Có Một Người Tôi Yêu

Chương 33



– Ừm, chị có đói không tôi sẽ dẫn chị đi ăn? – Nhi nghĩ có thể Thiên An đã đói rồi.

– Được, vậy chúng ta đi – Thiên An rất nhanh liền đồng ý.

Hai người rẽ vào một quán ăn, Nhi nhớ lại ngày trước khi Nhi cùng Thiên Du đến đây, Thiên Du rất thích ăn ở quán này vì đồ ăn ở đây rất ngon. Thiên An nhờ Nhi chọn món hộ, Nhi gọi vài món mà ngày xưa Thiên Du thích ăn nhất.

– Chị ăn thử mấy món này đi, nó ngon lắm – Nhi cười đặt những đĩa thức ăn ra trước mặt  Thiên An.

– Thật sao, vậy thì tôi phải thử xem có đúng như cô nói không – Thiên An háo hức cầm đôi đũa ở chiếc ống bên cạnh lên.

Sau khi Thiên An gắp một miếng thức ăn đưa lên miệng, Nhi chăm chú nhìn biểu cảm của cô, thấy Thiên An ăn xong Nhi liền hỏi:

– Thế nào? Có ngon không? Có hợp khẩu vị chị không? – Nhi lo lắng không biết An ăn có hợp không.

Thiên An nhắm mắt cảm nhận đồ ăn, mặt có hơi chút nhăn nhó. Nhi nhìn mà nghĩ rằng có lẽ Thiên An không thích những món này.

– ….mmmm Thực sự NÓ RẤT NGON – Thiên An ban đầu định trêu Nhi một chút tỏ vẻ nhăn nhó nhưng thực sự đồ ăn rất ngon.

Nhi nghe thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, cứ nghĩ là Thiên An không thích chứ. Nhi liền cười tươi đẩy thêm vài đĩa đồ ăn khác gần Thiên An hơn.

– Tôi nói mà, đồ ăn ở đây rất ngon, chị nên ăn nhiều một chút – Nhi vui vẻ cười, cầm đũa gắp thêm vài món khác vào bát cho Thiên An.

– Cảm ơn cô, cô cũng ăn đi, tôi không thể để người dẫn đường của tôi bị đói được, nếu cô mà bị làm sao thì chắc tôi sẽ lạc đường mất *cười* – Thiên An nói đùa, cũng gắp đồ ăn vào bát cho Nhi.

Nhi cười, liền ăn những đồ ăn được Thiên An gắp cho. Thiên An nhìn thấy Nhi cười thì rất vui, cảm thấy bị mê hoặc bởi nụ cười ấy.

– Hôm nay đi cùng tôi cô đã cười rất nhiều, nó rất hợp với cô, nhìn cô cười tôi cảm thấy rất vui – Thiên An chăm chú nhìn Nhi.

Nhi nghe Thiên An nói vậy thì má liền đỏ lên, cô cảm thấy trong lòng thật vui vẻ.

– Nhi này, hiện tại cô có người yêu chưa vậy? – Thiên An bất ngờ nói.

*Khụ…Khụ..* Nhi nghe thấy vậy thì liền quay sang bên cạnh che miệng ho nhẹ.

– Haha, tôi nói giỡn thôi cô không cần trả lời tôi đâu – Thiên An thấy vậy liền bật cười.

Hai người im lặng một hồi, Thiên An khi ăn khuôn mặt tỏ ra thật thỏa mãn.

– Có lẽ tôi đã từng ăn những món này trước đây, vì tôi cảm thấy nó thật sự rất quen thuộc. Nhưng rồi đã xảy ra một chuyện gì đó rất xấu và vì chuyện xấu đó mà tôi không thể nhớ lại những kỉ niệm ở Việt Nam nữa, có khi nào bao gồm cả lúc mà tôi đến đây không? – Thiên An hơi buồn khi nhắc lại tình trạng của mình.

– Chị sẽ nhớ lại được thôi – Nhi nhìn Thiên An buồn thì trong lòng cũng buồn lây, cố gắng an ủi.

– Thôi hôm nay là ngày vui mà tại sao tôi lại nhắc mấy chuyện này chứ. Chúng ta mau ăn nhanh còn đi tiếp chứ, công nhận khu này rộng ghê ha, đi nhiều vậy rồi mà vẫn chưa hết – Tâm trạng Thiên An liền thay đổi rất nhanh, trên mặt lại cười thật tươi.

Nhi gật đầu đồng ý, cố ăn thật nhanh. Lát sau khi đã ăn no, Nhi tính đứng dậy đi thanh toán thì Thiên An vội ngăn lại. 

– Để tôi trả, tôi là người nhờ cô đi cùng mà – Thiên An nói xong liền đi ra quầy thanh toán

Hai người vui vẻ rời khỏi quán, đi một đoạn thì thấy trước mặt có một đám đông vây kín lại thành vòng tròn có vẻ có gì đó rất thú vị. 

– Phía trước có lẽ có gì đó rất hay, chúng ta mau qua đấy xem – Thiên An hiếu kì đi thật nhanh tới

– A đúng rồi, hôm nay là tối thứ 7, vào cuối tuần ở đây rất hay biểu diễn nghệ thuật – Nhi nhớ lại nói

Thiên An và Nhi tới gần, cố gắng len lỏi vào đám đông, ở giữa là vài người đang biểu diễn các nhạc cụ truyền thống của Việt Nam. Thiên An rất thích thú nhìn họ chơi, trước kia cô có xem được một buổi biểu diễn như vậy ở trên tivi không ngờ bây giờ lại được tận mắt nhìn thấy. Những nhạc cụ truyền thống kết hợp với nhau, những đôi bàn tay uyển chuyển của người chơi tạo nên một bản nhạc mê hoặc người nghe. Thiên An đứng đó cười rất tươi, có vẻ như cô rất vui vẻ và yêu thích nó, Nhi nhìn thấy cũng cười theo, mặt Thiên An đúng thật như đứa trẻ vậy. Khi kết thúc, rất nhiều người vỗ tay và khen ngợi.

Thời gian cũng đã không còn sớm, hai người quyết định trở về. Nhi đưa Thiên An về căn hộ mà An ở. Đến nơi, Thiên An xuống xe, cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm trả lại cho Nhi.

– Hôm nay tôi cảm thấy rất vui, cũng nhờ có cô mà tôi đã có một kỉ niệm đáng nhớ ở Việt Nam, cảm ơn cô vì hôm nay đã đồng ý đi cùng tôi. – Thiên An cười rất tươi cảm ơn Nhi

– Không có gì đâu, hôm nay tôi cũng thấy rất vui… Thôi tôi về đây, chị cũng mau vào nhà đi – Nhi khóe miệng cười nói

– Trời tối cô về cẩn thận nha, tôi vào nhà đây – Thiên An đưa tay lên vẫy 

– Vâng, chào chị tôi về đây, bye bye – Nói xong Nhi liền lái xe đi

Thiên An đứng đó nhìn xe của Nhi đi thật xa rồi cũng quay vào nhà. Cô vừa vào nhà liền đi tắm, xong thì cũng lên giường, cầm điện thoại gọi cho Jenna, cô kể cho Jenna về ngày hôm nay của mình, một ngày thật vui vẻ. Hai người nói chuyện một lúc rồi cũng cúp máy, Thiên An để điện thoại lên chiếc kệ cạnh giường, tắt đèn, nằm trên giường cô cứ suy nghĩ về ngày hôm nay thì miệng lại cong lên. Rồi Thiên An lại nghĩ đến Nhi, nghĩ đến một cô gái có thể không màng tính mạng mà chạy đi cứu một chú chó, một cô gái có nụ cười rất đẹp, rất tốt bụng. Dần dần Thiên An cũng chìm vào giấc ngủ, rồi cô mơ thấy một giấc mơ, trong giấc mơ, cô nhìn thấy một người đứng ở rất xa, Thiên An trong mơ liền cố chạy về phía của người đó nhưng chưa đến gần thì cô bất chợt bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.