– Nhưng mà tôi không thể để Aki bị làm sao cả – Nhi bị người kia mắng thì rất sợ
– Vậy thì ít nhất cô cũng phải chú ý xe cộ qua lại rồi mới sang chứ, cô muốn bỏ mạng vì nó sao? – Thiên An thật không hiểu được cô gái này
– Đối với tôi nó rất quan trọng, tôi không thể mất nó được – mắt Nhi đỏ hoe “Nó là thứ duy nhất mà Thiên Du để lại, bây giờ chị là Thiên An chị sẽ không bao giờ hiểu”
– Thôi được rồi, đừng khóc, nó vẫn ở bên kia đường thôi, nó không sao cả – Thiên An dỗ dành, chỉ tay về phía Aki đang đứng thè lưỡi, vẫy đuôi ở bên đường
Hai người quan sát rồi sang bên kia đường, Nhi chạy thật nhanh lại ngồi xuống ôm cổ Aki
– Lần sau đừng làm như vậy nữa, chị sợ lắm Aki
– Tao vừa khen mày ngoan xong sao tự nhiên lại hư đốn chạy linh tinh vậy? – Thiên An cười khổ
Nhi đứng dậy cầm dây vòng cổ của Aki rồi dắt nó về nhà. Thiên An đi cùng cô, cô cảm thấy hơi áy náy vì vừa nãy đã lớn tiếng với Nhi.
– Tôi xin lỗi vì vừa nãy đã hơi lớn tiếng, hôm nay cô có thể ở nhà nghỉ ngơi, chúng ta sẽ hẹn vào hôm khác cũng được – Thiên An làm vẻ mặt ăn năn
– Tôi không sao, tôi mới là người phải cảm ơn chị đã cứu tôi. Buổi hẹn hôm nay vẫn sẽ diễn ra, tôi sẽ để Aki ở nhà, chị đợi tôi một chút – Nhi nhanh chóng mở cửa, vào nhà lấy đồ ăn đổ ra bát cho Aki
Xong xuôi cô đi ra ngoài rồi khóa cửa. Thiên An đang đứng trước cửa đợi Nhi, trong lòng rất vui vẻ mặt hí hửng y như trẻ con được đi chơi, mà chính xác là cô cũng được đi chơi.
– Bây giờ chị muốn đi như thế nào?
– Tùy cô chọn
– Được, vậy chúng ra sẽ tới khu G ở đó có rất bán rất nhiều thứ thú vị còn có rất nhiều những món ăn ngon nữa – Nhi suy nghĩ một hồi rồi chọn địa điểm
– Thật sao? Cô làm tôi hào hứng quá – Thiên An thích thú
Hai người đi bằng xe máy của Nhi, Nhi lái xe, Thiên An ngồi đằng sau. Trên đường, Thiên An thích thú nhìn xung quanh ngắm nghía đường phố quê hương, cô vừa đi vừa chỉ trỏ hỏi Nhi rất nhiều thứ. Nhiều lúc Nhi còn không trả lời kịp những câu hỏi của Thiên An, cô chỉ biết cười khổ “đúng là Thiên Du mà, hỏi không ngừng”.
Khi đến khu G, Nhi dặn dò Thiên An đứng đây để cô đi gửi xe. Lát sau Nhi quay lại, trong đầu cô bất chợt hiện ra những hình ảnh cô cùng Thiên Du khi ở đây, Thiên Du rất thích đến đây, hai người thường nắm tay đi dạo quanh khu G, ăn những món ăn vặt ở đây. Hiện tại đi cùng cô vẫn là cùng một người trước kia nhưng không phải Thiên Du mà cô biết. Trong lòng Nhi lại hiện lên một cảm giác đau nhói.
– Chúng ta đi thôi, khu này rất rộng, đi bộ rất là mỏi a – Nhi trêu đùa
– Không sao, tôi rất thích đi bộ, lúc còn ở Mỹ tôi thường đi bộ rất xa nhà – Thiên An vui vẻ nói
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Thiên An rất hay rẽ vào những quán đồ lưu niệm, những đồ đạc ở đây rất đẹp, đều được làm rất tinh xảo, có vẻ cô rất thích thú với chúng.
– Nhi ơi, lại đây – Thiên An vẫy vẫy tay gọi Nhi lại
Nhi cười tiến lại gần, cô chưa hiểu chuyện gì thì Thiên An đã đưa ra trước mặt cô một bức tượng hình con mèo trắng, chỉ cao bằng một nửa bàn tay, được khắc theo kiểu ngồi và giơ một tay lên.
– Tặng cô này, coi như là quà cảm ơn vì cô đã dẫn đường cho tôi – Thiên An cầm lấy tay Nhi đặt con mèo lên tay cô
– Có gì đâu, chị không cần phải làm vậy
– Cô nhận đi, nó sẽ khiến tôi vui – Thiên An làm mọi cách để Nhi không thể từ chối
Nhi không còn cách nào từ chối Thiên An, liền gật đầu đem nó bỏ vào túi xách.
– A đúng rồi, tôi cũng phải mua thứ gì đó cho Jenna nữa – Thiên An chợt nhớ đến vội đi loanh quanh tìm đồ
Nghe đến Jenna khuôn mặt đang vui vẻ của Nhi liền biến mất, cô nhớ ra người này không còn là Thiên Du của riêng cô nữa. Nhi lặng lẽ theo sau Thiên An.
– Hay là bây giờ chị kể cho tôi nghe về chuyện giữa chị và bạn gái của chị được không? – Biết là nghe sẽ đau nhưng Nhi muốn biết đối với Thiên An, Jenna là người như thế nào.
– …mmm Jenna hả? hazz tôi luôn coi cô ấy như là thiên thần hộ vệ bên mình vậy, trong khoảng thời gian tôi cảm thấy bối rối nhất vì mình bị mất hết trí nhớ, rồi cô ấy đã xuất hiện, nụ cười của cô ấy, sự thân thiện của cô ấy khiến tôi rất thích – Trong lòng Thiên An, Jenna luôn luôn ở một vị trí đặc biệt.
– Nếu chị muốn mua quà cho cô ấy thì chị hãy kể về những thứ cô ấy thích – Nhi buồn bã cúi mặt xuống nói
– Thích sao? A đúng rồi, cô ấy rất thích cây cảnh, nhất là những loại cây nhỏ nhỏ xinh xinh. Cô ấy cũng rất thích trẻ con, cô ấy cũng là người chăm sóc cho tôi, khi đó tôi bị mất trí nhớ tôi giống như đứa con nít vậy – Thiên An cười
Trong lòng Nhi rất buồn, ngày xưa Thiên Du cũng từng coi cô là thiên thần của chị ấy, Nhi chỉ yên lặng mà lắng nghe, trong tim có chút nhói.