nhích.
Khi đó não cô đơ, không thể nghĩ nhiều, mà có nghĩ cũng chỉ nghĩ chắc anh vô tình thôi, anh không nhìn thấy mà.
Mãi cho đến khi đôi môi mỏng còn hơi lạnh kia như lần mò, thăm dò, đụng chỗ nọ, đụng chỗ kia, sau đó đụng trúng môi cô rồi không đi nữa, cả người cô vẫn còn đang choáng váng.
Rồi choáng ngộp đến suýt tắt thở.
“Anh a… Ưm, từ từ, em thở đã!!”
Người con gái nghẹn thở đến mức quên cả ngượng ngùng, đập bộp bộp lên vai anh, cố gắng giãy ra khỏi nụ hôn như đang ngấu nghiến, dồn dập khó thở của người đàn ông.
Chắc là lần đầu anh hôn người ta, một chút quy tắc cũng không có, lại chỉ biết xông về phía trước, ra sức cướp đoạt, dữ dội quá đỗi.
Khi cô giãy ra, anh nửa buông, nửa lại không muốn buông mà lưu luyến đuổi theo.
Rõ ràng anh không nhìn thấy, có lẽ là vì vậy nên trông anh thật chuyên chú, tập trung đến đáng sợ, chỉ vì không muốn hôn sai chỗ. Anh như vậy khiến Trịnh Nhạc Nhiên không giận được, lại vô thức dung túng.
Đợi đến khi anh hôn đủ vị trí của cả hai đã thay đổi từ lúc nào. Đổi thành cô ngồi trên đùi anh, ôm cổ anh, hai má đỏ rực vì bị hôn đến thở hổn hển. Váy áo gì đó đã bị nhăn nheo đến không còn hình thù. Còn đôi tay anh giữ eo cô vẫn chưa từng buông lỏng, nắm đến khẩn, tràn ngập dục vọng chiếm hữu.
Rốt cuộc vì cái gì mọi chuyện lại thành ra như vậy Trịnh Nhạc Nhiên chẳng muốn nghĩ nữa. Bởi vì cô bất ngờ nhận ra có một lý do hết sức hợp tình hợp lý hoàn hảo giải thích cho tất cả mà không cần bất cứ lời giải thích nào hết.
Họ là vợ chồng.
Đúng rồi, nên giải thích gì nữa.
Chẳng qua có người lại muốn giải thích.
Người đàn ông vừa vụng vặt hôn cô vừa khàn khàn nói: “Nhạc Nhiên, tôi nhận ra hình như mình để ý em hơi nhiều.”
“…”
Từ bao giờ?
“Tôi không biết là từ bao giờ nữa.”
Người đàn ông giống như có thần giao cách cảm, đáp lại lời trong lòng của cô, đặng anh nói: “Ban đầu tôi cho rằng chúng ta sẽ mạnh ai nấy sống.”
“…”
Thì ra anh cũng nghĩ vậy à.
Cũng đúng, anh chuẩn bị phòng riêng cho cô mà, Trịnh Nhạc Nhiên bất giác nghĩ, lại không nói gì mà chỉ im lặng nghe anh nói.
Cứ tưởng anh còn nói gì nhiều lắm, ai dè anh chốt hạ một câu…
“Em nên chuyển qua phòng tôi ở thôi. Phòng em tôi không quen, cũng đỡ mắc công tôi phải làm quen với nó.”
“…”
Anh thuộc phái hành động à?
Sao chưa nói được mấy câu đã vậy rồi?
Ban đầu còn tưởng anh thuộc kiểu người trầm tính ít nói chớ.
Sai lầm. Quá sai lầm.
“Sao em không nói gì?”
“…Em nghĩ em vẫn nên ở đây.”
“…”
“Không, ý em là đồ đạc thì nên để đây thôi. Em từng thấy phòng anh rồi, mọi thứ đều bày biện rất quy cũ, em sợ mình làm lộn xộn lên lại ảnh hưởng đến anh.”
Cô tận lực giải thích, còn hài hước bảo: “Em thấy vậy cũng hay, giống như hoàng đế với sủng phi ấy, cũng mỗi người một nơi, khi cần thị tẩm thì gọi đến phòng thôi.”
“Ha hả… Em nói đùa thôi.”
Nói xong mới nhận ra mình nói điên nói khùng cái gì, cô cười đầy gượng gạo sờ sờ cái mũi.
Thế mà người đàn ông kia còn nghiêm chỉnh nói một câu: “Em nói đúng.”
“…”
Xấu hổ đến nhà bà ngoại luôn!!