Có Thể Nào Không Dính Bụi

Chương 74



Từ Vi Trần có lẽ là một cái máy chế tạo xấu hổ hình người nhỉ, luôn giỏi tạo ra đủ loại bất ngờ cho Hạ Triêm, mà không người khác không xấu hổ, người xấu hổ lại là cậu.

Hạ Triêm vác cặp mắt sưng như hạt đào, đầu tóc bù xù như ổ gà, trên áo phông còn in hình bé Bọt Biển cười ngốc, đột ngột gặp mặt cha mẹ của Từ Vi Trần.

Việc lúng túng nhất vẫn không cái này, mà là cậu buột miệng: “Chào ông bà ạ!”

Từ Vi Trần nén cười, nhắc nhở cậu: “Tôi là vị hôn phu của em chứ không phải ba.”

Hạ Triêm bừng tỉnh, càng hết chỗ để trốn khỏi sự lúng túng này.

Tóc của hai người trước mặt đã hoa râm, Hạ Triêm vô thức cảm thấy đây là người thuộc thế hệ ông bà…

Nhưng bà Từ lại rất nhiệt tình, không để ý sự đường đột của Hạ Triêm, liên tục kêu cậu ngồi xuống.

Hạ Triêm bị kẹt giữa hai vị phụ huynh nhiệt tình, bị nhét đầy quà vào tay, tất cả là quà quà gặp mặt của họ dành cho con dâu, ông Từ còn quan tâm cậu: “Sao mắt con lại sưng thế nào? Có phải là Wilhelm bắt nạt con không?”

Ồ, quên nói, Wilhelm là tên tiếng Anh của Từ Vi Trần.

Từ Vi Trần ngồi ở một bên sô pha khác nhìn cậu cười, Hạ Triêm liền nói: “Con thi không tốt, anh ấy đánh con ạ.”

Ông Từ trừng Từ Vi Trần, “Con quên hết những gì ông nội dạy trước đây rồi sao? Chứng nào tật nấy! Thi không tốt đó cũng là do con dạy không đến nơi đến chốn, con đánh Triêm Triêm làm gì?”

Hạ Triêm thêm dầu vào lửa, nghẹn ngào nói: “Đừng trách giáo sư Từ, là con không cố gắng học nên anh ấy mới đánh con.”

Ông Từ giận dữ gõ gậy xuống đất, “Con coi đứa nhỏ bị con doạ kìa, dạy học sinh giống với dạy vợ được sao? Con dẹp hết mấy trò bắt nạt đó cho ba, hơn ba mươi tuổi kiếm vợ khó biết bao nhiêu, con mà cứ thế này ba thấy chẳng ai chịu lấy con đâu.”

Từ Vi Trần nhìn Hạ Triêm, nín cười nói: “Con biết rồi ba.”

Bà Từ ra mặt khuyên can, “Được rồi được rồi, đừng có vừa gặp đã cãi nhau, Wilhelm con cũng vậy, đâu dễ có được một người thật lòng thật dạ ở bên cạnh, con còn không quý trọng, cứ phải chọc em nó giận dỗi bỏ đi rồi cô độc cả đời, đúng không?”

Từ Vi Trần: “Con sai rồi, con sẽ sửa.”

Cuối cùng Từ Vi Trần định đi làm cơm, Hạ Triêm vốn đang trò chuyện hăng hái với hai ông bà, hắn nói cần giúp đỡ rồi dẫn cậu vào bếp.

“Anh muốn em giúp anh làm gì…”

Lời còn chưa dứt, Hạ Triêm đã bị hắn đè lên tủ bát hôn, Từ Vi Trần mút mạnh bờ môi cậu và ôm cậu đá lưỡi, hôn Hạ Triêm cho đến khi mắt cậu nhòe đi.

Hắn rút ra khỏi miệng Hạ Triêm, thấp giọng hỏi: “Đánh em lúc nào cơ?”

Hạ Triêm thở dốc trên vai Từ Vi Trần, hai chân mềm nhũn, hổn hển nói: “Trên giường.”

Từ Vi Trần bật cười, “Trên giường cũng tính?”

“Trên giường sao không tính?”

Từ Vi Trần nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cậu, nhẹ giọng hỏi: “Cục cưng, vừa nhìn thấy em thế này tôi đã cứng rồi, phải làm sao đây?”

Hạ Triêm nện hắn: “Từ Vi Trần anh giữ thể diện chút đi, cha mẹ anh còn ở ngoài đó!”

Từ Vi Trần lấy cái tạp dề bên cạnh đến và trải nó trên sàn, xoa cái đầu bông xù của Hạ Triêm, “Ngoan, bú cu cho tôi.”

Từ Vi Trần nấu ăn, Hạ Triêm quỳ trên sàn ăn dương v*t của hắn.

Cho đến bây giờ, dù đã làm vô số lần, Hạ Triêm vẫn cảm thấy vất vả, Từ Vi Trần quá lớn, cậu không thể nào ngậm hết, chỉ có thể dùng lưỡi từ từ liếm láp đầu khấc, thỉnh thoảng ngậm sâu vào cổ họng vài cái.

Hắn đang cắt rau, Hạ Triêm nhả dương v*t của hắn ra khỏi miệng, nói: “Từ Vi Trần, anh cũng không sợ tự cắt trúng mình.”

Từ Vi Trần đưa dương v*t tới miệng cậu, “Cho Hạ Triêm Triêm ăn tráng miệng trước đã.”

Hạ Triêm lại ngậm dương v*t của hắn vào, cố gắng nhả ra nuốt vào, cả hai tay cũng không ngừng xoa nắn gốc dương v*t và trứng dái, khiến Từ Vi Trần nhiều lần muốn ngừng nấu, đè cậu xuống đất *** tới tấp.

Cuối cùng Từ Vi Trần cũng bắn trong miệng Hạ Triêm, hắn ngồi xổm xuống lau tinh dịch chưa kịp nuốt xuống trên khóe miệng Hạ Triêm, hỏi cậu: “Ăn ngon không?”

Hạ Triêm liếm khóe miệng, trong miệng đầy tinh dịch dính nhớp của Từ Vi Trần, ánh mắt mờ mịt nói: “Ngon ạ, cảm ơn giáo sư Từ.”

“Sao nấu một bữa ăn thôi mà lâu thế?” Ông Từ trách Từ Vi Trần.

Hắn giải thích về việc này: “Ba à, lâu rồi ba không ăn đồ ăn Trung Quốc, quá trình chế biến nào có dễ như salad bít tết.”

Bà Từ lại hỏi: “Triêm Triêm đâu? Nó không ăn cơm à?”

Từ Vi Trần khẽ cười, “Lúc đập trứng vô tình dính vào quần, đi thay quần rồi.”

Hạ Triêm thay chiếc quần dính tinh dịch, cậu cảm giác mình bị Từ Vi Trần làm cho ngày càng không có tiết tháo.

Lại có thể bị hắn chỉ giao trong phòng bếp trong khi cha mẹ hắn vẫn đang ở phòng khách…

Hạ Triêm lại thay quần áo, ngồi trở lại bàn ăn cơm, trên bàn được ba người thay phiên nhau gắp đồ ăn, trong lúc nhất thời cậu cảm thấy tình yêu thương mà mình thiếu khi còn bé không chỉ được bù đắp mà thậm chí còn đong đầy hơn…

Cuối cùng, sau bữa tối, bà Từ đuổi Từ Vi Trần vào bếp rửa bát, kéo Hạ Triêm nói chuyện riêng.

“Triêm Triêm à, bác biết con trai mình ra sao, nó nhìn thì dễ nói chuyện nhưng thật ra rất cố chấp và độc đoán, khi còn bé vì tính cách quá xấu mà bị ông nội nó đuổi chạy khắp sân, bác đoán nó cũng kể con nghe những chuyện này rồi nhỉ?”

Hạ Triêm nghĩ tới những việc này lại thấy buồn cười, “Anh ấy nói với con rồi, nếu không con thật sự không ngờ anh ấy hồi bé là như thế.”

Bà Từ nắm tay cậu, thở dài, “Thú thật lúc đó chúng ta cũng không biết dạy con nên cứ để cho ông nội nó lo, ông nội nó là sĩ quan, đôi lúc yêu cầu nó quá nghiêm khắc, kết quả dẫn đến tính cách hiện tại của nó, bề ngoài thì trông nhìn hòa nhã dịu dàng, thật ra suy nghĩ trong đầu lại rất phức tạp, phần lớn thời gian chúng ta cũng không biết nó đang nghĩ gì.”

Tất cả những điều trên có thể được tóm gọn bằng hai từ “phúc hắn”, về cái này, Hạ Triêm từng được mở mang rồi.

“Ở chung với người có tính cách như nó có tốt có xấu, con phải bao dung nhiều hơn, hai bác ở nước ngoài không thể quản được quá nhiều chuyện, nhưng chỉ cần nó đối xử không tốt với con, để con chịu tủi thân thì nhất định phải nói cho hai bác biết nhé, bác sẽ mắng nó thay con.”

Hạ Triêm nheo mắt mỉm cười, rõ ràng khi yêu đương với Từ Vi Trần là hắn khoan dung mình nhiều hơn, nhưng phụ huynh hai bên đều cảm thấy Từ Vi Trần mới là kẻ bắt nạt.

Hạ Triêm “dạ” một tiếng, lại nói: “Anh ấy đối với con rất tốt ạ.”

Hạ Triêm vốn tưởng bọn họ sẽ ở lại đây ăn tết, ai ngờ hai ông bà lại vội vàng bay về, sau bữa trưa đã chuẩn bị rời đi, Từ Vi Trần và Hạ Triêm đưa bọn họ ra sân bay, trên đường tiện thể để bọn họ gặp mặt mẹ của Hạ Triêm.

Bà Lưu nhìn con dâu nhỏ hơn mình 6 tuổi và thông gia lớn hơn mình hơn 20 tuổi, mặc dù rất không quen, nhưng vì Hạ Triêm bà chỉ có thể nhẫn nhịn cảm giác kỳ lạ trong lòng.

Cuối cùng, bà Lưu xác nhận với cậu: “Thật sự không về nhà ăn tết sao?”

Hạ Triêm “dạ” một tiếng, “Cha mẹ anh ấy không có ở đây, con muốn ở cùng anh ấy.”

Sau khi tiễn cha mẹ hai bên, Hạ Triêm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vừa về nhà đã thả mình xuống giường.

Từ Vi Trần đè lên, oán trách: “Hạ Triêm Triêm, đêm qua em từ chối tôi.”

Hạ Triêm rướn người trên lên hôn hắn, chân vòng qua eo Từ Vi Trần, dùng hành động thực tế đền bù cho hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.