Từ Vi Trần không ngờ, mình đáng tin một vạn lần lại chỉ vì một lần không đáng tin này mà đã gây ra họa lớn.
Hắn vừa dẫn Hạ Triêm ra khỏi nhà gà thì gặp phải một người phụ nữ trung niên.
Sở dĩ hắn biết người phụ nữ nọ là ai hoàn toàn là vì Hạ Triêm vừa nhìn thấy bà đã vội vàng buông tay hắn ra.
Từ Vi Trần tỏ ra rất bình tĩnh, hắn đi đến trước mặt người phụ nữ đang ngẩn người và nói: “Dì là mẹ của Hạ Triêm ạ?”
Mẹ của Hạ Triêm, cũng chính là bà Lưu, đưa tay về phía hắn một cách muộn màng, sau khi được đối phương nắm nhẹ theo phép lịch sự, bà hỏi: “Cậu là?”
Hạ Triêm muốn giải thích rằng đây là thầy của mình, nhưng vẫn bị Từ Vi Trần giành nói trước.
“Chào dì, tôi là giáo sư của Hạ Triêm.”
Ngay khi bà Lưu định thở phảo nhẹ nhõm, Hạ Triêm cũng nghĩ rằng chuyện này đã kết thúc, hắn lại bổ sung: “Và vị hôn phu.”
Hạ Triêm: “???”
Bà Lưu: “Hả?”
Bà Lưu chỉ là một người phụ nữ truyền thống trong một gia đình truyền thống, việc quá đáng nhất trong đời là xảy ra quan hệ với một cậu trai cùng lớp, cũng chính là ba của Hạ Triêm ở tuổi mười sáu, mười tám tuổi phải cưới chạy bầu, sinh ra Hạ Triêm, ba mươi ba tuổi không thể chịu được nữa ly hôn với chồng trước.
Bà không thể nào chấp nhận việc con mình ở bên một người đàn ông, người đàn ông đó thậm chí còn là giáo sư của con mình, chỉ kém bà và chồng trước 6 tuổi.
Bất kể ra sao, Từ Vi Trần vẫn đưa bà về nhà mình, mặc dù suốt dọc đường bà không vui vẻ gì với sự có mặt của hắn.
Để làm dịu bầu không khí trên bàn ăn, Hạ Triêm chủ động nói chuyện với mẹ: “Mẹ, sao đột nhiên mẹ lại chạy đến đây?”
Bà Lưu vẫn còn tức giận, nhưng Hạ Triêm hiếm khi mở lời với bà, vì vậy bà vẫn đáp: “Con lên đại học lâu vậy rồi mà mẹ chưa đến trường con xem, dạo rày nhà máy không bận nên mẹ xin nghỉ đến đây.”
Hạ Triêm vẫn không biết nên tiếp tục chủ đề thế nào, đá Từ Vi Trần dưới bàn, ra hiệu hắn mau nhân cơ hội để thể hiện.
Từ Vi Trần nhận được ám thị, đẩy mắt: “Gần đây, toàn bộ thị trường kinh tế không được quá khởi sắc, lợi ích kinh tế giảm sút nghiêm trọng, thu nhập của nhà máy giảm dẫn đưa đến dư thừa nguyên liệu sản xuất.”
Bà Lưu sửng sốt, nhỏ giọng hỏi Hạ Triêm: “Cậu ta nói gì vậy?”
Hạ Triêm: “… Con cũng không biết.”
Vào lúc này mà Từ Vi Trần mắc bệnh nghề nghiệp gì vậy trời!
Sau khi giằng co quá lâu, Bà Lưu vẫn tỏ rõ thái độ: “Giáo sư Từ, mặc dù biết thầy rất ưu tú, nhưng Hạ Triêm nhà chúng ta thật sự không với tới người có học lực và gia thế như cậu, nhà chúng ta xuất thân từ công nhân, tôi và chú Hạ Triêm đều làm công, thật sự không xứng với phần tử trí thức như cậu đâu.”
Từ Vi Trần cau mày, “Bà Lưu, bây giờ là 21 thế kỷ.”
“Tôi biết ý của cậu, dù cho qua bao nhiêu thế kỷ đều vậy cả thôi, tôi mặc kệ hai người đàn ông các cậu ở bên nhau có hợp hay không, nói về thân phận đi, cứ coi như bây giờ cậu không chê Hạ Triêm, nhưng sau này thì sao?”
“Sau này cũng sẽ như vậy.” Từ Vi Trần nói.
Bà Lưu vốn tính tình ôn hòa, nhưng liên quan đến con trai mìn, giọng điệu vẫn rất nghiêm túc, “Đàn ông ở độ tuổi của cậu yêu đương với trai gái nhỏ tuổi chẳng qua đều là vì ham của lạ, chuyện như vậy tôi đã thấy nhiều rồi, bây giờ Hạ Triêm chưa ra trường, cậu thích nó hoạt bát, sau này khi nó ra đời rồi, trở nên khôn khéo như những người khác, cậu còn có thể thích nó sao?”
Từ Vi Trần đột nhiên đứng dậy, nhíu chặt mày tỏ vẻ không hài lòng.
“Bà Lưu, tôi tôn trọng dì vì dì là mẹ của Hạ Triêm… ” hắn nói, “Tôi chưa từng chỉ ra sự thiếu sót của dì trong việc dạy dỗ Hạ Triêm, từ trước đến nay, em ấy không ăn hành gừng tỏi, dì có biết không? Em ấy không thích ăn ớt xanh không cay, dì có biết không? Em ấy không thích ăn mỡ, da gà vịt da các loại, không ăn cá sông, không ăn rau có lá quá rộng, nội tạng động vật, không ăn cà rốt và rau cần, không ăn mì khoai tây, không ăn tất cả rau thuộc họ cải và không ăn nước cốt gà vì thấy vị của nó rất lạ, những điều đó dì có biết hết không?”
Lần này không chỉ là mẹ Hạ Triêm bị sốc mà bản thân cậu cũng vô cùng kinh ngạc.
Những lời cậu chỉ thuận miệng nói ra, Từ Vi Trần lại ghi nhớ không sót một chữ.
Hắn tiếp tục nói: “Sự chân thành và nhiệt tình, đây là điều thu hút tôi nhất ở Hạ Triêm, bất cứ ai quen biết em ấy đều sẽ bị cảm hoá bởi sự lạc quan của em ấy, sau bao nhiêu năm dài thiếu thốn tình cảm gia đình vẫn có thể tích cực vươn lên. Rất nhiều người đều có hai mặt, trước mặt thì trong sáng sau lưng lại đen tối, nhưng Hạ Triêm thì khác, bản thân em ấy chính là vật sáng, tôi tin chắc trong tương lai cho dù gặp phải điều gì, em ấy vẫn sẽ có thể duy trì dáng vẻ của hiện tại, đây chính là toàn bộ lý do vì sao tôi thích em ấy.”
Từ Vi Trần cuối cùng dõng dạc nói: “Tôi có thể chăm sóc Hạ Triêm tốt hơn dì bất kể là về đời sống hay giáo dục, nếu như dì vẫn quan tâm đến Hạ Triêm thì nên giao em ấy cho tôi.”
Bà Lưu học thức không cao, không phản bác được câu nào, người đàn ông trước mặt còn hiểu con trai bà hơn cả bản thân bà.
Còn gì để nói nữa, tất cả ngôn từ đều bất lực trước sự thật.
Từ Vi Trần đặt một phòng cho bà Lưu khách sạn bên ngoài, để cho bà suy nghĩ thật kỹ càng.
Buổi tối, khi nằm trên giường, Hạ Triêm vẫn chưa hồi phục tinh thần, cuộc nói chuyện của Từ Vi Trần không chỉ khiến mẹ cậu bối rối mà còn khiến cậu bối rối.
Cậu ôm Từ Vi Trần chặt: “Trần Trần, sao anh lại tốt với em như vậy?”
Từ Vi Trần mỉm cười dịu dàng với cậu, “Bởi vì Hạ Triêm Triêm của tôi hai mươi năm trước không có ai yêu thương, hiện tại tôi phải bù đắp lại.”
Hạ Triêm hết sức cảm động, cứ dụi mạnh vào người hắn.
Thứ những đứa trẻ khác có, bây giờ cậu cũng chẳng thiếu.