Tiếng còi xe cảnh sát kêu ầm ĩ, ánh đèn xanh đỏ không ngừng lập loè, khắp nơi tràn ngập tiếng người.
Phương Minh Chấp nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc, người kia mặc âu phục, từ trên chiếc Mercedes màu xám bạc không chút hoang mang đi xuống, trong đám người vội vàng, đặc biệt bình tĩnh thong dong.
Người mà Phương Minh Chấp nhìn thấy lại chính là y. Bước chân chậm rãi, chậm đến mức người ngoài nhìn vào có chút không để ý. Nhưng Phương Minh Chấp lại nhìn thấy tầm lưng kia đan xem bất lực cùng kháng cự, từng bước từng bước như đại diện cho vết roi trải rộng từ lưng đến eo y.
Y nhìn thấy chính mình đi đến điểm gioa nhau của tuyến cảnh giới phía trước, nhanh chóng bị một người mặc chế phục màu đen ngăn cản: “Tiên sinh, bên trong đang bảo vệ hiện trường, anh không thể vào.”
Phương Minh Chấp thấy chính mình bình thản gật đầu, lại nghe thấy mình hỏi: “Kẻ tình nghi đã bắt được chưa?”
Cảnh sát lắc đầu: “Chi tiết điều tra không thể nói.” Lại nhìn Phương Minh Chấp vài lần, do dự hỏi: “Anh có phải là…. người bị hại….?”
Người trẻ tuổi hơi dừng một chút, thanh âm bình tĩnh: “Chồng.”
Cảnh sát khó xử nhìn y, có chút đồng tình nói: “Thi thể người bị hại đã được đưa về cục, đã xác nhận thân phận, anh sẽ nhanh chóng nhận được thông báo. Yêu cầu anh đến cục cảnh sát cung cấp một ít bằng chứng cùng thủ tục yêu cầu ký tên xử lý.”
“Được.” Phương Minh Chấp thong dong đồng ý, trên mặt không lộ ra bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào.
“Tôi còn có thể giúp gì cho ảnh không?” Cảnh sát cảm thấy người nhà người bị hại này không giống người khác cuồng loạn lo lắng, người này phản ứng quá bình tĩnh, khoé miệng thậm chí còn cười mỉm không nên có.
“Không có gì, anh vất vảo rồi.” Phương Minh Chấp thấy chính mình xoay người rời đi, eo lưng thẳng như cũ, bước đi trầm ổn, như là bước đi ở hội nghị thường xuyên, lưu loát không kéo dài.
Mà y ở nơi này bất động như núi, lại cảm nhận được bi thương như hình với bóng, lan từ khoang miệng đến hô hấp, phảng phất như bị nước biển nhấn chìm, cố hết sức thở dốc, lại bất lực không có một tia giải thoát.
Phương Minh Chấp hoang mang, đây là giấc mộng sao? Vì sao chính mình lại nói là chồng của người bị hại? Giản Xuân Triều xảy ra chuyện gì sao?
Ý nghĩ này hơi chút hoang đường, Phương Minh Chấp tự giác loại bỏ. Sẽ không, sẽ không có khả năng, đây chỉ là một giấc mơ, Giản Xuân Triều mới vừa rồi còn ở bên cạnh y.
Y thấy chính mình không coi ai ra gì mà đi qua đường, đến một cái ngõ nhỏ tróng rỗng, an tĩnh đứng đối mặt với vách tường, hô hấp phập phồng không có một tia thay đổi.
Phương Minh Chấp rất quen thuộc với tư thế này. Là tư thế y nhận tội, xám hối.
Trong nháy mắt y mơ hồ nghe thấy suy nghĩ của chính mình lặp đi lặp lại: Rốt cuộc là sai ở đâu? Bị phát hiện từ khi nào? Vì sao vẫn phải đi đến bước này?
Phương Minh Chấp như ở ngõ cụt không có đáp án, tư duy trong sương tìm kiếm một vòng.
Bóng dáng Phương Minh Chấp đằng kia cứng đờ, trên mặt nhẹ nhành thế nhưng lại nhàn nhạt ướt át.
Thẳng đến khi trời tối đen, bóng dáng kia mới xoay người lại, như cũ thong dong không loạn chỉnh cà vạt, đi vào ánh trăng mênh mông.
Đang mông lung lại nghe thấy tiếng Giản Xuân Triều thở hồng hộc oán giận: “Một mình không ổn, còn không cho người khác vào cùng, đàn ông gần 100kg, nói hôn còn được, chứ lão tử làm sao khiêng nổi…”
Như là ở nơi biển sâu tìm được hơi thở, Phương Minh Chấp tìm kiếm âm thanh kia mà tỉnh táo trở lại, từ đầu đến chân nhẹ nhàng làm y không khỏi hừ nhẹ một tiếng.
“Tỉnh rồi?” Giản Xuân Triều tức giận: “Mau đi thôi…”
Phương Minh Chấp chống thân mình từ trên giường bệnh ngồi dậy, không nói một lời, chỉ nhìn Giản Xuân Triều thật sâu. Ánh mắt lạnh lẽo tìm tòi nghiên cứu, nhìn đến mức Giản Xuân Triều dựng lông tơ, theo bản năng lùi lại phía sau một chút: “Làm gì? Rồi loạn tâm thần à?”
Phương Minh Chấp không trả lời, trực tiếp đứng dậy: “Đi thôi.”
Giản Xuân Triều vốn dĩ định hỏi y có muôna nghỉ ngơi thêm một lát không? Nhưng vừa nhìn thấy Phương Minh Chấp bước đi vững vàng, không nói nữa.
Thẳng đến khi đưa Giản Xuân Triều về Thư Ba, Phương Minh Chấp cũng không nói thêm lời nào.
Mấy ngày sau, Phương Minh Chấp cũng đột nhiên yên tĩnh.
Giản Xuân Triều mừng rỡ nghĩ có thể thanh thản ổn định trang trí phòng ở mới, nhưng nghĩ đến cuối tuần còn phải giúp La Lâm Dương theo đuổi người ta, vẫn là giữ gìn sức lực, chờ đến cuối tuần tính tiếp.
Sáng sớm thứ 7, La Lâm Dương đã nhảy nhót vội vàng cùng đàn chị tâm tâm niệm niệm của cậu ta thuê lều trại, còn nhắn tin cho Giản Xuân Triều kêu hắn đừng quên mặt nhiều một chút, rồi đừng quên mang bình giữ ấm.
Tuy rằng Giản Xuân Triều chỉ đi xem náo nhiệt, nhưng nhiều năm rồi hắn không tham gia hoạt động tập thể, cảm thấy đi theo đám nhóc ra ngoài đi bộ cũng tốt, còn lên mạng xem một số phương pháp kỹ xảo.
Ăn xong cơm chiều, La Lâm Dương tới trước cửa Thư Ba, hưng phấn kêu: “Đàn anh, đàn anh! Chuẩn bị xong rồi thì đi thôi.”
Giản Xuân Triều khoác balo nặng trĩu trên lưng, bước nhanh ra cửa Thư Ba. Chân mang dày da nhẹ nhàng, quần dài màu đồ lao động khoe đôi chân cùng ngoại hình thon mà chắc, trên mặc áo khoác màu nâu ấm áp. Cả người mang hơi thở nhà thám hiểm.
“Oa, đàn anh! Có nhan sắc cũng tuỳ hứng quá nha! Quần áo thẳng nam như này cũng dám mặc….” La Lâm Dương thành tâm thành ý phê phán phong cách ăn mặc của Giản Xuân Triều, nhưng lại không thể không phục, đàn anh của hắn mặc như vậy vừa giản dị lại tự nhiên, còn đánh vào thị giác.
“Đi đi đi, mặc hoa hoè loè loẹt làm gì? Chết rét ở trên núi à?” Giản Xuân Triều liếc mắt nghiêm khắc nhìn La Lâm Dương: “Người trẻ tuổi, vẫn nên học thực tế.”
La Lâm Dương nhìn balo căng phồng của hắn, ngạc nhiên hỏi: “Anh còn mang theo gì nữa thế? Không phải kêu anh chỉ cần mang nước với đồ ăn còn nhưng thứ khác bọn em mang là được sao?”
Giản Xuân Triều nhìn cậu bạn nhỏ một cái, không muốn nhiều lời: “Thiết bị chuyên nghiệp.”
La Lâm Dương lặng lẽ cười: “Lúc em rủ anh ra ngoài cũng không thấy anh nói thích ngắm sao? Vậy mà còn thiết bị chuyên nghiệp? Mau lên xe, lên xe.”
Trên ghế phụ có con gái ngồi, Giản Xuân Triều trực tiếp mở cửa sau lên xe, không nghĩ tới phía sau cũng có một người.
“Hướng Thành Bân, xin chào.” Người đàn ông ngồi ghế sau vươn tay với Giản Xuân Triều, thoạt nhìn cũng tầm tuổi hắn, đôi mắt hẹp dài, ôn nhuận mang theo vài phần phản cảm giảo hoạt. Người này diện mạo vốn dĩ bình thường, nhưng lại nhuộm tóc bạc, ở hoàng hôn mờ nhạt tạo ra một tần ánh sáng kim loại.
Giản Xuân Triều đoán người này chính là bạn cùng trường kiệt xuất kia, vừa mới nắm tay ấm áp dày rộng. La Lâm Dương ngồi vào ghế lái, nóng bỏng giới thiệu với hắn: “Chị Vân, anh Thành Bân, đây là đàn anh của chúng ta Xuân Triều.”
Hoắc Vân vẫn luôn để ý Giản Xuân Triều, không nghĩ tới nhân vật trong lời đồn cư nhiên lại bình dân như vậy, tóc xoăn tung xoã thậm trí có vài sợi không nghe lời dựng lên, không có một chút dóng dáng tiền bối. Nghĩ thầm, La Lâm Dương quả nhiên không khoác lác, Giản Xuân Triều quả thực so với lời đồn càng nhiều càng thích hơn.
“Chào mọi người.” Giản Xuân Triều có chút ngại ngùng cười, lộ ra hai cái răng khểnh, làm tuổi tác của hắn đặc biệt nhỏ đi một chút.
Hoắc Vân thẳng thắn nói: “Chả trách Dương Dương ở CLB suốt ngày khen đàn anh Xuân Triều gặp người người thích, gặp hoa hoa nở. Quả nhiên thích anh.”
La Lâm Dương chột dạ: “Chị Vân đừng nói đùa, đàn anh kết hôn rồi.”
Hoắc Vân nở nụ cười: “Bắc Kinh còn có người nào không biết giai thoại tình yêu của đàn anh với Phương thiếu sao? CP còn có vài nhóm.”
“A, tôi thật ra không biết.” Hướng Thành Bân rất có hứng thú hỏi.
“A, anh Thành Bân mới từ nước ngoài về nên nhiều chuyện còn chưa biết.” La Lâm Dương giải thích, lại nói với Hướng Thành Bân: “Đàn anh Xuân Triều so với em lớn hơn 5 khoá, hai năm trước đã kết hôn.”
Hướng Thành Bân thapa giọng cười cười: “Ái nhân thật là bị vận mệnh lọt vào mắt xanh.”
Hoắc Vân thấy Giản Xuân Triều không nói gì, biết ý thay đổi đề tài: “Xe của bọn Hân Nguyên chờ chúng ta ở cao tốc đúng không?”
Giản Xuân Triều bây giờ mới nhận ra bốn người trên xe không phải là toàn bộ người tham gia lần này, giật mình hỏi: “Không phải chúc mừng bạn học này sao? Còn có người khác nữa?” Trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác bị chơi đùa hồi tiểu học.
Hướng Thành Bân kinh ngạc nhìn hắn, sau đó cười giải thích: “Xuân Triều, cậu nhầm rồi, tôi là anh trai của Hoắc Vân, chẳng qua về nước đúng lúc này nên tham gia náo nhiệt một chút. Tôi với cậu giống nhau, là thêm dầu.”
Giản Xuân Triều hiểu rồi, lại lộ vẻ mặt nghi hoặc: “Vậy người bạn cùng trường kia….?”
La Lâm Dương đắc ý hướng Giản Xuân Triều cười thần bí: “Đợi lát nữa anh sẽ thấy, hơn nữa cô ấy nói muốn mang khách quý thần bí tới, cho nên là song hỉ.”
Giản Xuân Triều đối với loại kinh hỉ này không có trải nghiệm tốt đẹp gì, mất đi hứng thú đựa vào ghế: “Đợi xem có gì.”
La Lâm Dương cùng Hoắc Vân dễ nói chuyện, một đường cũng không thấy buồn tẻ. Hơn nửa tiếng đồng hồ La Lâm Dương thuộc như lòng bàn tay kể về sự tích vĩ đại của Giản Xuân Triều khi còn đi học, nhiều chuyện Giản Xuân Triều còn không biết. Cũng không cản được bạn nhỏ thích kể chuyện, chỉ có thể ngồi im tiếp thu trêu trọc của Hoắc Vân cùng Hướng Thành Bân.
Mấy chục km, 4 người thân thiết không ít. Lúc bọn họ xuống đường cao tốc, một chiếc xe khác đang đợi.
Giản Xuân Triều liếc mắt một cái liền nhận ra chiếc xe xanh ngọc kia, sắc mặt không khống chế được mà lạnh đi.
Người trên xe kia cũng thấy bọn họ, người lái xe xuống xe kéo ghế phụ đỡ cô gái bên trong xuống. Một người khác cũng từ ghế sau xuống xe. Ba người đứng ở ánh đèn chờ bọn họ.
La Lâm Dương chậm rãi dừng xe sau chiếc xe xanh ngọc, thấy người phía trước giật mình quay đầu hỏi Hoắc Vân: “Đàn chị, theo như chị nói người khách quý thần bí mà Nguỵ Hủ muốn mang theo là….là Phương thiếu sao?!”