Hạ Triêm nghe lời Từ Vi Trần, đi nói chuyện riêng với mẹ.
Thật ra cậu có thể hiểu được tâm trạng của mẹ mình bây giờ, ban đầu Hạ Triêm cũng lo lắng giống như bà, nhưng có vài người phải thật sự chung sống cùng người đó một thời gian mới có thể phát hiện ra sự tốt đẹp của người ấy, Hạ Triêm phát hiện ra và cũng không thể rời đi.
Sau khi trưởng thành, cậu chưa bao giờ tâm sự với mẹ mình, cho dù khi ở nhà ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp cũng rất ít nói chuyện, bà Lưu thậm chí còn hơi kinh ngạc khi nhìn thấy con trai chủ động đến tìm mình nói chuyện.
“Hạ Triêm, con đã nghĩ kỹ muốn ở bên một người đàn ông lớn hơn mười hai tuổi thật sao?” Bà nhấn mạnh “mười hai tuổi” và “đàn ông”.
Hạ Triêm không biết phải nói mở lời thế nào, nhưng quyết tâm muốn ở bên Từ Vi Trần vẫn chiến thắng gánh nặng không thể buông bỏ, cậu nói: “Mẹ, anh ấy thực sự thích con, con cũng thích anh ấy.”
“Con suy nghĩ quá đơn giản, đây không phải là chuyện hai người các con thích nhau là có thể thành, con nghĩ tới mẹ với ba con đi, hồi mười mấy tuổi bọn mẹ cũng từng thề non hẹn biển trước hoa dưới trăng, bây giờ thì sao? Con cũng biết bọn mẹ cãi nhau hàng ngày như thế nào hồi con học cấp hai mà.”
Đương nhiên Hạ Triêm biết, cậu là một trong những nạn nhân trực tiếp của mối tình thất bại này.
“Cái đó không giống…” Cậu vẫn kiên định nói, “Con và Từ Vi Trần không giống vậy, bọn con không hề bốc đồng, mỗi ngày bọn con đều đang lên kế hoạch cho tương lai.”
Bà Lưu vẫn kiên quyết nói: “Mẹ là người từng trải, tình cảm của các con sẽ không đi xa đâu, trước tiên không bàn đến hai người đàn ông ở bên nhau có thích hợp hay không thì ngay cả khi đối phương là phụ nữ, mẹ cũng sẽ không đồng ý việc các con ở bên nhau.”
Hạ Triêm siết chặt nắm đấm nhưng vẫn không nhịn được: “Mẹ, mẹ có biết sau khi mẹ ly hôn với ba con, con đã từng nghĩ đến việc tự tử không?”
Bà Lưu kinh hãi không thôi, tuy rằng Hạ Triêm không thường nói chuyện với bà, nhưng bà vẫn luôn tin rằng con trai mình là một cậu bé tươi sáng lạc quan vui tính, một từ nặng nề như “tự tử” không nên thốt ra từ miệng cậu.
Hạ Triêm nghĩ về quá khứ và giáo viên chủ nhiệm hồi cấp hai, cậu vẫn nghẹn ngào, “Mẹ có biết cô giáo cấp hai đó bạo lực ngôn từ con như thế không?”
“Mẹ có biết hồi cấp ba thấy bọn họ có phụ huynh đưa đón, con đã ao ước như thế nào không?”
“Mẹ có biết năm ngoái khi đứng hạng chót, con đã lo lắng thế nào không?”
“Mẹ không biết gì cả, nhưng con không trách mẹ, bởi vì mẹ bận, mẹ còn phải chăm em gái.”
Cái tật cãi nhau với người ta sẽ bật khóc của Hạ Triêm lại tái phát, tuyến lệ hoàn toàn mất kiểm soát, nước mắt không kiềm được chảy xuống.
“Mẹ không làm được, nhưng Từ Vi Trần làm được, anh ấy biết tất cả những bí mật nhỏ nhặt của con, anh ấy đưa đón con đi học mỗi ngày, sau khi ở bên anh ấy, con còn không phải tự giặt quần áo, anh ấy giúp con sắp xếp thời gian học tập, học kỳ này con tăng mấy chục điểm ở môn chuyên ngành.”
Bà Lưu nghe đến đỏ cả vành mắt, đúng là bà đã không làm tốt việc giáo dục con trai mình, khi còn bé Hạ Triêm vẫn sẵn lòng tâm sự với bà, bà luôn trả lời qua loa với cậu bằng câu “nói với ba con đi”, trực tiếp dẫn đến việc sau khi lớn lên Hạ Triêm không còn muốn nói chuyện với bà.
Có câu “Con muốn báo hiếu mà cha mẹ không còn”, thực ra ngược lại cũng vậy, bà đã trưởng thành, biết cách làm một người mẹ chuẩn mực, nhưng con trai bà cũng đã lặng lẽ lớn lên, không muốn chia sẻ bí mật với bà nữa.
Hạ Triêm lấy trong túi ra một tờ giấy và đưa cho mẹ để lau nước mắt.
“Mẹ, dù mẹ có nói thế nào con cũng sẽ không chia tay với Từ Vi Trần, cho dù không được ba mẹ chúc phúc, con cũng sẽ ở bên anh ấy cả đời.”
Cậu không muốn ở lại lâu hơn, quay người định rời đi, nhưng đến cuối mẹ cậu lại gọi cậu lại.
“Hạ Triêm, nếu cậu ta đối xử không tốt với con thì phải nói cho mẹ biết nhé.”
Những giọt nước mắt Hạ Triêm cố gắng kìm nén lại lần nữa trào ra, cậu không muốn để mẹ nhìn thấy mình khóc, quay lưng về phía bà, cố nén giọng nói nghẹn ngào, nói một cách nhẹ nhàng và tự nhiên: “Mẹ, con yêu mẹ.”
Cậu nói ra rồi, nhẹ nhõm hơn cậu tưởng.
Hạ Triêm không kìm được xúc động muốn khóc, chạy đến cửa thang máy, ai ngờ Từ Vi Trần đang chờ cậu trong thang máy.
“Hạ Triêm Triêm…” Từ Vi Trần giơ tay về phía cậu, “Lại đây ôm một cái nào.”
“Từ Vi Trần!” Cậu chạy hết sức lực về phía Từ Vi Trần, chẳng chút kiêng dè khóc lớn trong lồng ngực hắn.
“Được rồi được rồi, khóc nhiều hại sức khỏe.” Hắn vỗ nhẹ trên lưng cậu.
Hạ Triêm ngừng khóc nhưng không ngừng nấc cục, vừa nấc vừa nói: “Không phải anh… thích nhìn em… khóc sao?”
Từ Vi Trần không nhịn được cười, “Là thích nhìn em khóc trên giường, tôi cũng đâu có khoái cảm với nước mắt(*).”
(*) Dacryphilia đề cập đến khoái cảm hoặc kích thích tình dục khi nhìn thấy nước mắt hoặc nghe thấy tiếng khóc. Dacryphilia là một hành vi tình dục hoặc tôn sùng tình dục nằm ngoài hành vi tình dục điển hình.
Tuy rằng khóc lớn một lúc có hơi mất mặt, nhưng thật sự có cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trong người, mâu thuẫn lâu dài giữa cậu và mẹ cuối cùng cũng nói ra, với sự giúp đỡ của Từ Vi Trần, Hạ Triêm cũng đã đưa ra một câu trả lời đạt yêu cầu về mệnh đề tình cảm gia đình.
Cậu hỏi Từ Vi Trần: “Anh gặp người nhà em rồi, khi nào cho em gặp người nhà anh đây?”
Đối với việc này, Từ Vi Trần nở cười không rõ ý tứ, “Họ nghe nói tôi bị cản trở trong việc thuyết phục mẹ vợ, định đặc biệt bay từ Úc về.”
Con ngươi Hạ Triêm run lên, “Vậy chúng ta mau về nhà đi, hôm nay ra ngoài ăn mặc không đẹp, đầu tóc cũng chưa làm, nhất định lại xù lên rồi.”
Từ Vi Trần “ừm” một tiếng, nghĩ xem có nên nói cho Hạ Triêm biết chuyện ông Từ và bà Từ đang đợi cậu ở nhà hay không.