Cơ Trưởng Đại Nhân Của Tôi

Chương 23: Ngược lại giống y chang bọn lưu manh thì có (1)



Thành phố Hải Khẩu, đảo Hải Nam.

Đây là cơ sở huấn luyện của các hãng hàng không dân dụng Trung Quốc. Cơ sở này do không ít hãng hàng không quốc nội xây dựng, phi công và tiếp viên hàng không mới của Bắc Hàng năm nào cũng phải bay đến đây để tham gia huấn luyện tập thể.

Vì năm nay công ty tuyển thêm hơn một trăm tiếp viên hàng không mới, cộng thêm những sư huynh sư tỷ đi cùng để hướng dẫn người mới nên chuyến bay lần này từ Bắc Thành đến Hải Nam, toàn bộ hành khách đều là nhân viên công ty, không khí vô cùng náo nhiệt.

Sau khi máy bay cất cánh 15 phút đã đạt đến độ cao cần thiết, trong khoang đột nhiên vang lên tiếng phát thanh của cơ trưởng, phát âm Anh Mỹ thuần túy, mang theo chút lười biếng và gợi cảm: “Quý hành khách thân mến, tôi là cơ trưởng điều khiển chuyến bay này, hoan nghênh quý vị đã đáp chuyến bay của hãng hàng không Bắc Thành bay đến thành phố Hải Khẩu.”

Có người nghe ra giọng cơ trưởng: “Oa! Là Paul cơ trưởng đấy!”

Giọng của Paul mang theo ý cười: “Thời gian bay dự kiến là 4 tiếng 5 phút, nhiệt độ tại điểm đến mục tiêu là 30 độ C, bầu trời quang đãng và có nắng, chúc quý hành khách một chuyến bay vui vẻ, nếu có bất cứ bất mãn gì với cơ trưởng, cũng mong các vị giơ cao đánh khẽ.” Anh ta nói xong dừng lại một lát rồi nói tiếp, “Hẹn gặp mọi người ở Hải Khẩu.”

Tất cả mọi người trên máy bay đều bật cười, nhóm tiếp viên hàng không mới càng sôi nổi, có người hỏi tiếp viên trưởng: “Paul cơ trưởng sẽ tham gia lần huấn luyện tập thể này với bọn em chứ ạ?”

Tiếp viên trưởng: “Anh ấy sẽ tham gia tiệc đón người mới vào tối nay thôi, còn buổi tập huấn tập thể sẽ không tham gia nữa, vì còn phải bay chặng về mà.”

“Oa!” Thế thôi cũng đủ để khiến mọi người cảm thấy hưng phấn rồi!

Nếu như nói ở Bắc Hàng, Thiền cơ trưởng như mây trên trời cao, ai ai cũng phải ngước nhìn, thì Paul cơ trưởng lại là một bông hoa đẹp mọc trên mặt đất, ai ai cũng muốn hái.

Bởi vì, Thiền Ngật tuy cũng vô cùng xuất chúng, nhưng tính cách anh lại quá mức lạnh lùng, nên cho dù bạn có định chào hỏi hay thỉnh giáo chuyện gì, đối phương cũng chỉ mỉm cười, rồi giữ thái độ nghiêm túc giống như bàn chuyện công việc để nói chuyện với bạn, lúc cần khiển trách anh sẽ trực tiếp khiển trách, chứ không vì một nụ cười mà ăn nói dễ nghe hơn chút nào. Nói chung anh giống như một tảng băng trôi trên mặt nước, vừa cứng vừa trơn tuột, nên dù bạn muốn nắm bắt cũng khó mà làm được ấy.

Cho nên, nếu Paul cơ trưởng và Thiền cơ trưởng mà đứng cạnh nhau, chắc chắn sẽ tạo ra một loại phong cảnh tươi đẹp khác.

Hơn nữa, người nước ngoài đa phần đều khá thô kệch, giống như Nhan An đã tổng kết, đàn ông ngoại quốc sẽ thuộc về một trong hai loại “bụng to hoặc ngực to”, mà Paul cơ trưởng không nghi ngờ gì lại thuộc về loại thứ hai. Dáng người anh ta cao to, từng khối cơ bắp hiện ra cực kỳ rõ ràng, đúng là dáng người ma quỷ giống như các model nam trên tạp chí, vô cùng gợi cảm. Song song với ngoại hình gợi cảm đó, tính cách anh ta cũng vô cùng ôn nhu dịu dàng. Dáng vẻ khi anh ta chăm chú nhìn vào bạn, rồi khẽ cúi đầu xuống nghe bạn nói chuyện, thực sự đã khiến một đống phụ nữ ở Bắc Hàng mê mẩn. Nói không ngoa chứ nếu mà được sắp xếp cùng tổ bay với Paul cơ trưởng, thì nụ cười của mấy cô tiếp viên hàng không trên chuyến bay đó chắc chắn sẽ nhiều hơn hẳn so với các chuyến bay khác.

Nhan An khẽ lắc đầu, cô vẫn cảm thấy cảm giác sảng khoái khi phơi dưới ánh mặt trời thích thú hơn nhiều so với cảm giác mát mẻ khi gió xuân thổi qua. Hơn nữa, người đàn ông như Thiền Ngật còn nóng bỏng chói mắt hơn cả mặt trời.

Nhan An nhịn không được mà chống tay lên bàn nhỏ, ánh mắt cô giống như có lực xuyên thấu và dính chặt vào người đàn ông phía trước. Sau đó, cô khẽ cảm thán, đẹp trai, đúng là vô cùng đẹp trai. Ánh mắt cô lúc này dường như có thể nhìn xuyên thấu qua lớp vải quần áo và tưởng tượng đến lớp cơ bắp trần trụi bên dưới, từng thớ cơ vừa cứng vừa chắc, cắn lên có cảm giác cứng như đá vậy. Nhan An lập tức nổi hết da gà, và đột nhiên nhớ lại mấy câu bốc phét với Á Mạn tối qua.

Mạn: Thế cậu định làm thế nào?

Nhan An: Có chút kích động muốn làm cái kia đó.

Mạn: Vậy được, nếu cậu kháng chiến thành công, thì tớ sẽ tặng đủ áo mưa cho các cậu dùng cả đời này, haha.

Nhan An: Hơ, tớ sợ cậu không đủ tiền ấy chứ.

Hai người liền bật cười ha hả.

Đối với một người đàn ông xuất sắc như này thì ai chả kích động chứ?

Nhan An liền thúc nhẹ cùi chỏ vào Thẩm Điềm ngồi bên cạnh: “Nè, cậu có biết Thiền cơ trưởng từ không quân chuyển sang ngành hàng không dân dụng không? Hóa ra anh ấy từng là lính không quân đấy!”

Thẩm Điềm không có chút kinh ngạc nào mà trả lời cô: “Biết chứ.”

Nhan An ngược lại cảm thấy cực kỳ kinh ngạc: “Cái đệch, thế mà cậu không thèm tiết lộ với mình hả?”

Thẩm Điềm ngạc nhiên: “Gì cơ? Tớ tưởng cậu biết chứ, hầu như toàn ngành hàng không dân dụng đều biết mà?”

“…”

Thôi được rồi, chỉ có cô không biết thôi.

Nhan An lại hỏi tiếp: “Vậy cậu thử đánh giá xem, Thiền cơ trưởng và Paul cơ trưởng thì ai xuất sắc hơn?”

Những người xung quanh đang sôi nổi thảo luận về Paul cơ trưởng, còn Thẩm Điềm ngồi cạnh Nhan An lại tỏ vẻ không quan tâm đến sự náo nhiệt xung quanh: “Tớ làm sao mà biết được.”

Nhan An nhìn về phía cô ấy: “Sao thế? Sao không có chút tinh thần gì vậy. Paul cơ trưởng cao-to-uy-mãnh không phải là gu của cậu hả?”

Thẩm Điềm lườm cô một cái nhưng không thèm trả lời.

Nhan An liền trêu chọc cô ấy: “Không hổ là phụ nữ sắp kết hôn yên bề gia thất, đến trai đẹp cũng không thèm ngó ngàng nha.”

Thẩm Điềm thở dài một hơi: “Đừng nhắc nữa, bọn mình chắc không kết hôn nữa.”

Nhan An đột nhiên ngậm chặt miệng, cô lập tức thu hồi vẻ mặt vui vẻ của mình rồi hỏi đối phương: “Hai người cãi nhau à?”

Thẩm Điềm: “Ừ, cãi nhau.”

Nhan An nhìn Thẩm Điềm, cô nhíu mày hỏi lại: “Tên kỹ thuật viên đó mà cãi nhau với cậu á?”

Nhan An có chút kinh ngạc, cô từng gặp bạn trai Thẩm Điềm, lần đó vào dịp nghỉ lễ cô về nước đúng lúc anh ta đến Bắc Thành, nên Thẩm Điềm đã đưa anh ta đi ăn cơm cùng, trong ấn tượng của Nhan An, anh ta là một người trầm mặc ít nói và hơi ngại ngùng, tính tình có vẻ cũng tốt, đúng kiểu không biết cãi nhau bao giờ ấy.

Hơn nữa, Thẩm Điềm và đối phương đã yêu đương hẹn hò được 4 năm, trong thời gian đó Nhan An thường nghe thấy Thẩm Điềm than thở nhiều nhất đó là, haizzz, tính cách anh ấy quá tốt, có lúc cô ấy muốn gây sự cãi nhau một chút người ta cũng không thèm chấp nhặt.

Lúc đó Nhan An còn nói cô ấy thích khoe khoang.

Thẩm Điềm lúc này vừa bực mình vừa buồn bã, cô ấy trả lời đơn giản: “Cũng không tính là cãi nhau, chỉ là tớ đơn phương muốn cãi nhau thôi.”

Nhan An kinh ngạc: “?”

Thẩm Điềm: “Anh ấy nói với người nhà năm nay sẽ đưa tớ về nhà ra mắt và bàn chuyện kết hôn, nhưng người nhà anh ấy nói tớ làm tiếp viên hàng không suốt ngày bay đi bay lại, dịp lễ tết cũng chưa chắc có thời gian rảnh, nên chuyện kết hôn cũng chưa cần gấp gáp.”

Nhan An nhíu mày.

Thẩm Điềm nói tiếp: “Thái độ người nhà anh ấy rõ ràng thế rồi, nhưng anh ấy còn nói bố mẹ mình là người thật thà, không phải như tớ nghĩ.”

Nhan An: “Vậy cuối năm có về ra mắt nữa không?”

Thẩm Điềm: “Còn ra mắt gì nữa, người ta đã nói là không phải vội rồi mà.”

Nhan An lập tức ôm lấy cô ấy: “Cậu cũng không phải gấp, cậu xinh đẹp giỏi dang thế này thì gấp cái gì, cứ để cái tên kỹ thuật viên đó lo lắng chết đi!”

Thẩm Điềm nghe cô nói vậy liền bật cười: “Anh ấy đương nhiên lo lắng rồi, tớ không lấy anh ấy thì ai thèm lấy.”

*

Bắc Thành vào đầu tháng mười một đã là cuối thu, nên sáng sớm và buổi tối thời tiết rất lạnh, nhưng ở Hải Khẩu ánh nắng vẫn rực rỡ chiếu xuống.

Người ta thường nói Hải Khẩu chỉ có mùa hè kéo dài chứ không có mùa đông, nhiệt độ trung bình lúc nào cũng tầm 30 độ, mọi người đến đây cũng phải ăn mặc mát mẻ hơn, cho nên lúc này khi một đám trai xinh gái đẹp bước ra khỏi sân bay đã thu hút toàn bộ ánh mắt của những người xung quanh.

Vương Ly An đi phía trước Nhan An, ánh mắt Nhan An thẳng thắn liếc nhìn về phía đối phương.

Hôm nay, Vương Ly An mặc một chiếc áo phông polo ngắn tay, phối với chiếc quần bò bó sát dài, thân hình cao gầy, vô cùng anh khí. Cô ta một mình bước về phía trước, toàn thân vẫn toát ra vẻ kiêu ngạo và cô độc như trước, dù mọi người đang nói cười vui vẻ, khóe miệng cô ta vẫn không nhếch lên chút nào.

Lúc xuống máy bay Trang Đống Lương nhìn thấy Vương Ly An, liền nói với người bên cạnh: “Dáng vẻ này của Villian y chang phiên bản nữ của Thiền cơ trưởng.”

Lúc này Nhan An đang cùng mọi người bước ra ngoài, nghe thấy thế cô đột nhiên quay lại nhìn Thiền Ngật đang đi phía sau họ.

Anh bước đi giữa đám người, trên người là một cái áo phông polo màu đen và quần dài màu nhạt. Nhan An nhận ra, Thiền Ngật có vẻ rất thích mặc áo phông polo và thường cởi cúc áo trên cùng, cảm giác vừa sảng khoái vừa nhàn nhã, toàn thân anh giống như đang toát ra mị lực của người đàn ông thành thục.

Mà trong nhóm người ăn mặc đầy màu sắc chỉ có hai người này mặc áo polo màu đen, lại vô tình khiến người ta có cảm giác cực kỳ xứng đôi.

Trang Đống Lương và nhóm người đi về phía Nhan An, vừa lúc thấy cô quay đầu lại nhìn nên anh ta liền khen một câu: “Nhan An mặc váy nhìn có vẻ giống con gái nhỉ.”

Mấy nam phi công mới đi cùng anh ta đều bật cười rồi vỗ vai anh ta chê bai: “Cậu FA là đáng đời.”

Những người quanh đó cũng bật cười theo.

Thiền Ngật và Paul đi cùng nhau, hai người đi ngay phía sau nhóm phi công mới.

Paul một tay kéo vali, một tay tùy tiện cầm lấy mũ cơ trưởng, anh ta và Thiền Ngật bước đi trong nhóm người, bóng lưng đĩnh đạc nghiêm túc, vừa đẹp trai vừa phong độ ngời ngời, khóe miệng lại thỉnh thoảng nhẹ nhàng mỉm cười, cảm giác vừa vui vẻ vừa tuấn tú, đúng là một loại mị lực vừa giống lại vừa khác biệt so với Thiền Ngật.

Lúc này, hai người đàn ông đẹp trai đang đi cùng nhau, khiến tỷ lệ quay đầu ngắm nhìn của người xung quanh đạt đến tận 100%.

Còn nhóm phi công mới đi đằng trước vừa to nhỏ chuyện trò cười đùa, ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía Nhan An đang đi đằng trước.

Paul hướng về phía Thiền Ngật cười cười: “Xem ra tiểu đồ đệ của anh rất được lòng mọi người nha.”

Thiền Ngật nghe thấy vậy cũng bật cười.

Paul lại nói tiếp: “Tôi luôn cảm thấy tiểu đồ đệ nhà anh có một loại..” Anh ta suy nghĩ nên dùng từ ngữ nào để diễn tả rồi nói tiếp, “Cô ấy giống như có một loại linh khí của các hiệp khách thời cổ đại ấy, anh có cảm thấy thế không?”

Hôm nay Nhan An mặc một bộ váy liền thân tay ngắn màu xanh bạc hà, cổ váy khoét hình chữ V hơi nông, chân váy dài quá đầu gối, lúc cô bước đi, làn váy nhẹ nhàng lay động, hiện ra vòng eo nhỏ xíu và đôi chân thẳng tắp trắng đến mức phát sáng dưới ánh nắng, nếu Nhan An yên tĩnh đứng đó, có lẽ mọi người sẽ cảm thấy cô bé này thật xinh đẹp dịu dàng.

Nhưng cô lại là người không bao giờ yên tĩnh. Nên lúc này hình ảnh mà mọi người thấy là Nhan An đang bước đi ở hàng đầu, vừa đi vừa nói chuyện với người bên cạnh với vẻ mặt sinh động phong phú, và thỉnh thoảng lại khoa chân múa tay, dáng vẻ đó vừa nghịch ngợm vừa bá đạo, còn mỗi bước đi lại vừa nhanh nhẹn vừa đầy sức sống, nói chung là không liên quan gì đến hình ảnh xinh đẹp dịu dàng nào cả.

Thiền Ngật: “Khí chất của hiệp khách thì tôi nhìn không ra, ngược lại chỉ cảm thấy giống y chang bọn tên lưu manh thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.