Cuộc sống của Nhi đã tốt hơn sau cái hôm mà Thiên Du nói chia tay. Cô đã vui vẻ, cười nhiều hơn với mọi người, ngày trước cô thường mang vẻ mặt buồn bã, không chỉ ở nhà mà còn ở công ty, mọi người nhìn cô ai cũng thấy đau lòng. Từ lúc chia tay Thiên Du cô cũng không hề yêu thêm ai khác mặc dù có rất nhiều người theo đuổi, cô luôn luôn cự tuyệt. Nhi cảm thấy chẳng thể tin vào tình yêu được nữa, một người cô yêu hết lòng, một người luôn luôn nói lời yêu thương, hứa sẽ ở bên cô mãi mãi cũng rời bỏ cô mà đi. Trong tâm trí cô hình bóng của người kia đã mờ dần nhưng vẫn để lại một vết thương không bao giờ lành trong lòng.
Hôm nay cô có hẹn với Ngân, cô bạn thân vừa mới đi du học bên nước ngoài về được một thời gian. Hai người hẹn nhau đi chơi lễ hội Nhật Bản, ban đầu Nhi từ chối vì cũng ở lễ hội Nhật Bản mình đã từng có những kỉ niệm đẹp với một người, cô không muốn mình nhớ lại chúng. Nhưng mà Ngân luôn luôn muốn dắt cô đi những chỗ đông người chơi vì nó rất nhộn nhịp, không thể để cho Nhi mãi mãi ở trong nhà buồn chán một mình.Từ chối không được nên Nhi đành chấp thuận.
Hai người đi vào buổi chiều, vì lúc này là lúc lễ hội đông vui nhất. Nhi dắt theo Aki đi cùng, Aki giờ đã trở thành một chú chó to lớn, cũng là người bạn duy nhất ở bên cô mọi lúc, mọi nơi. Khi cô buồn nó thường chui vào lòng ngồi rồi cọ cọ trán vào người cô như muốn an ủi. Nhi và Ngân khoác tay nhau đi lẫn vào đám đông, khi hai người đi cùng nhau thì thường Ngân rất hay nói, Nhi thì chỉ lặng im mà nghe. Ngân dắt cô vào hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, mua đồ ăn rồi chơi những trò chơi trong lễ hội.
Nhi đứng gần một cửa hàng đợi Ngân mua đồ, tay nắm chặt dây dắt nối với vòng cổ của Aki. Lễ hội đông đúc, người chen lấn đi qua đi lại, bất chợt có một người va vào cô khiến cô thả tay làm Aki chạy mất. Người kia còn chưa kịp xin lỗi thì cô đã vội chạy đuổi theo Aki.
– Aki…. Aki.. dừng lại, ai đó làm ơn giữ hộ chú chó kia lại với – Nhi vừa đuổi vừa gọi, nhờ mọi người giúp đỡ nhưng vì Aki chạy rất nhanh khiến nhiều người muốn giúp cũng không được.
Dần dần tốc độ của Aki chậm lại, nó chạy đến vẫy đuôi, cọ cọ người vào chân một người. Nhi đuổi theo rất mệt, may mà nó dừng lại rồi, cô gập lưng, tay chống vào đầu gối thở gấp, không để ý mọi thứ xung quanh.
– Cún con thật dễ thương, chú chó này là của cô sao? – Một giọng nói quen thuộc vang lên
“Không, không thể nào, không thể là người ấy” Nhi bất ngờ khi nghe thấy giọng nói rất rất quen thuộc. Khi cô ngửa mặt lên thì càng bất ngờ hơn, lúc này lòng cô lại run lên một tia sợ hãi, cảm giác hơi đau dần dần xuất hiện ở cổ họng, trái tim như bị bóp nghẹt.
– Cô gì ơi? cô có sao không vậy? – Người kia thấy Nhi đứng im bất động liền đưa tay lên ve vẩy trước mặt cô
– Thiên…Thiên Du… – Khi hoàn hồn, Nhi mới run run nhìn thẳng người kia nói
– Thiên Du? Cô hay thật nha, đoán gần đúng tên tôi. Tôi là Thiên An, rất vui được làm quen – Thiên An đưa tay ra phía trước như muốn bắt tay người phía trước
Nhi nhìn bàn tay ở trước mặt, có chút không hiểu “Thiên An? Nhưng người này là Thiên Du, khuôn mặt này, giọng nói này, vóc dáng này không thể sai vào đâu được. Đây là người mình từng yêu nhất, nhưng tại sao? tại sao Thiên Du lại làm như chưa hề quen mình” Trong đầu Nhi lúc này thật hỗn loạn, nhưng vẫn đưa cánh tay về phía trước bắt lấy tay người kia. Thiên An cúi người xuống vuốt ve Aki, không hiểu sao chú chó này đối với mình lại rất thân thuộc dù mới chỉ gặp lần đầu.
– Giống Alaska sao? Chú chó này tên là gì vậy? – Thiên An vừa vuốt ve bộ lông mượt của Aki vừa ngước mặt lên hỏi Nhi
– Tên ư? Chẳng phải chị là người rõ nhất sao… Chị đang giả ngốc đúng không? – Nhi nghĩ người kia đang diễn kịch với mình
– Này cô, tôi chưa từng gặp nó thì làm sao biết được tên của nó. Mà tôi đâu có giả ngốc gì đâu – Thiên An thắc mắc, cô gái này tại sao lại nói với mình như vậy chứ?
– Tên nó là Aki… Tôi xin lỗi, tôi nhầm cô với một người – Nhi lần này đã tin thật, người trước mặt dù khuôn mặt thật giống Thiên Du nhưng cô có một cảm giác thật xa lạ.
– Không sao đâu – Thiên An biết người kia hiểu nhầm thì cũng bỏ qua
Từ xa một cô gái chạy lại ôm cổ Thiên An. Cô gái này thấp hơn Thiên An một chút nhưng rất xinh đẹp. Nhìn dáng vẻ thì có lẽ kém tuổi hơn Nhi.
– Ann, Ann đợi em có lâu không? Mà người này là ai vậy? – cô gái kia cười nói vui vẻ hỏi Thiên An
– Chị mới quen cô ấy, có thể nói là người bạn đầu tiên ở Việt Nam cũng được – Thiên An quay ra cười với Nhi
Nhi đứng đấy ngây ngốc nhìn cô gái kia ôm cổ Thiên An, trong lòng không hiểu tại sao lại có chút khó chịu. “Người bạn đầu tiên ở Việt Nam là sao?” Nhi càng thêm khó hiểu.
– Mà tôi chưa biết tên cô, có thể cho tôi biết tên cô được không?
– Tôi là Nhi, Khánh Nhi – Nhi cười gượng gạo
Hà Phương, cô gái bên cạnh có ý định kéo Thiên An đi
– Tôi phải đi rồi, vậy chào cô nha – Thiên An vừa đi vừa vẫy tay chào Nhi