Có Thai Thì Không Thể Ly Hôn Sao?

Chương 21: Mấy người này đều có bệnh à?



Nghe thấy cái tên kia, trong nháy mắt Giản Xuân Triều nhận ra mình lỗ mãng. Nếu trước khi đi hắn hỏi rõ thân phận người bạn cùng trường tài giỏi kia, sẽ không có cục diện trước mắt như thế này.

Lần trước ở khách sạn Bảo Hoa, Giản Xuân Triều cũng không lưu lại ấn tượng gì về Nguỵ Hủ. Hiện tại Nguỵ Hủ đứng cách hắn 4,5m, cũng rất khó coi như vô hình.

Nguỵ Hủ một thân trang phục lông màu sắc, tóc đen ngang vai, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay trang điểm tinh xảo đáng yêu. Cô nàng cười khanh khách đứng bên cạnh Phương Minh Chấp, tay để trong túi áo y, ngửa đầu nói với y điều gì.

Phương Minh Chấp không nhìn ra cảm xúc đặc biệt nào, chỉ hơi rũ đầu an tĩnh lắng nghe Nguỵ Hủ nói chuyện, dường như vì chênh lệch chiều cao nên không chú ý đến áo khoác lông vũ bị cô nàng kéo đến biến dạng.

Hình ảnh tuấn nam mỹ nữ đứng chung một chỗ khiến người dừng xe lại nghỉ ngơi đều quay lại nhìn.

Bốn người từ chiếc SUV xuống tới nơi, La Lâm Dương nhìn thấy ta Nguỵ Hủ trong túi áo Phương Minh Chấp, trên mặt hiện lên chút hoang mang, nhưng vẫn nhanh cùng ba người đi đến: “Nguỵ Hủ học tỷ, khách quý thần bí chị nói là Phương thiếu sao?”

Nguỷ Hủ trời sinh có đôi mắt biết cười, lúc không cười cũng ngọt ngào, cười rộ lên càng thanh tú, dùng sức gật gật đầu: “Tôi phải phí sức lực lắm mới mời được tới đây, Minh Chấp rất khó thấy mặt.”

Phương Minh Chấp nhìn đến Giản Xuân Triều hơi hơi gật đầu, mỉm cười tiếp lời Nguỵ Hủ: “Nguỵ tiểu thư đâu cần bỏ ra chút sức lực nào, cùng lắm là một cuộc điện thoại mà thôi. Đồng Hoa cũng đã giao cô cho tôi, đương nhiên phải quan tâm đến Nguỵ tiểu thư rồi.”

Nguỵ Hủ nghe nói đến mặt đỏ tim đập.

Giản Xuân Triều lạnh mắt nhìn, trong lòng cũng biết bất quá là kỹ sảo Phương Minh Chấp hay dùng. Có lẽ gần đây Phương gia với Đồng gia có hợp tác, Phương Minh Chấp cần cho Đồng Hoa mặt mũi. Huống chi mặt nạ của Phương Minh Chấp sớm khắc vào xương cốt rồi, giờ phút này ôn nhu ưu nhã cùng vị Nguỵ tiểu thư này thật ra cũng không có quan hệ gì.

Hướng Thành Bân vẫn luôn ở bên không lên tiếng đột nhiên mở miệng: “Vị này là Phương thiếu, vai chính khác trong giai thoại tình yêu của Xuân Triều à?”

Vốn dĩ nếu anh ta không nói, hình ảnh lúc này cũng bình thường. Nhưng anh ta vừa nói cục diện liền trở nên xấu hổ. Rốt cuộc kim đồng ngọc nữ đứng dưới đèn là Phương Minh Chấp cùng người khác chứ không phải Giản Xuân Triều.

Khuôn mặt tươi cười ngọt ngào của Nguỵ Hủ thoáng cứng đờ, thong thả rút tay trong áo khoác Phương Minh Chấp ra, một bên hà hơi tay một bên cười nói: “Em cũng chưa từng chào hỏi qua với Xuân Triều, chào anh.”

Giản Xuân Triều thấy cô ta gọi mình như vậy thoáng nhíu mày, vẫn giữ phong độ cười: “Chúng ta từng gặp rồi, Nguỵ tiểu thư không nhớ sao?”

Nguỵ Hủ nghiêng đầu giả bộ nghiêm túc nghĩ nghĩ: “Trí nhớ của em rất tốt, chúng ta nhất định chưa từng gặp, anh Xuân Triều không nhớ lầm chứ?”

Giản Xuân Triều không nói, chỉ không tiếng động cười cười.

Cố gái đứng bên cạnh Nguỵ Hủ chắc là người bọn La Lâm Dương nhắc đến: Cát Hân Nguyên. Cô nàng mơ hồ nghe nói Phương Minh Chấp với Giản Xuân Triều bất hoà, trong lòng cũng không thèm để ý Giản Xuân Triều, chỉ sợ chậm trễ chuyến đi. Cô nàng nhìn đồng hồ một chút, ôm vai Nguỵ Hủ: “Học tỷ, chúng ta vừa đi vừa nói, nếu không bỏ lỡ thời gian ngắm sao tốt nhất.”

“A, đúng nha.” Nguỵ Hủ phối hợp cười đáp lại: “Chúng ta….”

La Lâm Dương nhìn Giản Xuân Triều lại nhìn Phương Minh Chấp, do dự hỏi: “Hay là Hân Nguyên đổi chỗ với anh Xuân Triều?”

“Tôi không đổi.” Cát Hân Nguyên khoa trương xoay người một cái: “Vất vả lắm mới thấy nữ thần trong truyền thuyết một lần, sao lại đổi chỗ? Chúng tôi còn nói chuyện rất hợp nhau…”

Nguỵ Hủ vỗ vỗ tay Cát Hân Nguyên: “Không sao, tới nơi chúng ta nói chuyện tiếp, không thì chúng ta cùng qua xe bên kia đi. Nhìn xe kia cũng khá rộng, 5 người chắc là ngồi được.”

Cát Hân Nguyên càng không muốn: “Sao có thể để học tỷ ngồi loại xe cấp bậc thấp này? Ai cũng nhìn thấy chị ngồi xe kia không thích hợp.”

“Không cần.” Giản Xuân Triều nhìn Phương Minh Chấp trầm mặc nãy giờ, mở miệng: “Đồ đạc của tôi đều ở trên xe, chuyển đi chuyển lại bất tiện, như cũ mà ngồi đi.” Nói xong lại nhìn La Lâm Dương mặt sớm đỏ: “Tôi cảm thấy xe sản xuất trong nước không có gì không tốt cả, ngồi rất thoải mái.”

La Lâm Dương ngẩng mặt, mắt sáng lấp lánh, chỉ là giọng nói còn mang chút tủi thân: “Đàn anh.”

Giản Xuân Triều ôm La Lâm Dương ngục xuống bả vai: “Đi thôi.”

La Lâm Dương lên xe vẫn như cà tím héo, luôn tự trách chính mình không tính toán kỹ lưỡng, lại hỏi Giản Xuân Triều xem có liệu có xảy ra mâu thuẫn với Phương Minh Chấp hay không.

Giản Xuân Triều tay để phía sau đầu, nhẹ nhành: “Sẽ không, chúng tôi đều là người trưởng thành rồi, sao có thể chỉ vì ngồi chung xe hay không mà cãi nhau.” Sau đó lại nói: “Hoá ra người bạn cùng trường tài giỏi mà các cậu nói là Nguỵ Hủ.”

Hoắc Vân gật gật đầu: “Là cô ấy, lớn hơn bọn tôi ba khoá, lúc đi học cũng chỉ nghe qua tên, thực tế đã sớm qua Vienna du học. Gần đây về nước muốn làm hoạt động lưu diễn, trường học cũng vì cô ấy mà quảng cáo khoe khoang cũng là vì muốn có chút tiếng tăm.”

Giản Xuân Triều hiểu được cách làm của trường. Trong nước cũng có mười mấy trường về nghệ thuật, nhưng toàn là ngành học ít được chú ý đến. Minh Đại cũng có mấy chục ngành, nói đến nghiên cứu khoa học ai ai cũng tán thưởng nhưng nói đến đại học nhân văn thì không biết xếp thứ bao nhiêu, nhân tài cũng ít vô cùng.

La Lâm Dương nói tiếp: “Cho nên kế hoạch lớn nhất là mang cô ấy nâng lên. Tầm tuổi này mà có tài như vậy, còn có thể lưu diễn trong nước. Minh Đại cũng cần tư liệu sống như thế này để tuyên truyền.”

“Lại nói, anh họ, em nhớ là…. lúc đi học anh cũng từng có một đoạn oai phong một cõi đi.” Hoắc Vân quay đầu nhìn về phía Thành Bân.

Hướng Thành Bân không nghĩ tới câu chuyện lại xoay về phía mình, vô tội xua xua tay: “Mọi người nói chuyện lôi tôi vào làm gì? Tôi ngồi nghe được rồi.”

Hoắc Vân ngượng ngùng cúi đầu, lẩm bẩm: “Nói chuyện phiếm cũng không cho người ta nói, có thực lực còn muốn giấu.”

Xuống cao tốc còn cách điểm đến không xa lắm, chỉ là đường ngoại thành xấu hơn nội thành, sàn chiếc SUV của bọn họ lại hơi cao, một đường không tránh được xóc nảy.

Giản Xuân Triều hơi hơi say xe, vẫn luôn nhắm mắt dựa vào ghế, người khác cũng nhìn ra hắn không thoải mái, cũng không nói gì.

Tầm sau 30 phút đi xe, La Lâm Dương quay lại gọi Giản Xuân Triều: “Đàn anh, tới nơi rồi.”

Giản Xuân Triều quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, ngoài đường chân trời vẫn còn ánh bạc, thì màu trời đã dần ngả sang màu xanh thẫm, mấy ngôi sao đặc biệt đã xuất hiện trên không trung. Hắn xoa xoa mắt ngồi thẳng dậy, cầm balo định xuống xe lại bị Hướng Thành Bân ngăn lại: “Cậu ở trong xe một lát đã, mới tỉnh ngủ ra ngoài dễ trúng gió cảm cúm.”

La Lâm Dương cũng phụ hoạ theo: “Đúng đấy, đồ đạc cũng không nhiều lắm, anh ở trên xe nghỉ một lát đi.”

Giản Xuân Triều trước nay chưa từng có thói quen được người khác chiếu cố, cười một tiếng: “Sao? Hành lý thế còn không đủ nhiều à? Tôi đến giúp một tay. Để mấy cô gái nhỏ chờ trên xe là được rồi.” Nói xong đẩy cửa xe bước xuống.

Hoắc Vân “a” một tiếng, vỗ vai La Lâm Dương: “Cậu xem, anh ấy lớn lên vừa đẹp lại còn kiên cường, đúng là sáng chói.”

La Lâm Dương nghe thấy Hoắc Vân khen người khác, trong lòng không thoải mái lắm, nhưng người Hoắc Vân khen bây giờ là đàn anh của mình nên giọng nói không giấu được đắc ý: “Đương nhiên rồi, đàn anh của em là tốt nhất.”

Hướng Thành Bân đứng cạnh Giản Xuân Triều, đem lều trại đèn lò gì đó giống nhau từ cốp xe ra. Cát Hân Nguyên ở xe kia hô giọng nói: “La Lâm Dương! Lại đây lấy kính viễn vọng. Nặng như vậy đinh bắt bọn tôi cầm sao?”

Giản Xuân Triều biết xe kia toàn là khách quý.

Cố tay Nguỵ Hủ còn không có một đốm đen, đôi tay sợ còn mua bảy tám cái bảo hiểm. Phương Minh Chấp càng không cần phải nói, dáng người cơ bắp hoàn hảo đều là do tập gym mà có chứ không phải giống như dân công trường dọn gạch khiêng bao cát mài giũa ra. Tóm lại là cho dù có sức lực thì vai cũng không thể vác nặng, tay không thể khiêng.

La Lâm Dương nghe thấy thế lập tức nhảy nhót chạy qua bên kia, Giản Xuân Triều híp mắt nhìn thoáng qua kính viễn vọng ở ghế sau xe kia, hắn nhớ không lầm loại kính này ít nhất cũng phải ba bốn mươi kg, thân thẻ nhỏ bé như La Lâm Dương căn bản không bê được.

“Lâm Dương, cậu mang mấy balo này giúp tôi.” giản Xuân Triều vứt đồ trong tay cho La Lâm Dương lại nói thêm một câu: “Lều trại cũng nặng, mọi người xem chia nhau thế nào mang đi.”

La Lâm Dương cũng là người ngoài nghề, Giản Xuân Triều nói gì cậu ta nghe nấy, lại nhảy nhót mang balo của Giản Xuân Triều lên vai, vùi đầu mang đồ ở côpa xe xuống.

Giản Xuân Triều đi đến xe bên cạnh, vừa khiêng kính viễn vọng lên vai liền biết mình đã lầm, cái thứ đồ này nặng kinh khủng, thiếu chút nữa làm hắn ngã trên mặt đất, cũng may một đôi tay nháy mắt đỡ lấy hắn.

“Xuân Triều, cậu cũng đừng cậy mạnh.” Hướng Thành Bân giọng nói mang theo ý cười, mang đồ từ trên người Giản Xuân Triều sang người mình.

Giản Xuân Triều vốn dĩ không phải người thích cậy mạnh, nhưng vô duyên voi cớ, hắn muốn giữ khoảng cách với Hướng Thành Bân, không muốn tiếp nhận trợ giúp của người này.

Giản Xuân Triều kéo lại đồ nói: “Nặng như vày một người không thể mang lên núi được, tôi mang trước một đoạn, sau đó hai ta thay phiên nhau.” Hắn còn chưa nói xong, trên vai đã nhẹ đi.

Giản Xuân Triều quay đầu đã thấy Phương Minh Chấp nhẹ nhàng đem kính viễn vọng lên vai y, ôn hoà nhìn Hướng Thành Bân: “Cậu nói chuyện cậy mạnh yếu với cậu ấy, khiến cậu ấy lại muốn mang nhiều đồ hơn.” Nói xong liền lập tức đi lên núi.

Giản Xuân Triều cau mày nhìn bóng dáng Phương Minh Chấp rời đi, khó hiểu: Người này đang giận dỗi với ai vậy?

Cát Hân Nguyên lôi kéo Nguỵ Hủ đi theo Phương Minh Chấp, còn không quên quay đầu lại liếc Giản Xuân Triều một cái.

Giản Xuân Triều càng hoang mang: Mấy người này đều có bệnh à?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.