– Em đến tìm tôi có việc gì? – Linh Lan hỏi
– Em đã gặp Thiên Du sau 2 năm – Câu nói của Nhi làm Linh Lan bất ngờ
– Vậy giờ em muốn sao?
– Em muốn được biết tất cả sự thật về Thiên Du. Tại sao? chị ấy lại đột ngột chia tay như vậy rồi còn biến mất trong 2 năm, khi trở về thì lại không hề nhớ một chuyện gì cả? – Nhi đau lòng hỏi dồn dập
Linh Lan thở dài, không biết có nên nói mọi chuyện cho Nhi biết không, nếu nói thì lại thất hứa với Thiên Du nhưng Nhi là người Thiên Du yêu nhất em ấy nên biết sự thật.
– Hai năm trước cậu ấy bị bệnh – Linh Lan ấp úng nói
– Bệnh? Bệnh gì cơ? tại sao chị ấy không nói cho em biết? – Nhi sững sờ
– Một căn bệnh liên quan đến não, cậu ấy phải đi phẫu thuật nhưng nếu phẫu thuật thì rủi ro rất lớn cậu ấy sợ em đau lòng nên không nói với em – Linh Lan buồn bã nhớ lại chuyện hai năm trước
– Vậy tại sao bây giờ chị ấy lại không nhớ em là ai? – Nãy giờ mỗi một câu nói của Linh Lan đều làm tim Nhi đau nhói, hóa ra cũng chỉ vì cô mà Thiên Du mới phải làm như vậy.
– Đó là một di chứng sau phẫu thuật, dù phẫu thuật thành công nhưng cậu ấy đã bị mất trí nhớ. Mọi người luôn muốn gợi lại mọi thứ nhưng Thiên Du cũng không có nhớ lại nhiều, nhiều lúc vì vậy mà còn gây đau đầu. Bác sĩ nói không nên bắt cậu ấy phải nhớ lại như vậy vì dễ khiến bệnh nhân phải chịu sự áp lực và sẽ tác động tới hệ thần kinh não, ảnh hưởng tới vết thương. Nếu cậu ấy có thể tự mình nhớ lại thì tốt còn không thì để cậu ấy có một cuộc sống mới không nên ràng buộc quá khứ – Linh Lan ngồi khoanh tay nhớ lại lúc mình đến bệnh viện thăm Thiên Du khi đó Thiên Du không nhớ ra cô là ai, lúc đó cô cảm thấy rất lo lắng và sợ hãi.
Nước mắt của Nhi từng giọt từng giọt rơi xuống, cô không thể tin được những việc mình vừa nghe thấy. Trước mặt cô Thiên Du luôn tỏ ra mạnh mẽ và cười rất nhiều nhưng thực ra Thiên Du lại luôn phải một mình chịu đau đớn. Vậy mà lâu nay cô luôn oán trách Thiên Du lừa dối cô theo người khác.
– Vậy mà từ trước tới nay em không hề biết gì cả, luôn luôn oán trách chị ấy.
– Cậu ấy làm vậy cũng vì không muốn em đau lòng – Linh Lan thở dài khi nhắc đến cô bạn cứng đầu.
Nhi nhẹ gật đầu. Hai người ngồi đấy nói chuyện một hồi, Linh Lan cũng khuyên Nhi không nên cố nhắc lại quá khứ, nên để cho Thiên Du thoải mái với cuộc sống hiện tại, cô cũng an ủi Nhi rất nhiều. Lát sau vì bận công việc mà Linh Lan không thể tiếp chuyện với Nhi nữa, Nhi cũng xin phép ra về.
Về đến nhà cũng đã 3h30 chiều, Nhi cũng chưa định gọi cho Thiên An vội. Vào phòng mình, cô đặt túi đồ lên một góc giường rồi thả mình ngã lên chiếc đệm mềm mại, trong căn phòng tối Nhi đưa cánh tay đặt ngang che đi đôi mắt đã đỏ hoe đang rưng rưng ngấn lệ. Trong đầu cô bây giờ đâu đâu cũng là hình ảnh của Thiên An, những khoảng thời gian hai người vui vẻ lúc trước, lúc cô và Thiên An cãi nhau, lúc hai người gặp lại nhưng An không nhớ gì cả…
Nhi tự trách bản thân mình tại sao không nhận ra được sự thật sớm hơn, tại sao lại để cho Thiên An một mình chịu đau đớn. Mặc dù mọi việc không phải là lỗi của Nhi nhưng cô vẫn cứ tức giận với chính bản thân mình như vậy. Bây giờ Thiên An đã trở về nhưng với một cuộc sống mới, trong trái tim của An giờ đây không phải là Nhi mà là một cô gái khác, nghĩ đến đây vết thương lòng chưa lành của Nhi lại càng đau hơn, mọi chuyện bây giờ đã quá muộn. Cuối cùng Nhi cũng quyết định chấp nhận sự thật, cô sẽ lui về âm thầm nhìn Thiên An từ phía sau nếu An hạnh phúc với người kia thì cô cũng vui.
4h00 Nhi quơ tay tìm điện thoại gọi cho Thiên An.
– Alo Nhi à, cô đã về rồi sao? – Thiên An từ bên kia bắt máy, cô đang cho Aki đi dạo linh tinh
– Vâng, chị có thể mang Aki đến đây được không ạ?
– Được thôi, đợi tôi một chút, tôi biết tầm giờ này cô sẽ tan làm nên đã dắt Aki đi dạo ở gần nhà cô.
– Vậy tôi sẽ ở trước cửa đợi – Nhi bật dậy thay đồ rồi đi ra ngoài cửa
Một lát sau thì Thiên An cũng dắt Aki đến, Thiên An khi nhìn thấy Nhi thì cười rất tươi còn giơ tay lên vẫy vẫy, thấy vậy Nhi cũng đưa tay chào lại.
– Hôm nay Aki có làm phiền chị không vậy? – Nhi ngồi xuống vuốt ve Aki
– Không có, Aki rất ngoan, rất biết nghe lời – Thiên An lắc đầu, thật may vì hôm nay có Aki nên cô không cảm thấy chán.
Thiên An giơ tay đưa dây vòng cổ cho Nhi, không hiểu có cái gì xui khiến làm Aki đột nhiên chạy sang đường. Nhi thấy vậy thì hốt hoảng lo sợ Aki sẽ bị xe cán nên đã không hề suy nghĩ gì mà chạy theo, từ xa một chiếc xe đang lao tới, Thiên An đứng một bên nhận ra được liền hét lên “Nguy hiểm” rồi chạy thật nhanh tới đưa tay ôm Nhi cúi người che cho Nhi. Nhi bị bất ngờ xen lẫn tiếng hét của Thiên An làm giật mình sợ hãi mà đơ cứng người.
Thật may sao tài xế xe nhận ra điểm khác thường mà đã bẻ lái phanh kịp lúc, nếu không thì thật không biết hậu quả sẽ ra sao. Thiên An ôm nhi thật chặt nhắm tịt mắt lại đón nhận việc chiếc xe kia sẽ lao vào cô nhưng một hồi thì không hề cảm thấy gì liền từ từ mở mắt, nhìn ra phía sau thì thấy chiếc xe kia đã dừng lại, Thiên An thở phào nhẹ nhõm bất chợt nhớ ra mình đang ôm một cô gái liền buông Nhi ra. Nhi nãy giờ rất sợ hãi, mặt trở nên trắng bệch, mãi đến khi người tài xế kia đi đến mắng mỏ hai người cô mới nhận ra mọi thứ xung quanh.
Thiên An xoay người xin lỗi bác tài xế rồi kéo Nhi lại bên đường.