Cơ Trưởng Đại Nhân Của Tôi

Chương 24: Ngược lại giống y chang bọn lưu manh thì có (2)



Cơ sở huấn luyện mặt đất cách sân bay tầm một giờ đi xe, sau khi đến nơi, nhân viên hậu cần ở đó đã chuẩn bị và phân chia xong phòng ký túc xá cho tất cả nhân viên mới.

Đương nhiên hai nữ phi công duy nhất của đoàn được phân ở cùng một phòng.

Lúc này, vừa bước vào phòng Nhan An và Vương Lệ An lập tức chọn giường, sau đó tự làm việc của mình, chứ chẳng ai muốn bắt chuyện với đối phương.

Nhan An tự cảm thấy thái độ của Vương Ly An đối với cô không hoàn toàn là vì xung đột lợi ích giữa hai người, mà vì cô ta vốn dĩ đã vô cùng kiêu ngạo, đối với ai cũng lạnh lùng thế cả, nên gần như không có chút ấm áp nào.

Sau đó cô khẽ nhún vai rồi thu hồi ánh mắt tò mò của bản thân.

Trong buổi tiệc chào đón người mới tối nay, tất cả nhân viên mới đều phải chuẩn bị tiết mục văn nghệ để ra mắt được xem là truyền thống của tất cả các công ty, bao gồm cả Bắc Hàng cũng không ngoại lệ.

Hai nữ phi công mới năm nay được chỉ đích danh, mà Nhan An lại chẳng có tài lẻ gì xuất sắc nên cô đã mang theo một cây sáo. Vì lúc còn bé, lão Lương nhà cô đã nói với cô rằng, mỗi một quốc gia đều có những thứ mà người khác không thể học hỏi được. Cho nên khi con nhà người ta học chơi những nhạc cụ phương Tây, thì Nhan An lại học đánh tỳ bà và thổi sáo, còn khi con nhà người ta học múa ba lê, cô lại học những điệu dân vũ với quạt và khăn tay. Chỉ có điều nhiều năm trôi qua không đụng đến nên giờ Nhan An cũng chỉ nhớ được có mấy bản nhạc nữa, cô chỉ đành dựa trên chút ít ký ức sót lại để thể hiện một chút ở những buổi biễu diễn, giống như tối nay chẳng hạn.

Lúc này Nhan An đang lau lại cây sáo, giường bên cạnh Vương Ly An đang đeo tai nghe và nhắm mắt yên lặng nghe nhạc.

Trong phòng yên tĩnh đến mức Nhan An có thể nghe thấy tiếng nhạc thoát ra từ tai nghe của Vương Ly An, cô nghe ra được đây là một bài hát viết về nhiệt huyết tuổi trẻ, với giọng hát khàn đặc, giống như chất giọng phát ra từ cái chết.

Là một người cô độc kiêu ngạo và không thèm hòa đồng với bất kỳ ai, Vương Ly An vĩnh viễn luôn ngẩng đầu, hếch cằm, giống như toàn thế giới vô cùng an tĩnh và chỉ dư lại giọng nói của bản thân.

Nhan An vô cùng ngạc nhiên, hóa ra sở thích âm nhạc của Vương Ly An lại là kiểu này.

Nhưng đến buổi tối, Nhan An lại không chỉ kinh ngạc, mà tâm hồn cô trực tiếp bị Vương Ly An đốt cháy, vì những tiết tấu âm thanh lọt ra từ tai nghe cuối cùng hoàn toàn đập vào màng nhĩ Nhan An.

Vương Ly An đã thay một chiếc áo phông bó sát màu đen và xõa tóc ra, lúc hai tay cô ta ôm lấy micro, chiếc áo ngắn đã để lộ ra nửa vòng eo nhỏ nhắn, và vài tấc da thịt ngay cạnh rốn, làn da vừa mịn màng vừa chắc chắn. Cô ta nhắm mắt lại và hơi nhíu mày, giống như chìm đắm trong một vòng xoáy sâu hoắm, sau đó cũng lôi kéo tất cả mọi người xung quanh rơi vào đó.

Toàn thân Nhan An nổi hết da gà khi nhìn thấy hình ảnh đối phương đang chìm đắm trong cảm xúc. Cô thầm nghĩ, một Vương Ly An thế này lại mang một loại mị lực khác biệt, thu hút hết ánh nhìn của những người dưới khán đài, bất kể nam hay nữ.

Lúc đến đoạn nhạc đệm cuối cùng, Vương Ly An khẽ mở mắt ra, sâu trong đáy mắt cô ta giống như phát ra một loại ánh sáng ẩn nhẫn, giống như ánh bình minh vừa thoát ra khỏi vầng mây đen, cô ta ngân dài từ tiếng anh cuối cùng, khiến Nhan An mạnh mẽ vỗ tay cổ vũ.

Hình ảnh Vương Ly An biểu diễn trên sân khấu đã che phủ lên nhận thức của mọi người về cô ta, Trang Đống Lương ngồi sau Nhan An đã không kìm được mà nói: “Tôi nghĩ nếu không lái máy bay thì Vương Ly An có thể xuất đạo làm ca sỹ luôn cũng được.”

Lúc Vương Ly An bỏ tay ra khỏi mic thì không khí xung quanh giống như bị đốt lên, những người ngồi dưới khán đài vỗ tay hoan hô không ngừng, thậm chí có người còn hét lên “Encore”.

Sau đó, cảm xúc của cô ta cũng từ điên cuồng ẫn nhẫn mà dần dần trở lại bình tĩnh, chân mày giãn ra, sau đó cô ta hơi hướng cằm về phía tiếng hoan hô dưới khán đài rồi bước xuống, đến một nụ cười cũng không thèm nở, mà những người dưới khán đài cũng vì vẻ mặt này của cô ta mà nổ tung.

Nhan An cũng ngơ luôn.

Đệch mợ, bà nội này thật ghê gớm nha.

Vương Ly An bước xuống khán đài, trở về chỗ ngồi cạnh Nhan An, cô liền hướng về phía đối phương nhướng mày và gửi lời chào mời: “Kết bạn chứ?”

Nghe thấy thế cô ta liền mỉm cười, nhưng ánh mắt chỉ dừng lại trên người Nhan An một lát rồi nói với giọng khinh miệt: “Không cần thiết.”

Nhan An có chút hối hận với lời chào mời của mình.

Lúc này MC trên sân khấu đang gọi tên Nhan An, những người xung quanh lại nhiệt liệt hoan hô.

Trang Đống Lương vỗ vai cô: “Lên là lên là lên!”

Nhan An xì một tiếng, rồi cầm lấy cây sáo của mình và đứng dậy.

Trang Đống Lương: “Nhan An hôm nay ăn mặc thế này là định lên sân khấu diễn hài à?”

Tối nay Nhan An mặc một cái áo khoác dài cổ đứng kiểu Trung Hoa, chiếc áo khá cổ điển với chất liệu lụa màu xám, lúc đứng dưới ánh đèn lại phản chiếu thành màu bạc lấp lánh, giống như một vị thuyết thư tiên sinh thời cổ đại. Nhưng lại vì quá nóng nên cô đã xắn ống tay áo vừa dài vừa rộng lên, sau đó sải những bước dài đi về phía sân khấu, do vậy bộ y phục vốn dĩ nhã nhặn đoan trang lại bị cô mặc thành kiểu lưu manh đầu đường xó chợ. Hơn nữa, vì lười đi vòng lại chỗ bậc thang lên sân khấu, nên cô trực tiếp dùng tay kéo áo khoác, còn chân thì bước một bước dài từ khán đài lên lên bục sân khấu.

Lôi Chí Thừa ngồi cạnh Thiền Ngật, lúc này nhìn cách bước lên sân khấu vô cùng hoang dã của Nhan An, anh ta liền quay sang nói với Thiền Ngật: “Cô phi công này của cậu chắc không dễ dạy dỗ đâu nhỉ? Tính nết hoang dã thế này phải luyện cho trầm ổn lại mới được.”

Thiền Ngật nhướng mày: “Phiền phức lắm, tôi định bãi công mấy lần rồi đấy.”

Lôi Chí Thừa cười ha hả rồi vỗ vai đối phương tỏ vẻ thông cảm.

Thiền Ngật nhìn Nhan An bước lên giữa sân khấu, sau đó nghiêm chỉnh cúi người chào khán giả bên dưới, rồi cầm cây sáo trong tay lên xoay một vòng, toàn thân đột nhiên toát ra khí chất của một hiệp khách giang hồ.

Lúc tiếng sáo vang lên, một người nghiêm túc như Lôi Chí Thừa cũng phải bật cười: “Cô phi công này nhà cậu đúng là hoang dã, nhưng cũng rất thú vị, sau này mà bay cùng tổ chắc buồng lái sẽ rất náo nhiệt đấy.”

Trên sân khấu Nhan An cầm lấy cây sáo đặt bên miệng, lập tức một chuỗi âm thanh chói tai thoát ra.

Ai ngờ được, Nhan An ăn mặc giống như Bách Hiểu Sinh cầm một cây sáo rất ra dáng công tử, thế mà lại thổi một khúc nhạc như [Thập Diện Mai Phục] chứ, thật khiến người ta kinh ngạc.

Nhan An đang thổi vô cùng vui vẻ, đầu cô lắc lư, mũi chân cũng di chuyển theo tiết tấu khúc nhạc, ngay đến vẻ mặt cũng vô cùng thích hợp với khúc nhạc.

Thiền Ngật cũng vui vẻ nhướng mày và mỉm cười, anh ngồi dựa vào lưng ghế và thuần túy thưởng thức bài biểu diễn của Nhan An.

Anh thật sự thích bài biểu diễn này của cô. Bởi vì, Thiền Ngật rất thích tất cả loại hình nghệ thuật truyền thống tinh túy của dân tộc, anh luôn cảm thấy di sản văn hóa hàng nghìn năm phát triển của đất nước gắn bó lên mỗi con người có thể thể hiện ra được một sức hút khác biệt.

Khúc [Thập Diện Mai Phục] thông qua sự biểu diễn của Nhan An lại chỉ toát ra một chút ít sát khí, dường như mọi thứ qua tay cô đều trở thành một điều vui vẻ.

Thiền Ngật khẽ mỉm cười, đúng là một cô bé ham chơi vô tâm vô phế.

Hôm nay nhân viên tổ bay điều khiển chuyến bay từ Bắc Thành đến Hải Nam không ở trong ký túc xá của cơ sở huấn luyện, nên sau khi xem xong buổi biểu diễn chào đón người mới, Paul phải rời đi.

Lúc này Paul ngồi ở một bên khác của Thiền Ngật, anh ta nhìn Nhan An đang thổi sáo trên sân khấu, rồi lập tức mà hướng về phía Thiền Ngật khen ngợi: “Sam này, nếu anh muốn bãi công thì để tôi tiếp nhận cho, cô nương này thật thú vị, tôi có chút động tâm đấy.”

Lúc này tiết mục của Nhan An trên sân khấu đã kết thúc, cây sáo bên miệng được cô xoay quanh ngón tay rồi thu hồi lại, sau đó cô chắp tay chào về phía khán đài giống như một vị đại hiệp cổ đại.

Người dưới khán đài lập tức bị cô chọc cười.

Thiền Ngật nghe thấy lời Paul nói lẫn trong tiếng vỗ tay của những người xung quanh, anh lạnh nhạt cười rồi trả lời: “Cái này phải xem cô ấy có đồng ý hay không đã chứ.”

Người nước ngoài bình thường khá thật thà nên Paul nghe anh nói vậy cũng tưởng là thật: “Vậy phiền cậu đi hỏi cô ấy giùm tôi nhé.”

Ánh mắt Thiền Ngật hơi động đậy, anh nhìn về phía Paul một cái, còn Paul lại đang nhìn Nhan An đang nhảy từ trên sân khấu xuống với vẻ mặt dạt dào hứng thú, giống như thợ săn nhìn thấy con mồi. Thiền Ngật mỉm cười không đồng ý cũng không từ chối.

Phần sau đó, tiết mục của đội tiếp viên hàng không chủ yếu đều là đồng ca theo nhóm, số lượng tiết mục cũng không nhiều, nên phần văn nghệ chào đón người mới năm nay chưa đến một tiếng đồng hồ đã kết thúc.

Lúc này, ghế ngồi trong hội trường theo từng dãy được chuyển thành một vòng lớn, vây quanh phần trung tâm của hội trường, giống như một đêm lửa trại. Các nhân viên mới đều cảm thấy vô cùng hứng thú, nên không khí càng lúc càng náo nhiệt.

Lúc các tiết mục biểu diễn chào đón người mới kết thúc, phần đông cơ trưởng và tiếp viên trưởng đã tạm biệt mọi người rời đi, những người còn lại đa phần đều là các thanh niên trẻ tiếp tục chơi trò chơi, hơn nữa để bọn họ được chơi bời thoải mái nên những đàn anh đàn chị chỉ nhắc nhở đơn giản: “Ngày mai bắt đầu huấn luyện tập thể, nên đừng có ham vui quá.”

Các nhân viên mới đều dạ vâng, nhưng ai cũng hiện rõ vẻ mặt tràn đầy phấn khích chứ đâu có ý định đi ngủ sớm. Bởi vì những trò chơi sau đó còn thú vị hơn nhiều so với biểu diễn văn nghệ.

Lúc này, MC đã đổi thành một nam tiếp viên hàng không có thâm niên bốn năm trong nghề, đối phương phát cho mỗi người một mảnh giấy, để mọi người viết lên một vấn đề ngẫu nhiên: “Nội dung vấn đề không giới hạn, ai thích viết gì cũng được, nhưng chúng tôi cũng không đảm bảo bạn sẽ không tự mình rút phải vấn đề mình viết nha, mà chỉ cần rút phải là nhất định phải trả lời đấy.

Sau đó nam tiếp viên này lại nhắc nhở thêm một lần nữa, rồi đưa cho Thiền Ngật và một vị tiếp viên trưởng khác một tập giấy nhỏ:” Làm phiền Thiền cơ trưởng và chị Lâm viết ra đề thi dành cho các nhân viên mới lát nữa bốc thăm ạ. “

Thực ra, tiết mục phía sau buổi biểu diễn chào mừng nhân viên mới kiểu này nghe đồn là tiết mục có truyền thống lịch sử ở Bắc Hàng, không biết là bắt đầu từ khóa nào nhưng tiết mục này vẫn kéo dài đến năm nay.

Toàn bộ nhân viên mới đang ngồi thành vòng tròn, thứ tự bốc thăm sẽ đi theo chiều kim đồng hồ, bắt đầu rút thăm từ chỗ Thiền cơ trưởng hoặc tiếp viên trưởng, vấn đề trong thăm đều là những vấn đề chuyên ngành liên quan đến các công việc của phi công, nếu đáp đúng thì an toàn vượt qua, nếu đáp sai thì phải rút thăm từ hộp bất ngờ, nội dung trên các thăm từ hộp bất ngờ đều là những điều nhân viên mới vừa viết ra, rút phải cái gì, thì phải lập tức trả lời cái đó. Nói một cách đơn giản, đây là biến tướng của trò chơi nói thật hoặc mạo hiểm.

(Na chú thích:(*) Nhân vật trong” Đa tình kiếm khách, vô tình kiếm của nhà văn Cổ Long, cụ thể nhân vật này dư lào thì mình chưa kịp đọc ạ)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.