– Nội à, con sẽ mát-xa vai cho nội – Thiên Du vừa nói vừa đứng lên đi ra đằng sau ghế sofa đặt hai tay lên vai bà nội
– Ừm… Dạo này nội cũng hơi đau vai – Bà nội vui vẻ đồng ý
– Có dễ chịu không ạ? – Thiên Du xoa bóp vai được một lúc thì hỏi
– Rất dễ chịu, bây giờ hoàn toàn khác so với bàn tay nhỏ xíu của con lúc nhỏ. Mà sao hôm nay lại muốn mát-xa cho nội? – Bà nội thả lỏng, cảm thấy rất thoải mái
– Bởi vì bây giờ con có thể làm việc này, bây giờ con mới có thể mát-xa vai cho nội – nói được mấy câu nhưng mắt của Thiên Du đã dưng dưng, cổ họng muốn nghẹn lại
– Con chuẩn bị bận việc gì à? – Bà nội thắc mắc
– …..Con bị bệnh. Nếu con không bị bệnh, có thể con sẽ không nghĩ đến việc mát-xa cho nội đâu haha – Nước mắt đã muốn lăn xuống má nhưng Thiên Du vẫn nói tếu
– Con bị bệnh? Bệnh gì? – Bà nội lúc này đã có chút lo lắng hỏi
– Con bị ảnh hưởng từ một vụ tai nạn, lúc đó con không hề biết nhưng bây giờ nó đã nặng hơn… bác sĩ nói để lâu nữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng… nếu phẫu thuật phần trăm thành công rất ít, nếu có thành công thì cũng sẽ để lại di chứng – Nước mắt rơi lã chã, cổ họng nghẹn cứng không thể nói rõ liền mạch được.
– Con nói cái gì vậy? Cháu của ta không thể bị như thế được – Bà nội cảm thấy sợ hãi, đứng dậy quay lại nắm chặt hai cánh tay Thiên Du
– Con cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng con đã bị – Thiên Du nước mắt muốn chảy ướt hết cả khuôn mặt, không biết làm gì hơn.
– Ta sẽ gọi cho ba con, bạn của ba con là một bác sĩ giỏi. – Bà nội buông tay ra, nhìn xung quanh tìm kiếm chiếc điện thoại của mình, trong lòng vừa sợ hãi vừa đau lòng, nước mắt cũng đã ứa ra.
Thiên Du đứng ngây ngất ở đó, khóc nấc lên, tay nắm thật chặt, tự hận bản thân mình vẫn để nội phải lo lắng. Bà nội sau khi đi quanh nhà thì cũng tìm thấy điện thoại ở bên cạnh chiếc tủ gần cầu thang, tay bà run run vội vàng bấm số của ba mẹ Thiên Du lớn tiếng và khẩn trương bắt mọi người bỏ lại hết mọi thứ để trở về nhà.
Sau khi mọi người đã có mặt đầy đủ, cả Thiên Phong cũng đi học về. Thiên Du mới từ từ kể lại mọi chuyện cho bố mẹ, bà nội ngồi một bên mắt đỏ hoe, khuôn mặt tỏ ra rất sợ hãi, tay nắm chặt tay Thiên Du. Ba mẹ cô sau khi nghe xong còn không tin, mẹ cô vừa nghe con gái mình bị bệnh nguy hiểm đến tính mạng thì đã muốn ngất đi, may mà có Thiên Phong ngồi bên cạnh đỡ và an ủi. Không khí trong phòng khách trở lên nặng nề, ai nấy khuôn mặt cũng ủ rũ, mẹ Thiên Du vừa khóc vừa đi ra ôm lấy con gái. Hai mẹ con ôm nhau khóc thật to, ba cô từ khi nghe tin cũng cầm điện thoại gọi cho người bạn làm bác sĩ kia của mình, mong sao bác sĩ có thể cứu được con gái mình.
– Tại sao con không nói luôn mọi chuyện cho mọi người biết, con sợ nhà ta không thể chữa trị bệnh cho con sao – Ba Thiên Du hỏi
– Con không lo đến chuyện tiền bạc mà con sợ việc mình sẽ phải xa mọi người, nếu có sống con bị di chứng từ nó, con sẽ làm khổ mọi người – Thiên Du vừa nói vừa ôm mặt khóc
– Ba sẽ xem xét tình hình và cho con đi chữa trị một cách nhanh nhất – Ba cô đau lòng nhìn đứa con gái duy nhất của mình, hóa ra trước giờ nó luôn phải chịu khổ một mình.
Vậy là sau vài ngày thu xếp cuối cùng Thiên Du cùng ba mẹ và bà nội đã bay sang Mỹ để chữa bệnh, Thiên Phong ở lại vì vướng chuyện học hành. Chuyện của công ty ba cô đã sắp xếp giao cho cấp dưới, bây giờ ông có phải đổi đánh đổi mọi thứ để Thiên Du hết bệnh thì ông cũng cam lòng.
Cô chữa bệnh tại một bệnh viện mà bác sĩ Tuấn đã gợi ý, sau khi xem xét tình hình của cô họ đã lập tức làm phẫu thuật. Trong phòng mổ, trước khi mất hết ý thức bởi thuốc gây mê trong đầu cô vẫn hiện qua khuôn mặt của Nhi. Sau ngày hôm nay cuộc sống của cô sẽ chấm hết hay tiếp tục để được gặp người mình yêu nhất đây, cô thực sự thấy sợ.