Sau khi rời công ty, Thiên Du trở về nhà và thu dọn hành lý, cô đã đặt vé máy bay bay vào trong nam. Dù gì thì cô cũng cần phải nói chuyện này cho gia đình biết, hai ngày sau máy bay cất cánh, cô muốn trước khi đi có thể nhìn Nhi một lần cuối. Đứng ở một góc gần nhà Nhi, chỉ thấy căn nhà đóng cửa, cô đi ra cửa hàng gần đó chọn mua một bông hoa hồng đẹp nhất, lặng lẽ cài vào bên cửa nhà rồi quay đi. Đi được mấy bước Thiên Du như nghe thấy có ai đó muốn mở cửa, cô liền nấp nhanh vào một góc tường ló mặt ra nhìn người kia. Thì ra Aki muốn đi vệ sinh nên Nhi dắt nó ra ngoài. Thiên Du đứng đó, nhìn thấy người kia mặt không hề có một chút cảm xúc, xung quanh đôi mắt xuất hiện một quầng thâm. Chỉ vậy thôi cô đủ hiểu Nhi hôm qua không ngủ “chẳng lẽ em ấy khóc cả đêm sao” thấy vậy lòng cô thật đau nhưng vẫn không thể làm gì được, chỉ muốn lúc này ra ôm người kia thật chặt. Cuối cùng sau khi Nhi trở lại vào nhà thì cô cũng quay về.
Hai ngày sau, Thiên Du cuối cùng cũng xuống máy bay. Ba cô đã cho xe đến đón cô ở sân bay, khi trở về đến nhà thì mọi người trong gia đình có mặt đông đủ. Ngoài bố mẹ ra thì cô còn có một cậu em trai kém mình 9 tuổi và bà nội cũng ở đây.
– A, mọi người ở nhà hết sao?Có cần đón con nồng nhiệt vậy không – Thiên Du vui vẻ bỏ túi đồ và va li sang một bên chạy tới ôm lấy từng người một
– Nhà có mỗi một đứa con gái, xa cách lâu như vậy chẳng lẽ không đón tiếp cô về cho tử tế – Mẹ Thiên Du vỗ vai con gái nói
– Mẹ con nói đúng. Con đi đường mệt không? vào thay đồ rồi nghỉ ngơi đi, lát nữa có cơm ta sẽ gọi – Bà nội đứng bên cạnh nói, nội vui vẻ cười không ngừng. Xưa nay bà nội luôn cưng chiều Thiên Du nhất, xa nội lâu như vậy cô cũng thật thương.
– Con nhớ nội lắm. Nội vẫn khỏe chứ ạ? – Thiên Du ôm lấy bà nội không ngừng.
– Tôi khỏe thưa cô, lâu như vậy bây giờ cô mới về thăm tôi lấy một lần, haizz thật đáng trách mà – Bà nội trách móc
– Con xin lỗi nội. Mà Thiên Phong đâu rồi? sao không ra đón chị vậy? – Thiên Du ngó ngang không thấy cậu em trai đâu liên hỏi
– Nó đang ở trên phòng ấy – Ba cô nãy giờ mới lên tiếng
Vừa nói xong thì một cậu trai từ trên cầu thang đi xuống. Thiên Phong cao m8, rất đẹp trai, học hành cũng rất khá, dù là con trai nhưng lại có làn da rất trắng trẻo khiến bao cô gái phải ghen tỵ, thực sự rất giống soái ca, Thiên Du luôn tự hào về cậu em của mình. Cô chạy tới khoác tay lên vai Thiên Phong.
– Thằng này, chị về mà không xuống đón hả
– Thì bây giờ em xuống – Thiên Phong chỉ biết cười nói
– Sao giờ mày cao quá vậy, hơn chị rồi này – vừa nói Thiên Du vừa đặt tay lên đầu bắt đầu đo chiều cao của hai người.
Mọi người xung quanh đứng nhìn ai cũng vui vẻ. Lát sau thì mọi người cùng nhau ngồi ăn cơm, trên bàn có rất nhiều món mà Thiên Du thích,Thiên Du được mọi người gắp cho rất nhiều đồ ăn, cô ăn nãy giờ mà mãi không hết. Tiếng cười tràn ngập quanh phòng ăn, “những phút giây hạnh phúc như thế này liệu sau này có còn không?”. Nhìn mọi người cô lại thấy buồn khi nhớ tới tình hình của chính mình.