Cơ Trưởng Đại Nhân Của Tôi

Chương 25: Khó chịu cũng phải ngoan ngoãn nằm trong đó (1)



Chị tiếp viên trưởng họ Lâm là người nổi tiếng ôn hòa ở Bắc Hàng, những câu hỏi chị ấy đưa ra cho các tiếp viên hàng không đều là những vấn đề cơ bản thường gặp, chẳng hạn như nếu gặp hành khách người Ấn Độ phát âm tiếng Anh hơi nặng mà nghe không hiểu thì phải làm sao, hoặc nếu máy bay delay một tiếng đồng hồ trở lên phải làm sao..

Không khí vô cùng nhẹ nhàng, đội tiếp viên hàng không cũng vui vẻ ôn bài.

Nhưng bên đội các phi công mới lại không được thế.

Những câu hỏi Thiền Ngật đặt ra đều đối nghịch với sự ôn hòa nhẹ nhàng của chị tiếp viên trưởng, chính là cảm giác giống như đột nhiên rơi vào những ngọn gió giá buốt giữa mùa đông. Hơn nữa, mỗi vấn đề Thiền Ngật đặt ra đều vô cùng chuyên nghiệp và sắc bén, khiến cho những nam phi công chưa bao giờ được lĩnh giáo cách giáo dục gậy gộc của anh đều lạnh cả sống lưng khi đối diện với ánh mắt trầm tĩnh đang nhìn chằm chằm khi họ trả lời không được.

Lúc đến lượt Trang Đống Lương, cậu ta lập tức thành khẩn đầu hàng: “Em sai rồi! Vô dụng quá! Em đi nhảy cóc đây!”

Mọi người trong hội trường đều bật cười ha hả.

Vương Ly An cũng mắc nghẹn với vấn đề ứng cứu khẩn cấp khi máy bay A320 gặp sự cố, cô ta ngồi thẳng tắp trên ghế, ánh mắt bình lặng nhìn nội dung trên tờ giấy vừa rút được. Sơ đồ buồng lái A320 và B737 không giống nhau, cô ta lại được huấn luyện điều khiển B737 nên câu hỏi này tất nhiên không thuộc về phạm vi học tập của cô ta rồi.

Lúc này nam MC cũng biết bởi vì các phi công mới được huấn luyện điều khiển những loại máy bay khác nhau, nên các câu hỏi Thiền Ngật đưa ra cũng khác nhau, Vương Ly An chỉ là vô tình rút phải câu hỏi không liên quan đến loại máy bay cô ta được huấn luyện thôi. Nên anh ta cũng tỏ vẻ Vương Ly An có thể bốc thăm lại lần nữa, nhưng cô ta lại từ chối và bước đến hộp kinh ngạc bên cạnh rồi rút một lá thăm trong đó ra.

MC cũng rất tán thưởng hành động dám chơi dám chịu này của cô ta, sau đó mở tờ thăm đối phương rút được, vẻ mặt của MC lập tức vô cùng phong phú.

Trong hội trường lúc này toàn là các cô cậu thanh niên đang tuổi ăn tuổi chơi, hơn nữa các vấn đề được viết ra đều nặc danh, nên nội dung chắc chắn đều có chút đáng suy ngẫm.

MC: “Xin hỏi bạn Villian, lần đầu của bạn năm bao nhiêu tuổi thế?”

Không khí trong hội trường lập tức nóng lên.

Nhan An nhàm chán bĩu môi. Cái vấn đề này trong trò chơi nói thật hoặc mạo hiểm này chắc đã bị hỏi đến mòn rồi, cứ như trong trò chơi này đã không còn câu hỏi gì mới nữa ấy.

Vương Ly An nghe thấy thế, vẻ mặt có chút thay đổi, cô ta không trực tiếp trả lời.

Trò chơi này cũng không ngoài ba chữ, có dám chơi hay không dám chơi cũng không ai ép buộc, nên lúc này MC cũng rất quen với mấy trường hợp này, anh ta nhìn về phía Vương Ly An rồi nói: “Bạn Villian cũng muốn chọn nhảy cóc hả?”

Lời này có khả năng điều chỉnh không khí ghê, Trang Đống Lương lúc này vẫn còn nữa vòng chưa nhảy xong nhưng vừa nghe thấy thế lập tức đứng dậy vẫy tay với cô ta: “Villian qua đây nè!”

Không khí trong hội trường vốn dĩ có chút ngại ngùng lập tức giãn ra.

Đúng lúc này Vương Ly An lại trả lời: “Tôi không có kinh nghiệm về cái này nên không trả lời được.”

Không ít người trong hội trường nghe thấy thế đều nhướng mày và yên lặng liếc nhìn nhau, có người còn thẳng thắn liếc về phía cô ta thăm dò, giống như người đứng đó đột nhiên biến thành đối tượng bị nghiên cứu mổ xẻ.

Nhan An đột nhiên cảm thấy mấy người này thật nhạt nhẽo, nói về những chuyện như này cũng bình thường thôi mà, nếu vì người ta nói là không có kinh nghiệm mà dùng loại ánh mắt đó đi nhìn vào con gái người ta thì đúng là vớ vẩn, thậm chí có chút dở hơi, giống như trong xã hội này ai chưa từng lên giường là một việc hiếm hoi quái gỡ gì lắm ấy.

Lúc này Nhan An cũng chẳng có tâm trạng gì mà nghiêm túc trả lời câu hỏi nữa, cô đứng dậy rồi tùy tiện bốc một câu hỏi đưa cho MC.

MC: “Chào bạn, xin hỏi làm sao hạ cánh an toàn vào buổi tối trong khi tất cả mọi thiết bị theo dõi đều mất tín hiệu?”

Nhan An đang nghiêng tai về phía đối phương và nhàm chán nghe câu hỏi, giây sau: “…”

MC: “Haha, bạn đừng nhìn tôi, nếu tôi mà biết thì đã không làm tiếp viên hàng không rồi.”

Nhan An lại nhìn về phía Thiền Ngật một cái rồi nói: “Nếu em mà biết thì em đã không ngồi đây mà ngồi ở chỗ kia rồi, anh nói đúng không?”

Chỗ kia, chính là chỉ vị trí Thiền Ngật đang thờ ơ quan sát.

Tất cả mọi người đều bị cô chọc cười.

Thiền Ngật chỉ vô cảm nhướng mày.

Nhan An lại bước đên chỗ hộp kinh ngạc sờ một hồi lâu, sau đó MC cầm lấy tờ giấy cô rút được và kinh ngạc “oa” một tiếng, anh ta đột nhiên hỏi Nhan An: “Bạn có nhớ cảm giác lần đầu tiên được điều khiển máy bay không?”

Nhan An gật đầu và hỏi lại: “Sau đó thì sao ạ?”

MC bật cười rồi đưa nội dung câu hỏi cho cô: “Vậy xin hỏi so với lần đầu tiên làm cái đó thì bạn cảm thấy cái nào kích thích hơn?”

Anh ta nói xong, đến kẻ nhìn lấm la lấm lét như tên trộm là Nhan An cũng lập tức câm nín: “…”

Nếu như đổi lại là đang cùng Á Mạn bốc phét, Nhan An khẳng định sẽ không biết xấu hổ mà trả lời: Chắc chắn là cái sau kích thích hơn rồi, máy bay lúc nào lái chả được, còn cực phẩm đâu phải lúc nào muốn thịt cũng được đâu.

Hoặc nếu như là trò chơi nói thật mạo hiểm này ở chỗ khác, Nhan An cũng có thể tùy tiện trả lời là được, điều trước hoặc điều sau cũng chỉ là chọn một trong hai thì cứ tùy tiện nói đại ra là được rồi.

Nhưng lúc này Nhan An há hốc miệng giống như mắc nghẹn, rồi vô thức liếc nhìn về phía Thiền Ngật một cái.

Chỗ ngồi của đối phương ở đầu kia bàn tròn, ánh đèn trong hội trường vừa khéo chiếu trên đầu đối phương, khiến cái bóng trên sườn mặt anh càng thêm rõ ràng, chia cắt khuôn mặt anh thành hai phần sáng tối.

Nhan An nhìn vẻ mặt đối phương và nhớ lại dáng vẻ lúc anh ở bên trên cô, giống như một bóng đen lớn bao phủ lấy cô, còn trong ánh mắt đó là biển sâu đầy sóng.

Lòng bàn tay Nhan An ướt nhẹp.

MC đứng một bên mỉm cười: “Nhan An đang định nhảy cóc mấy vòng đây?”

Nhan An xua tay, cô đã nhảy cóc hết hai tháng huấn luyện rồi nên không muốn nhảy thêm nữa. Hơn nữa câu hỏi hai chọn một cũng bình thường, nên cô cũng liền trực tiếp chọn một đáp án khiến người ta không thể liên tưởng sang những vấn đề khác: “Lần đầu điều khiển máy bay ạ.”

MC liền giơ ngón tay cái tán thưởng, bên dưới không biết là ai lẫn trong đám đông trêu đùa: “Đằng trai mà nghe thấy chắc khóc luôn quá.”

Bầu không khí trong hội trường quá thoải mái, nên có người lại lớn gan cười đùa và bình luận thêm: “Đằng trai có vẻ không được lắm nhỉ.”

“Có phải bạn trai bây giờ không?” “Trẻ con, đừng có tò mò lắm thế.”

Những lời này vừa mơ hồ vừa lộ liễu, nên bên dưới khán đài lại không dứt tiếng cười.

Nhan An cảm thấy toát hết cả mồ hôi lạnh, cô vội vàng chặn lại: “Thôi thôi, mọi người để lại cho mình chút thể diện ha.”

Ai biết tiếng cười bên dưới lại càng ghê gớm hơn.

Nhan An vội kẹp chặt đuôi trốn đi, dù sao cũng xong rồi, cô bước về chỗ ngồi với vẻ không liên quan đến bản thân mình, nhưng ánh mắt vẫn vô thức nhìn lên và hướng về phía Thiền Ngật, đối phương vẫn bình tĩnh ngồi đó, ánh mắt được che giấu trong bóng tối.

Trò chơi này từ đầu đến đây, Thiền Ngật vẫn duy trì vẻ thờ ơ, khóe miệng luôn mang theo ý cười, vẻ mặt vừa thản nhiên vừa xa cách. Ánh mắt anh hoàn toàn không nhìn về phía Nhan An, còn cô lại ngồi về chỗ của mình và thản nhiên nghiên cứu dáng vẻ của anh.

Mạn: Đàn ông bình thường đều thích mấy cô em yếu ớt yêu kiều, nhưng cực phẩm chắc không đâu.

Mạn: Bởi vì mấy người hoang dã như anh ta chắc cũng chỉ thích mấy cô gái hoang dã thôi, nên muốn thu phục anh ta, cậu phải hoang dã cho anh ta xem.

Nhan An: Chắc không?

Mạn: Cậu cứ thử phát là biết ngay thôi?

Nhan An lại nhìn Thiền Ngật ở phía đối diện rồi chép miệng.

Hoang dã ấy hả?

Cô tất nhiên làm được rồi.

Trò chơi gần về cuối, nhóm phi công mới cũng đã chơi hết một lượt, những người còn lại đều là mấy tiếp viên hàng không đang chơi vui vẻ, lúc này Thiền Ngật nói tạm biệt với mấy người bên cạnh rồi đứng dậy ra khỏi hội trường.

Không lâu sau, Nhan An cũng rời đi, cô đã khát khô cả cổ nên ngồi được đến lúc này coi như cũng đã hết sức.

Ban đêm trên bãi biển vừa ẩm vừa nóng, những cơn gió thổi bay mái tóc cô quệt lên mặt và dán lên người.

Nhan An ngẩng đầu lên, những vầng mây mỏng và những ánh sao lấp lánh đang treo trên bầu trời, ngược lại lại mang đến cảm giác không khí thoáng đãng và sảng khoái.

Lúc này, căn-tin trong cơ sở huấn luyện cũng đã đóng cửa nên Nhan An đành đi ra bên ngoài cơ sở để tìm quán nước. Bên ngoài cơ sở huấn luyện tầm một cây số có một quán nước nhỏ, mà từ cơ sở đi ra đến đó chỉ có một con đường nhỏ hẹp.

Nhan An chậm rãi bước đi, bên đường cứ cách một đoạn lại có một cái đèn đường, cô liền nổi hứng chơi đùa với mấy cái bóng của mình.

Hơn mười giờ đêm, nếu không phải đột nhiên có một khách hàng thì chủ quán đã định đóng cửa nghỉ ngơi rồi.

Lúc này bên ngoài quán nhỏ còn bày hai cái bàn dưới bóng cây, nếu ngồi xuống đó vừa vặn ngẩng đầu lên là nhìn thấy mặt trăng tròn bên trên.

Thiền Ngật ngồi trước một trong hai cái bàn, trên bàn là một lon bia đen đã uống hết một nửa. Anh từ trong hội trường đi ra vừa lúc có điện thoại, nên lúc này anh đang đeo tai nghe bluetooth để nói chuyện với đứa cháu mới tròn hai tuổi của mình.

Giọng của bé trai vô cùng mềm mại: “Cậu ơi, mẹ nói cậu cả đời này sẽ phải cô đơn, vậy cô đơn nghĩa là gì thế?”

“Cậu không biết đâu, con nói mẹ con giải thích cho nhé.”

Đầu dây kia bé trai cũng vô cùng ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ!”

Một lát sau, đầu dây bên kia lại truyền đến giọng nói: “Cậu ơi, mẹ nói cô đơn nghĩa là thành lão xử nam đó.”

“Cậu ơi cậu là lão xử nam à?”

“…”

Thiền Ngật đúng là muốn điên lên luôn, “Gọi mẹ con đến nghe điện thoại đi.”

Giây sau, “Mẹ ơi, cậu lão xử nam gọi mẹ nghe điện thoại!”

Nhóc con ném điện thoại xuống rồi chạy đi, tai nghe của Thiền Ngật liền truyền đến một trận tạp âm, anh lười biếng ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy một người đang bước đi dưới những ngọn đèn đường ở phía xa.

Người đó mặc một chiếc áo khoác dài, ánh đèn đường chiếu lên khiến cái bóng trên mặt đất lúc thì bị kéo dài ra lúc lại bị thu nhỏ lại, còn người đó lại giống như một tên ngốc, vừa xách váy lên, vừa cúi đầu nhìn xuống cái bóng của mình mà nhảy chân sáo.

Lát sau, người phía xa đó vô tình ngẩng đầu lên, rồi đột ngột dừng lại động tác nhảy chân sáo và đứng tại chỗ vươn cổ nhìn về phía anh.

Hai mắt cô nheo lại cố gắng nhìn về phía xa, sau khi thấy rõ ràng cô lập tức chạy ù về phía này. Tiên Hiệp Hay

Thiền Ngật lại chỉ lạnh nhạt cầm lon bia lên nhấp một ngụm.

Anh vừa bỏ lon bia xuống, Nhan An đã thở phì phò đứng trước mặt: “Thật khéo quá, Thiền cơ trưởng đang làm gì ở đây thế?”

Lúc này chiếc điện thoại bị vứt xuống ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng có người cầm lên, sau đó người kia còn cố tình hỏi: “Anh? Anh đang làm gì thế?”

Thiền Ngật nhìn Nhan An rồi nói: “Đang nói chuyện với một đứa ngốc.”

Nhan An: “Hả?”

Đầu dây bên kia: “Anh đang nói ai hả?”

Thiền Ngật đột nhiên bật cười, sau đó anh gỡ tai nghe xuống đặt lên bàn rồi ngắt luôn điện thoại.

Lon bia trên bàn còn đọng những giọt nước li ti, hơi lạnh còn toát ra, Nhan An nhịn khát cả buổi, lúc này không chỉ ánh mắt thèm thuồng mà trái tim cũng thèm thuồng: “Anh đang uống bia à? Nhìn lon bia này có vẻ ngon nhỉ.”

Thiền Ngật: “Có tiền thì tự mua lấy, không có tiền thì đứng một bên mà nhìn.”

Nhan An lập tức chạy đến quầy mua hẳn hai lon bia, sau đó cô đứng tại chỗ mở nắp một lon, hơi lạnh màu trắng trong lon còn đang toát ra, Nhan An đã lập tức uống cạn, uống xong còn thoải mái thở dài một hơi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.