Có Một Người Tôi Yêu

Chương 24



– Cậu nên nói cho em ấy biết – trong quán cafe Linh Lan ngồi đối diện Thiên Du nói

– Không, tớ không thể. Em ấy không thể biết chuyện này – Thiên Du vẫn nhất quyết từ chối

– Hai người yêu nhau như vậy thì phải cùng nhau trải qua mọi chuyện chứ, đúng là phẫu thuật không dễ dàng gì nhưng không phải là đã hết hi vọng. tớ tin em ấy sẽ không vì chuyện này mà rời bỏ cậu đâu.

– Tớ không sợ em ấy rời bỏ tớ, cái tớ sợ là phải để lại người tớ yêu một mình trên thế gian này. Dù phẫu thuật có thành công đi chăng nữa thì nó cũng để lại di chứng, không phải về sau tớ sẽ làm liên lụy em ấy sao – Thiên Du nước mắt dưng dưng nói

– Tớ xin cậu, coi như đây là nguyện vọng cuối cùng của tớ. Cậu giúp tớ thực hiện nó được không? – Thiên Du nài nỉ 

– Tớ hết nói nổi cậu – không thể nói lại con người này, Linh Lan đành đồng ý

– Cảm ơn cậu rất nhiều 

– ———————————————————-

Hôm nay, Nhi dắt Aki đi dạo trong lúc Thiên Du ra ngoài, tâm trạng thực sự rất vui vẻ, Aki cũng vậy tâm trạng cũng vui vẻ không kém. Trên đường về cô đi ngang cửa tiệm tạp hóa gần nhà, ghé vào mua chút đồ ăn vặt để tối về cùng Thiên Du vừa ăn vừa xem phim như những lần trước. Sau khi tính tiền xong Nhi cầm túi đồ vui vẻ đi về nhà, nhà cô chỉ ở bên đường đối diện, đang đứng chờ đèn xanh dành cho người đi bộ cô trông thấy bên đường một chiếc xe Lexus bất chợt đỗ trước cửa nhà cô. Khi vừa nhìn thấy người đi ra là Thiên Du cô thấy hơi bất ngờ nhưng cũng định dơ tay lên vẫy gọi thì chợt cô thấy người đi ra thứ hai là Linh Lan. Cũng không nghĩ có gì mờ ám nhưng khi nhìn Thiên Du chủ động ôm lấy Linh Lan còn hôn má người kia nữa. 

Thiên Du lúc trong ô tô đã vô tình nhìn thấy Nhi đứng ở bên đường, đây là lúc thích hợp nhất để cô làm em ấy hiểu lầm. Lúc Thiên Du ôm lấy Linh Lan trong tâm tràn đầy đau khổ nói nhỏ bên tai Linh Lan 

– Mong cậu giúp tớ 

Linh Lan trong lòng cũng rất khổ sở khi phải diễn một màn kịch khiến người khác phải đau lòng, trong lòng tự nhủ “tại sao cậu lại phải làm khổ chính mình như vậy?”. Sau khi Nhi nhìn thấy một màn thân mật của hai người mắt mở thật to, cổ họng thực đau, trong tim như bị kim đâm, túi đồ trên tay liền rơi xuống “tại sao? tại sao Tiểu Du lại làm vậy?”. Thiên Du thấy màn kịch của mình đã tới hồi kết mới buông người của Linh Lan ra, vẫy tay chào tạm biệt, trên miệng nở một nụ cười gượng ép. Sau đó đi vào nhà. 

Nhi sau khi thấy một màn thân mật của hai người, chuyển hướng dắt Aki đi vòng một đoạn ra công viên gần đó. Buộc dây dắt vào thành ghế, cô ngồi thẫn thờ như người mất hồn trong công viên. Hình ảnh của hai người kia cứ như vậy hiện lên, nghĩ đến làm cho nước mắt cô trào ra, một hồi nước mắt rơi thực nhiều, trong lòng nhói đau. Cô không tin Thiên Du là người như vậy, trước mặt thì nói yêu cô nhưng sau lưng thì lại đi qua lại với Linh Lan. Trong lòng Nhi hiện lên một tia oán trách.

Buổi tối, Nhi dắt Aki về nhà không nói lời nào lẳng lặng mà đi ngang qua trước mặt người kia.

– Em đi đâu giờ mới về – Thiên Du hỏi

– Em đi đâu thì liên quan gì tới chị – Nhi lớn giọng nói

– Tôi muốn nói chuyện với em, em ngồi xuống đây – Thiên Du đưa tay chỉ vào chiếc ghế đối diện

– Chị muốn nói cái gì? Hiện giờ em không muốn nghe – Nhi kiên quyết từ chối

– Chúng ta chia tay đi – Thiên Du bất chợt nói luôn

– Hả? Chị nói cái gì cơ? Chia tay sao? vì cái gì? vì cái gì mà chia tay? – Nhi hỏi dồn dập, nước mắt cứ vậy tuôn rơi. Đến giờ Nhi mới cảm thấy linh cảm của mình thực đúng “chị ấy đích thực đã muốn chia tay mình để đến với người kia”

– Tôi không còn yêu em nữa, chúng ta nên dừng mọi chuyện ở đây – Thiên Du nói qua, cổ họng cô đau, trái tim cũng đau như ai đó cầm dao đâm vào vậy, nhưng cô vẫn đang kìm nén, kìm nén để nước mắt không tuôn ra. Khuôn mặt lạnh như băng.

– Đó là lý do sao?…..Hay là bên ngoài chị đã có một người khác – Nhi lớn tiếng, mắt đỏ hoe nước mắt rơi không ngừng, cổ họng đau nhiều lúc nói không thành tiếng

– Đúng vậy, tôi yêu người khác rồi – Thiên Du đứng phắt dậy, lớn giọng quát.

– Em xin lỗi, nếu em làm gì sai thì chị hãy tha thứ cho em, đừng như vậy, đừng rời bỏ em – Nhi chạy tới ôm eo người kia thật chặt, cố níu giữ không cho người kia không rời bỏ mình

Thiên Du bất chợt bị người kia ôm, nước mắt Nhi như muốn ướt hết vai áo Thiên Du, thiếu chút nữa Thiên Du đã khóc thành tiếng, nhưng vẫn liều mạng nhịn xuống. Nếu bây giờ mà kéo dài thời gian Thiên Du không biết mình còn có thể kiềm chế được cảm xúc được bao lâu nữa, vậy nên cô phải nói rồi ra đi thật nhanh, cô không dám nhìn vào mắt Nhi cô sợ nếu nhìn vào cô sẽ mềm lòng nói hết tất cả. Chỉ còn cách làm Nhi đau khổ một lần rồi sẽ qua “Chị xin lỗi, chị xin lỗi Nhi, chị không thể cho em biết sự thật. Em hãy cứ hận chị rồi đi tìm một người mới, một người tốt hơn chị” tim Thiên Du như bị bóp chặt, chỉ muốn nói lời xin lỗi với Nhi nhưng cô không thể.

Đẩy người trong lòng ra, đi ra ngoài cửa, một hồi thì tay lại bị giữ lại. Quay lại thì Nhi đang gắt gao nắm lấy tay Thiên Du thật chặt.

– Chị đừng đi, em đã làm gì sai? nếu em có gì không vừa ý chị em có thể sửa, chỉ cần chị đừng bỏ em theo người khác. Chị biết em yêu chị đến mức nào mà, chị đừng bỏ em… – nước mắt Nhi rơi như mưa, cô nắm chặt lấy tay Thiên Du không để cho người kia đi mất.

Nhưng dù vậy thì Thiên Du vẫn cự tuyệt mà hất tay Nhi, mở cửa mà đi ra ngoài.

Một người trong nhà thì vẫn đang khóc không thành tiếng, thất thần ngồi quỵ xuống đất, chỉ mới lúc nào hai người vẫn còn đang vui vẻ mà tại sao nhanh vậy đã chấm hết. Một người khi ra bên ngoài thì chạy thật nhanh, tới một góc tối nào đó thì dựa lưng vào tường lúc này bao nhiêu cảm xúc mới có thể giải tỏa hết, Thiên Du hét lên một tiếng thật to, nước mắt rơi không ngừng, trong lòng như bị ai dùng dao cứa vào thực sự rất đau. Cơn đau đầu lại đến, Thiên Du ôm đầu một tay run run lấy từ trong túi ra một lọ thuốc nhỏ, nhanh chóng mở nắp đổ vài viên thuốc ra tay rồi uống hết vào. “Tôi đã làm gì sai mà ông trời lại hành hạ tôi đến mức này”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.