Tivi cũng chẳng có chương trình gì hay cả, Nhi ngồi buồn chán suy nghĩ vớ vẩn, rồi những hình ảnh vui vẻ ngày hôm qua lại hiện lên. Nghĩ đến việc hôm qua được đi chơi cùng Thiên An cô lại thấy vui, khóe miệng tự động cong lên, rồi Nhi lại nghĩ đến giờ này không biết Thiên An đang làm gì. Hình như hôm nay là ngày mà bạn gái của Thiên An về, Nhi lại cảm thấy buồn, An đâu còn là của cô nữa, bây giờ quan hệ của hai người chỉ dừng lại ở mức bạn bè.
Buổi trưa, Nhi chỉ nấu vài món ăn đơn giản vì cũng chỉ có mình cô ăn nên không cần nấu gì cầu kì. Ăn trưa xong Nhi ngồi trên ghế nghỉ ngơi, cầm điện thoại lên nhắn vài tin nhắn hỏi thăm Ngân, hai người nhắn tin qua lại một hồi rồi Nhi cũng đi ngủ.
Nằm trên giường Nhi rất nhanh đi vào giấc ngủ, cô ngủ liền một mạch đến buổi chiều khi có tiếng chuông cửa làm Nhi giật mình tỉnh giấc. Nhi dụi mắt không biết là ai đến, bình thường ngoài Ngân thì rất ít khi có người đến nhà cô, Nhi uể oải nhấc thân mình ra khỏi chiếc giường êm ái, đeo đôi dép đi trong nhà vào rồi ra mở cửa.
– Ai vậy? – Nhi vừa nói vừa từ từ mở cánh cửa ra.
– Chào cô….Aaa tôi làm mất giấc ngủ của cô sao? – Thiên An bất chợt đứng trước mặt Nhi cười nói.
– Hể??? Tại sao chị lại ở đây? Tôi tưởng hôm nay người yêu chị về rồi mà – Nhi bị bất ngờ mở to mắt nhìn Thiên An, đưa tay chỉnh sửa lại đầu tóc.
– Hazzz Jenna cô ấy chưa thể về được, vì có việc đột xuất nên cô ấy sẽ ở lại đó thêm 2 ngày nữa – Thiên An lộ rõ khuôn mặt buồn bã nói.
– Thì ra là vậy.
– Hôm nay cô có bận việc gì không? Chúng ta ra công viên chơi được không? tôi ở nhà thấy buồn chán quá – Thiên An vẻ mặt mong chờ nói.
– …..mmm Được, tôi hôm nay cũng rảnh, chị có thể vào nhà đợi tôi thay đồ được không? – Nhi suy nghĩ một hồi rồi nói.
Thiên An gật đầu rồi đi vào trong nhà, cô ở phòng khách ngồi ghế đợi Nhi, Aki từ đâu đi đến vẫy vẫy chiếc đuôi, nhảy bổ vào người Thiên An. Thiên An cũng vui vẻ xoa xoa bộ lông mượt của Aki mà cười thật tươi. Vài phút sau Nhi cũng đã thay đồ xong, vì bây giờ cũng là đầu mùa thu nhưng khí trời vẫn hơi nóng nên cô mặc một bộ đồ thật thoải mái. Hai người dắt Aki đi ra ngoài, đến công viên gần nhà, Nhi cùng Thiên An ngồi ở chiếc ghế bên dưới một bóng cây, phía trước là một đám con nít đang chơi bắn súng nước rất vui vẻ. Nhi thả cho Aki tự do chạy nhảy, bình thường Aki rất hay được Nhi đưa đến công viên chơi nên nó không hề chạy đi quá xa mà chỉ quanh quẩn trong công viên chơi cùng những con chó khác.
Ngày cuối tuần, ở công viên này sẽ rất đông người, nhất là trẻ con. Thiên An để ý phía xa có một quán kem, cô liền hỏi Nhi.
– Cô có muốn ăn kem không?
– …..mmm Có – Trời nóng như vậy ăn kem là ngon nhất.
– Được vậy để tôi đi mua, cô muốn ăn vị gì?
– Mua hộ tôi vị dâu
Thiên An gật đầu, lát sau cô mang về hai que kem, đưa cho Nhi que màu hồng vị dâu còn cô thì ăn vị socola. Hai người ngồi đó vừa ăn kem vừa nói chuyện linh tinh, Thiên An kể cho nhi rất nhiều thứ thú vị ở bên Mỹ, có những câu chuyện khiến Nhi cười không ngớt. Mỗi lần như vậy Thiên An cảm thấy rất vui, cô nhìn Nhi cười mà cũng cười lây.
Bất chợt từ đâu có một tia nước nhỏ bắn vào người của Nhi. Đám con nít thấy nãy giờ hai người thật vui vẻ liền rủ nhau ra chọc phá. Nhi nhìn một đám trẻ trước mắt liền đứng dậy nói to:
– Bọn quỷ con…. aaaaa – Nhi vừa hét vừa chạy khiến bọn nhỏ liền tản ra.
Cô có ý định ra chơi cùng mấy đứa kia nên đã mua một khẩu súng nước ở cửa hàng đồ chơi gần đó, đem bơm thật nhiều nước ở vòi nước công cộng, chạy thật nhanh hòa vào đám trẻ đang chơi. Nhi cùng bọn trẻ chơi bắn súng nước mà ướt hết cả người, tiếng cười như vang to hơn, đám trẻ cũng rất thích thú luôn luôn tìm cách để bắn trả, Nhi bị nước bắn từ tứ phía nhưng vẫn vui vẻ cười to. Thiên An ngồi đó quan sát cũng bật cười thành tiếng, cô nhìn Nhi bị cả đám trẻ vây quanh thật vui vẻ, Thiên An nhìn Nhi cười đến híp mắt. Ánh mặt trời chiếu vào những giọt nước thật long lanh làm cho Thiên An một hồi thất thần bị đắm chìm vào nụ cười của Nhi.
Thiên An mải mê đến mức quên để ý mọi thứ xung quanh cho đến khi bị một cô bé bắn tia nước vào người cô, Thiên An bất ngờ liền kêu lên một tiếng. Nhi nghe thấy vậy liền quay ra thì lo lắng sợ Thiên An sẽ nổi giận liền hét to:
– Ngốc, không được bắn vào chị ấy chứ
Nhưng không như Nhi nghĩ, Thiên An vẫn vui vẻ cười mà trêu đùa lại lũ trẻ:
– Mấy đứa kia… đừng có coi thường chị chứ – Thiên An cũng hét to và đuổi bắt bọn trẻ
Thiên An cũng mua một khẩu súng nước cùng Nhi và đám trẻ chơi đùa, Nhi đứng ngây ngất nhìn Thiên An mà bất cười. Thiên An né tránh những tia nước kia khéo léo bắn trả bọn nhóc.
– Tiểu Du cẩn thận đằng sau – Nhi đột nhiên hét to, nhưng chợt nhận ra mình gọi nhầm tên liền cảm thấy hối hận.
“Hể?” Thiên An hơi thắc mắc tại sao Nhi lại gọi mình như vậy nhưng rồi cũng không quan tâm nhiều, quay ra đằng sau thì nhận ra bị đám trẻ kia phục kích tập hợp bắn mình từ phía sau. Nhi chạy thật nhanh sang hỗ trợ Thiên An bắn trả.
Hai người chơi cùng đám trẻ cho đến khi mặt trời bắt đầu xuống, mấy đứa nhóc phải về nhà. Nhi cùng Thiên An cũng ra về, mặc dù cả hai đều ướt từ đầu tới chân nhưng do khí trời nóng cộng thêm những cơn gió mà quần áo cũng bắt đầu khô.
– Aaa hôm nay vui thật đấy – Thiên An cười tươi nói
– Ừm… *cười*
– May mấy hôm nay có cô nên tôi cảm thấy rất vui, không có buồn chán chút nào.
– Tôi cũng vậy.
Tới nhà Nhi, Thiên An chào tạm biệt cô rồi ra về. Lúc này trong tâm trí của An không hiểu sao Nhi cứ quanh quẩn trong đấy, hai người chỉ là bạn thôi nhưng Thiên An lại nghĩ về Nhi. Những lúc ở bên Nhi thật khác với Jenna, ở bên Jenna cô có cảm giác như vẫn còn một bức tường vô hình nào đó chắn giữa hai người, khiến cô không thể toàn tâm toàn ý đem Jenna đặt vào sâu trong con tim.