Có Thai Thì Không Thể Ly Hôn Sao?

Chương 19: Tiêm vắc xin



“Ai ui, Giản meo mập lên không ít. Cũng 8 tuổi rồi, phải chua ya dưỡng sinh nha.” Giản Xuân Triều khom lưng ôm mèo nhỏ vào trong ngực, đem mặt vùi vào lông nó thật sâu, hít một cái.

Giản meo cũng không quá ghét bỏ hắn, nhưng vẫn dùng chân nhẹ nhàng đẩy ra một chút: không cho ngửi.

Thấy Giản Xuân Triều ôm mèo nhỏ ngồi trên sô pha, mẹ Giản quay lại hỏi hắn: “Ba con không cần con à?”

Giản Xuân Triều một tay gãi gãi bụng Giản meo, một tay đặt sau đầu, thả lỏng nói: “Cũng không phải là chê con vướng tay vướng chân. Đúng là cha không thương mẹ không yêu. Chỉ có Giản meo yêu con, phải không Giản meo?”

Giản Xuân Triều giơ chân mèo lên trước mặt, nghiêm túc hỏi nó. Giản meo quay mặt đi: Không thích.

Giản Xuân Triều thở dài buông mèo xuống, lắp bắp nhìn về phía mẹ nói: “Anh con đâu? Giản gia ngoài con ra còn không còn ai có chân tình?”

Mẹ Giản nói: “Anh con hôm nay bận việc không tới. Nó nói rảnh sẽ tự qua thăm con.”

Giản Xuân Triều suy sút dựa vào sô pha: “Mẹ nói chuyện với Minh Chấp đi, không cần quan tâm đứa con cô độc này.”

Mẹ Giản ngạc nhiên: “Con hôm nay sao thế? Bình thường có thích nói chuyện kiểu này đâu? Còn muốn cùng Minh Chấp tranh sủng?”

Giản Xuân Triều nghẹn họng. Lúc này hắn mới nhận ra, bất luận là thím Vương hay mẹ hắn, hắn đều không muốn họ tiếp xúc với Phương Minh Chấp. Bởi vì trong lòng hắn, Phương Minh Chấp là nơi gây tổn thương, mà hắn lại không cường đại bằng y, chỉ có thể âm thầm lại mẫu thuẫn tự mình ở chung với y.

“Đâu có, con chỉ là….. ai nha, khi nào ăn cơm ạ?” Giản Xuân Triều nhéo nhéo đuôi Giản meo, ngại ngùng nói.

Giản meo cào hắn một cái, ưu nhã đi đến bên chân Mẹ Giản, meo meo hai tiếng.

Mẹ Giản bế Giản meo lên đùi, nói: “Đợi nấu xong canh cá, thịt bò hầm, chân giò thì ăn cơm.”

Giản meo sung sướng cuộn thành một vòng,, phát ra âm thanh nho nhỏ.

Phương Minh Chấp rất ít khi tiếp xúc với động vật nhỏ, nhìn Giản meo đáng yêu, nhất thời kích động duỗi tay sờ nó. Không nghĩ tới Giản meo đột nhiên kêu một tiếng, giơ móng vuốt, cố tay Phương Minh Chấp liền xuất hiện 3 vệt đỏ.

Mẹ Giản hoảng sợ, vội đặt mèo nhỏ trên mặt đất, hỏi Phương Minh Chấp: “Có nặng lắm không? Bị thương rồi sao?”

Trong lòng Giản Xuân Triều cũng căng thẳng, đứng dậy nhìn, an ủi nói: “Cũng chưa chảy máu, tôi còn bị cào mấy trăm lần rồi.”

“Không sao ạ.” Phương Minh Chấp tuỳ ý chà xát cổ tay, lại cười nói: “Là con trêu nó trước.”

Lúc này ba Giản bưng canh cá từ trong bếp ra: “Ăn cơm đã nào, vừa ăn vừa nói chuyện.”

Giản Xuân Triều ngồi xuống liền thấy giữa bàn ăn là một đĩa tôm lớn, trong lòng hơi không ổn.

***không ổn bởi vì chap trước có lần nhắc Giản Xuân Triều dị ứng tôm, các cậu nhớ không?

Quả nhiên ba Giản luôn cưng con út, ngồi gần hắn, lập tức gắp cho hắn con tôm lớn nhất: “Tôm này ngon lắm, mẹ con nhớ con thích ăn tôm, sáng sớm đi chợ chọn con tươi nhất. Nếm thử đi, xem tay nghề ba còn ổn không?” Nói xong lại quay snag Phương Minh Chấp, cũng gắp một con tôm vào bát y: “Con cũng nếm thử đi, đều là người nhà cả.”

Phương Minh Chấp cầm bát nhận lấy: “Cảm ơn ba.” Nói xong liền quay sang nhìn Giản Xuân Triều.

Vốn dĩ Giản Xuân Triều hơi xấu hổ, nhưng Phương Minh Chấp không che dấu mà nhìn hắn, khiến hắn bỏ qua, ung dung lột vỏ tôm, chấm nước chấm bỏ vào miệng nhai nhai: “Ba, tay nghề của ba, thiên hạ vô địch.” Noia xong lại lấy một con tôm khác, lúc sau trên bàn đã có 2 đầu tôm.

Mẹ Giản nhìn không nổi, xoay mâm về hướng Phương Minh Chấp: “Minh Chấp cũng ăn đi, lát nữa Xuân Triều nó hắn hết đấy.”

Phương Minh Chấp lại xoay mâm trở lại: “Trước đây không biết Xuân Triều thích ăn tôm, sau này trong nhà sẽ mua nhiều một chút.”

Người nói có tâm hay không thì không biết, nhưng khẳng định là cố ý. Giản Xuân Triều chợt cảm thấy tôm trong miệng voi vị, mây móc nhai vài cái.

Mẹ Giản lại không thấy có gì không đúng, chỉ thấy người trẻ tuổi tình cảm lộ hết ra ngoài. Bất đắc dĩ dung túng cười cười.

Ba Giản không nói nhiều lắm, ăn cơm khá nhanh, ăn xong tượng trưng mà hỏi thăm công việc của Phương Minh Chấp một chút.

Phương Minh Chấp lễ phép gác đũa, một người hỏi một người trả lời vài câu. Suy cho cùng công việc của Phương gia cũng không giống việc người khác có thể nói, vấn đề nói chuyện liền chuyển qua sinh hoạt thường ngày. Cũng không biết nói kiểu gì đến cả chuyện tiểu khu bên cạnh có người bị chó nhà mình cắn, không kịp đi tiêm vắc xin phòng bệnh, chưa đến một tuần sau phát bệnh qua đời.

Giản Xuân Triều nghe xong nghẹn ở cổ, cơm trong miệng sống chết nuốt không trôi. Càng nhìn vết đỏ trên cố tay Phương Minh Chấp càng thấy chói mắt, cuối cùng buông đũa nói: “Ba mẹ, bọn con đi trước, mấy ngày nữa lại về.”

Ba Giản ngạc nhiên: “Sao thế? Con còn chưa ăn xong cơm mà? Sao đã muốn đi rồi?”

Giản Xuân Triều căng da đầu giải thích: “Vừa này Minh Chấp bị Giản eo cào một cái, con thấy nên đi tiêm vắc xin phòng bệnh.”

Lúc này mẹ Giản mới nhớ tới chuyện tiểu khu bên cạnh mà ba Giản vừa nói, cũng hơi sợ hãi: “Đi tiêm một mũi đi, cho an tâm.”

Phương Minh Chấp không quá lo lắng, còn muốn giải hoà với ba Giản nên nói: “Không sao đâu ạ, cũng không chảy máu, không tổn thương niêm mạc, hơn nữa mèo nhà mình tiêm vắc xin thường xuyên, tỷ lệ mắc bệnh dại rất nhỏ.”

Giản Xuân Triều muốn ly hôn, nhưng cũng không muốn mèo nhà họ gây ra chuyện, có chút sốt ruột: “Tỷ lệ nhỏ không phải là không có, đi thôi đi thôi, phải đi tiêm.”

Ba Giản thấy hắn sốt ruột, lên tiếng: “Đi đi, tiêm một mũi cho yên tâm.”

Giản Xuân Triều vô cùng lo lắng dắt Phương Minh Chấp ra cửa, thấy sắc mặt y không quá tốt, do dự nói: “Hay là để tôi lái xe cho.”

Phương Minh Chấp cười nhạt, một bên khoé miệng nhếch lên: “Bệnh dại cũng không phát bệnh nhanh như thế. Ngược lại em ăn nhiều tôm như vậy, sôc dị ứng còn lớn hơn đi?.”

Giản Xuân Triều hảo tâm bị trở thành lòng lang dạ thú, dứt khoát câm miệng.

Qua hai cái đèn xanh đèn đỏ, Giản Xuân Triều ngây ngốc nhìn ra cửa sổ, Phương Minh Chấp đột nhiên hỏi: “Có phải….có phải em có một chút lo lắng cho tôi không?”

Giản Xuân Triều không muốn kích thích y, uyển chuyển trả lời: “Tôi hy vọng anh khoẻ mạnh cũng như hy vọng Chu Tước khoẻ mạnh.”

Phương Minh Chấp nhấp miệng cười, trong mắt lại không có ý cười: “Hoá ra đãi ngộ của tôi còn rất cao.”

Bệnh viện rất nhiều người, trẻ con cũng nhiều, tiếng khóc la, cãi cọ ồn ào hết đợt này đến đợt khác. Giản Xuân Triều muốn ở bên ngoài chờ nhưng đột nhiên nhớ ra Phương Minh Chấp không ổn lắm, vẫn nên đi theo y.

Khám chính là nữa bác sĩ mập mạp, nghe nói bị mèo cào, nắm cổ tay Phương Minh Chấp đảo qua đảo lại nhìn mấy lần, không thèm ngẩng đầu, không nói hai lời viết lên đơn thuốc vài nét, “Bang” vỗ vào trước mặt hai người: “Xuống lầu 1 lấy thuốc.”

Phương Minh Chấp rõ ràng không vui, chắc là chưa trải nghiệm qua loại phục vụ bình dân này, đang chuẩn bị nói gì đó, bị Giản Xuân Triều kéo lại.

“Bác sĩ, không cần tiêm vắc xin sao?” Giản Xuân Triều kéo Phương Minh Chấp ra sau, sợ y sẽ phá cả cái phòng bệnh mất. Trước khi ly hôn cũng không muốn lên báo với y đâu nên mang nghi ngờ của Phương Minh Chấp hỏi bác sĩ.

Nữ bác sĩ trợn mắt nhìn hàng người bệnh xếp phía sau, hô giọng: “Người tiếp theo.” Nói xong giương mắt nhìn Giản Xuân Triều, giọng mỉa mai: “Thích tiêm thì tiêm, dù sao bệnh dại phát bệnh cũng không cứu được.”

Giản Xuân Triều nghe xong trong lòng vô cùng không thoải mái, nhưng không muốn gây phiền phức ở bệnh viện nên thấp giọng nói: “Tiêm có cần đặc biệt chú ý điều gì không?”

Giản Xuân Triều bị mèo cào không biết bao nhiêu lần, vắc xin cũng chưa tiêm lần nào. Nhưng hắn lo lắng thân thể Phương Minh Chấp tôn quý nên vẫn hỏi thêm một câu.

Nữ bác sĩ không kiên nhẫn: “Lên mạng tra, đừng tốn thời gian của người khác.”

Vốn dĩ hôm nay Phương Minh Chấp vô cùng tức giận, lại thấy Giản Xuân Triều đứng ở nơi đó liền mất đi bình tĩnh thường ngày, thanh âm lạnh lùng: “Cái gì cũng lên mạng tra thì cần bác sĩ làm gì….”

Chưa nói xong đã bị Giản Xuân Triều lôi đi mất. “Được rồi.” Giản Xuân Triều kéo y xuống tầng 1, ” Anh đừng so đo với bọn họ, chỉ khó chịu bản thân.”

Phương Minh Chấp yên lặng theo sau, đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu: “Lần trước em nội soi dạ dày, tôi không nên để em làm một mình.”

Giản Xuân Triều lắc đầu: “Nhân viên y tế lần trước khá tốt, không như lần này.”

Nghe hắn bình thản giải thích, sắc mặt Phương Minh Chấp càng khó coi, không nói một lời cầm thuốc rồi vào phòng tiêm.

“Em ở bên ngoài chờ tôi.” Phương Minh Chấp đứng ở cửa nói với Giản Xuân Triều.

Giản Xuân Triều muốn đi theo, nhưng lại nghĩ hai người không phải quan hệ kia liền vui vẻ gậy đầu, khoanh tay dựa vào vách tường ngoài cửa.

Phương Minh Chấp từ nhỏ đã cơ tất xấu, y đưa thuốc cho bác sĩ xong liền cảm thấy hơi khó thở, hít sau vài cái, cảm thấy tiêm chắc chắc cũng như châm nhẹ một cái rất nhanh sẽ qua đi.

Nhưng khi cồn sát trùng cọ qua trên da, cổ họng y lại nghẹn lại hít thở không thông, cố gắng nắm lấy tầm vải trắng của bình phong.

“Bệnh nhân, thả lỏng một chút.” Bác sĩ này có vẻ là người mới, thanh âm run rẩy, khiến người nghe không thể yên tâm.

Phương Minh Chấp nắm lấy bình phong càng nắm càng chặt, mạch máu màu xanh nhạt chậm rãi nổi lên, siết chặt đến nỗi mu bàn tay hiện ra khe rãnh.

Phương Minh Chấp quay mặt đi, muốn tránh đi mùi thuốc sát trùng, lúc lơ đãng lại vô tình nhìn thấy hộp đựng kim tiêm trong suốt, so le đan xen kim tiêm lập loè tinh tế.

Trẻ con ngoài hành lang đột nhiên khóc lớn, làm đại não Phương Minh Chấp dừng một chút tự hỏi, bản thân y đột nhiên sững sờ không biết mình ở nơi nào? Vải trắng tràn lan chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn, cuối cùng chỉ nghe thấy giọng bác sĩ mới run rẩy kêu lên: “Người nhà! Người nhà bệnh nhân Phương Minh Chấp….”

Ý thức của Phương Minh Chấp dần dần tiêu tan như một cái xe hơi nước, nóng bỏng mà chậm chạp: Người nhà Phương Minh Chấp, không cần y.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.